1. Từ những chuyện nổi loạn của dân oan Việt Nam:
Từ
bao đời nay, người dân Việt Nam vốn nổi tiếng là cần cù chịu khó, chân
chỉ, hạt bột, trong giao tiếp luôn lấy câu cửa miệng của ông bà để lại
để tự răn mình: "một sự nhịn là chín sự lành". Họ sẵn sàng nhường nhịn,
chịu đựng, và luôn tìm cớ để biện hộ cho hành vi nhịn, nhục của mình.
Sự nhường nhịn dường như đã thành bản chất cố hữu, thành phép tắc căn
bản trong ứng xử riêng của mỗi người. Thậm chí cao hơn sự nhường nhịn
là chịu đựng. Chịu đựng để giữ lấy nếp nhà, để không vì việc nhỏ mà
hỏng việc lớn, để không vì chuyện của mình mà phá vỡ mối quan hệ tốt
đẹp với hàng xóm, với lãnh đạo xóm, thôn v.v ... Chịu đựng, theo suy
nghĩ đơn giản, thô mộc của họ- là cái gốc của điều thiện, là sự chia sẻ
với những khó khăn của làng nước, cao hơn nữa là cấp xã, huyện tỉnh,
trung ương. Sự chịu đựng của họ bao nhiêu năm qua, đặc biệt trong thời
kỳ "chống Mỹ, cứu nước" cũng như xây dựng, kiến thiết trong thời bình
đã chứng tỏ họ là những con người thật sự cao cả, biết hy sinh, sẵn
sàng bỏ qua những sai lầm của lãnh đạo đảng và nhà nước để luôn tin
tưởng vào các chính sách của chính phủ ban hành, từ thuế má, ruộng đất,
chế độ v.v Song con giun xéo mãi cũng phải quằn, kể từ khi đời dân có
đảng là đồng nghĩa với đời dