Tốc ký: Hồ Thiền Quang
Giữa muôn dân đảng tạo ra một giống săn người. Ảnh do Hội dân oan Việt Nam cung cấp
7 giờ sáng tôi lò dò lượn xe vào ngõ nhà chị Trần Khải Thanh Thuỷ( 670/25 đường Ngô Gia Tự quận Long Biên Hà Nội), như có linh tính mách bảo, hay chỉ là sự vô tình do thói quen từ trước, mà vừa trông thấy hàng hoa quả quen thuộc ở đầu ngõ, tôi vội dừng xe lại mua quà cho hai cháu, chợt người tôi gai lạnh khi có những ánh mắt hiếu kỳ tò mò, trâng tráo nhìn mình, những ánh mắt hoàn toàn không lương thiện, ngược lại trông gớm guốc như mắt của kẻ rình chộp, săn mồi đã ý thức rõ miếng mồi trước mặt, chỉ chờ thời cơ là lao vào cắn xé...
Nhặt xong cân hoa quả, tôi rút túi trả tiền và trong khi lấy lại tiền lẻ, chị bán hàng bảo nhỏ: bác đừng vào, công an đang rình quanh nhà chị ấy đông lắm, từ sáng có hai người bị bắt rồi đấy
Ngẩng lên bắt gặp lá cờ đỏ sao vàng treo trước mặt, tôi chợt hiểu và thầm cám ơn sự "mách nhỏ" của người chủ quán., chắc tôi là người mua quen, không mặc cả, lại mở hàng, nên chị quên cả sự nguy hiểm đang rình trước mặt để tiết lộ bí mật với tôi , còn tôi nhờ cờ đảng mà nhớ ra hôm nay là ngày 19/8, ngày thành lập ngành công an Việt Nam, cũng là tròn 63 năm đảng tạo ra một giống săn người(19/8/1945; 19/8/2008
Cố tạo vẻ tự nhiên tôi cất tiếng cám ơn và vội vã quay đầu xe phóng đi, cảm giác rõ hai đầu gối củ lạc sắp nhủn ra đến nơi.
Trở về nhà, tôi cố gắng thở bình thường bằng mũi và gọi điện thoại
liên lạc với chị. Hú vía, điện thoại không bị cắt... Kể lại chuyện vừa xảy ra chị buông lời nhân xét, giọng chán chường, mệt mỏi
- Phúc nhà ông hôm nay to bằng cái đình, nếu không, hầu đồn đến tối cũng không được về ngửi hơi vợ
- Nguy hiểm thế cơ à? Tôi hỏi lại, thoáng khôi hài: - Tôi nghĩ chúng chỉ hỏi han qua quýt, rồi đá đít đuổi đi thôi chứ!
Như chạm vào dòng chảy, chị kể:
- Tinh mơ mờ đất, tôi nhận được cú điện thoại của người bạn từ bên kia bờ biển gọi về, mải nói chuyện, rồi gõ chữ, nên nghe tiếng chuông gọi cửa tôi còn nấn ná gõ nốt kẻo ý tưởng như cái đuôi chuột lại chạy tụt vào trong hang mất, chợt cô con gái lớn chạy lên, giọng hốt hoảng:
- Mẹ! con tưởng mẹ đi vắng, bác Nhàn bị công an bắt đi rồi
Tôi giật mình, và thầm trách cho sự bất cẩn chết người của mình... Sống bao năm trong sự độc tài mà quên khuấy chuyện chúng giở trò vào mỗi dịp lễ ớn , để cảnh báo cho anh em biết mà đề phòng
... Cũng theo chị cho biết, sau khi bắt Lê thị Kim Thu, nhằm mục đích nhổ rễ chính khỏi cây dân oan, làm bà con chao đảo, chúng nghi ngờ chị sẽ tìm cách khắc phục bằng cách tạo ra các rễ phụ, trụ vững dân oan trong những ngày này nên đã không lập chốt canh gác công khai như mọi khi mà bí mật rình mò quanh nhà chị. Vì thế, khi hai người vừa kịp xuất hiện, lũ chó đã xồ ra rồi chặn bắt đưa về đồn để "giáo dục" , thẩm vấn, vu cáo chị nhằm chia rẽ chị với những cộng sự
- Tôi nghe cô bán hàng hoa quả nói hai người bị bắt, vậy là những ai hả chị, tôi hỏi?
- Thì anh Nguyễn Kim Nhàn trưởng đoàn dân oan Bắc Giang, người còng lưng phục vụ nhà nước 35 năm, cuối cùng bị mất trắng, một đồng lương hưu không có. Còn người thứ hai là ông Võ văn Nghệ dân oan Thanh Hoá
- À, tôi thở hắt ra một hơi khi nghe cái tên này: - Người vừa gây ra vụ "Oa tơ ghết" chết người cho Nguyễn Khắc Toàn phải không?
- Đúng đấy chị kể:- Trong lúc ông ấy còn chưa kịp giơ tay bấm chuông, con chó già Nguyễn văn Lưu đã lớn tiếng :
-Mời ông quay xe theo chúng tôi ...
Giữa lúc ông còn lừng khừng, chúng đã đưa bàn tay lông lá ra túm ghi đông xe ông, miệng không ngớt gầm gừ đe doạ, mắt vằn những tia máu đỏ
Buổi chiều, đoán chừng mọi sự tra khảo đã vãn hồi, tôi gọi cho hai người theo số điện thoại của chị Thuỷ đưa, để thăm dò tung tích giúp chị. Đã 6 giờ chiều, điện thoại của anh Nguyễn Kim Nhàn vẫn không liên lac được , như thể máy bị khoá, còn ông Nghệ thì cả người lẫn máy không hề hấn gì , ông kể:
- Lũ chúng lôi tôi ra trụ sở nhà văn hoá ngay gần nhà chị Thuỷ, rồi ấn tôi ngồi, lăng xăng đi pha nước, trong khi ông Nhàn đang gay gắt trả lời những câu hỏi mách qué của chúng ở phòng bên cạnh. Rồi dường như không yên tâm, chúng ấn tôi lên xe, đưa tôi ra trụ sở Ủy Ban nhân dân phường Đức Giang
- Ủy Ban phường hay đồn công an hả bác? Tôi cẩn thận hỏi lại
- Ủy Ban anh ạ, bác Nghệ khẳng định: - Hình như mới đầu quân chúng nó cũng định đưa tôi về đồn thì phải, song không rõ chúng bài binh bố trận thế nào mà lại keó tôi vô phường, tôi mặc kệ, nhủ: - Tuỳ chúng bay muốn đưa tao đi đâu thì đi
- Vào trong phường rồi thì chúng giở trò gì với bác?
- Chu cha, trong ống nghe bác Nghệ kêu: - Chúng nói xấu chị Thuỷ nhiều lắm, chúng hỏi: -Tại sao trông bác đàng hoàng tử tế như thế này mà lại quan hệ với một phần tử xấu như thế ? Bác có biết chị ta đã từng bị tù vì tội chửi bác Hồ không, một lãnh đạo có uy tín cả thế giới ca ngợi mà nó dám vung bút chửi hết lần này lần khác
Tôi bảo:
-Việc các anh nói cứ nói, còn việc tôi nhìn nhận, quan niệm thế nào là việc của tôi :
- Thế bác quan hệ với chị Thuỷ như thế nào? Mục đích hôm nay đến đấy làm gì ?
-Thì tôi đi kiện cả 31 năm trời nay, đến cả bộ chính trị cũng không ai giải quyết, bà con dân oan thấy thế bảo: - Có kiện đến hết đời con bác cũng không được, bác cứ sang nói chị Thuỷ viết cho cái đơn, đưa lên công luận quốc tế, may ra mới được giải quyết, nên tôi sang, chưa kịp làm gì thì các anh bắt cả người lẫn xe của tôi vào đây, thử hỏi tôi có tội gì kia chứ?
- Bác nói thế nào chứ, một thằng rút từ trong cặp hồ sơ ra bài cải chính của tôi, nói: - Nếu bác mới gặp chị Thuỷ lần đầu, sao trong đơn trình bày và cải chính này bác lại xin lỗi hết cả mọi người từ ông Thanh Giang đến Trần Khải Thanh Thuỷ, Lê thị Kim Thu, Nguyễn Kim Nhàn...( http:// vietnam exodus.org/ vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=544)
- Tôi bị Nguyễn Khắc Toàn giở trò lừa đảo, lợi dụng bài viết của tôi , lợi dụng lúc tôi đau yếu cần tiền mua thuốc , bắt tôi viết bài vu cáo họ, bây giờ biết sai thì phải xin lỗi chứ sao?
Nghe tôi nói vậy, chúng bảo:
- Chứng tỏ bác chẳng hiểu gì Trần Khải Thanh Thuỷ cả, nó là kẻ xấu xa tồi tệ, nó lợi dụng đơn từ của dân oan, bóp méo, xuyên tạc sự thật để bêu xấu chính sách tốt đẹp của đảng và nhà nước, để lấy tiền của phản động, ví dụ như cái đơn của bác, được phản động trả 100 USD thì nó thí cho bác 10 USD, một người còn như vậy, 10 người, rồi 100 người cứ thế mà nhân lên thế là nó trở thành giàu có chứ gì đâu?
-Thế bác trả lời thế nào? Tôi hỏi:
-Ôi, đến tôi là đồng chí của chúng nó, trong ngành bao nhiêu năm mà còn bị chúng nó đối xử, cướp đoạt trắng trợn thế, thá gì nó bỏ qua những người quả cảm dám tố cáo những việc làm bỉ ổi đê tiện thấp hèn của chúng nó, chính vì thế tôi bảo:
- Nhà chị ấy như thế nào thì bao nhiêu lần vào tịch thu tài sản, cướp trắng phương tiện làm việc, phá phách, quăng quật đồ đạc, xe máy giường , tủ cát xét, các anh biết rồi. Từ hồi ấy đến nay đã gần 2 năm rồi mà đã sửa lại được đâu? Cả nhà chỉ gía trị nhất cái giường chữa bệnh 2.600 đô, còn lại chỉ toàn sách vở thôi. Các ông biết thừa, lại còn nói láo
-Nghe ông kể, tôi nhắc lại lời của tổng tống Nguyễn văn Thiệu: :- Đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm, và tiện thể hỏi: -Chị Thuỷ đã nghe bác kể về cuộc bắt bớ ngày hôm nay chưa?
- Lúc 5 giờ chị ấy có gọi cho tôi, nghe tôi nói lại cứ cười suốt. Tôi bảo với các hắn:
- Chính chị Thuỷ là người giúp tôi khi đang chết đuối trong vũng lầy của dư luận đấy. Tôi bị thằng Toàn nhuộm đen, không gặp được bác Thanh giang và chị Thuỷ thì tôi đâu có thanh thản như ngày hôm nay. Chẳng qua thấy tôi được chị Thuỷ đưa vào danh sách phó ban điều hành hội dân oan, hưởng lương tháng của hội, thế là hắn tức, hắn cho con Hồ thị Bích Khương tìm đến tận nhà tôi ở Thanh Hoá để kéo tôi theo con đường lưu manh đồi bại của nó, làm tôi mất hết cả phương hướng, lẫn lộn đúng sai. Hai năm trời hắn thí cho tôi vài triệu bạc. Lợi dụng lúc tôi đau yếu, hắn cứ bắt tôi phải viết đơn tố cáo thì mới cho tiền để tôi chữa bệnh. Tôi nói: Tôi đau thế này, sao viết được, thế là hắn đọc từng từ cho tôi viết hoặc vạch sẵn ra giấy để tôi viết theo đúng ý của hắn, xong mới đưa tiền để tôi mua bịch thuốc. Một lần có anh Huân ở đó, thấy tôi đau quá, anh ấy bảo hắn cho tôi thêm 100.000 đồng thành 500.000 nhưng hắn đâu có cho
- Thế bác có bị nó khám người không?
- Có, hắn cứ hỏi tôi có mang theo gì trong người không, bỏ ra cho chúng hắn xem, tôi bảo tôi làm gì có gì, ngoài đơn tố cáo của tôi ra. Hắn cũng nắn tui áo, sờ túi quần, thì chỉ thấy có mỗi đơn của tôi thật . Kỳ thực hôm trước ra vườn hoa, nhóm bà con Miền Nam cũng dúi cho tôi ít tài liệu, trong lúc chúng hắn lăng xăng pha nước, tìm bài trên vi tính, tôi đã nhanh tay vo tròn lại thành cuộn nhỏ rồi nhét vào mép bàn, trước khi chúng điệu tôi ra phường Đức Giang. Sớm muộn gì chúng cũng phát giác ra thôi, nhưng tài liệu này ở vườn hoa, bà con truyền tay nhau mà
Vui miệng tôi nhận xét:
- Những tài liệu ấy là phản đảng chứ đâu có phản động? Tội ác của đảng khiến cả thế giới phải kinh hoàng, núp dưới chiêu bài cho dân và vì dân nhưng lại thẳng tay cướp bóc, tước đoạt của dân . Trăm tội đĩ điếm, vấn nạn, ô nhiễm, đói nghèo đều từ bạo quyền mà ra cả.
- Thì đơn của tôi còn nguy hiểm hơn gấp trăm gấp vạn lần số tài liệu ấy chứ lại, - Cắt ngang lời tôi, ông nói: - Tôi yêu cầu xử tử hình ba thằng Nhất, Tính, Quán vì tội làm láo, báo cáo hay, đưa tôi vào tù, để phá vụ án đảng chân lý rồi cố tình triệt hạ tôi để bịt miệng. Suốt 30 năm trời, gia đình tôi khốn khổ, bố phải uống thuốc chuột tự tử khi tuổi ngoài 60, còn tráng kiện , khỏe mạnh, em gái 35 tuổi không được đi Nhật vì có anh là phản động, đến mức phát bệnh tầm thần, rồi bị chết vì xe cán. Vợ con tôi vừa ăn xin, vừa bán nước ở các ga tàu để vạ vật sống qua ngày, còn tôi thì hắn đánh cho què lê què liệt, sống dở chết dở, vì vậy phải treo cổ thằng Nông Đức mạnh lên vì tội bao che cho chúng nó.
Ông Võ Văn Nghệ Anh Nguyễn Kim Nhàn
... Gọi điện thoại cho anh Nguyễn Kim Nhàn mãi không được , tôi quay điện thoại lại chỗ chị, cả tôi và chị cùng phán đoán có thể anh Nhàn đã bị tịch thu máy rồi, vì khi nghe tin con gái báo tin dữ, chị đã gọi, nhưng điện thoại bị khoá, và chị đoán: " do ý thức được sự nguy hiểm đang rình rập vây bủa quanh người, nên chủ động khoá máy". 15 phút sau, qúa lo lắng sốt ruột, chị gọi lại, máy đã thông, nhưng không thấy người thưa, chỉ nghe tiếng anh Nhàn đấu khẩu vô cùng gay gắt :
- Tôi đã nói với các anh rồi, chị ấy ốm, tôi sống ở Bắc Giang, nên biết có mật ong tốt, nên mua giúp ? Còn chị ấy gọi lại cho tôi để trả tiền cho tôi chứ còn sao nữa, có gì mà các anh phải bắt, phải tra hỏi phi lý thế?
Vì bị tách hai người ở hai nơi khác nhau nên thực sự ông Nghệ cũng không nắm được anh Nhàn đã được về chưa hay tiếp tục ngồi đập muỗi trong nhà giam của phường? Nếu đã được thả, không sao không thấy liên lạc lại ?
Bằng chứng gấp triệu lần tư bản. Ảnh do hội dân oan Việt Nam cung cấp
Ngày đầu tiên của chiến dịch săn người, giống công an đã lập được chiến công hiển hách , tóm cổ hai tên "gián điệp" nguy hiểm ngay trước cổng nhà tên "phản động" thế giới. Một tên phản động được nhận giải nhân quyền, được hội văn bút quốc tế kết nạp, được cộng đồng Hải ngoại tin cậy quý mến, nâng đỡ chia sẻ, được nhận hết giải thưởng này đến giải thưởng khác ...được đại biểu quốc hội Na Uy tìm đến tận nhà gặp gỡ, được dân biểu Mỹ, bí thư thứ 2 đảng cộng hoà Mỹ, ngài đại sứ Mỹ quan tâm bảo vệ.. trong khi hình tượng cao đẹp của các chiến sĩ công an lại là một thứ du thủ du thực, ăn bờ, ngủ bụi chuyên rình mò săn người, cướp của, bị cả thế giới phỉ nhổ lên án, khinh bỉ coi thường...
Tiếc là tôi không đủ tài, nếu không nhất định tôi phải khắc hoạ một bài với tựa đề "chân dung đảng đẻ ngược" để thiên hạ tha hồ dòm. Nhất là trong những ngày ngớ ngẩn này: 19/8 và 2-9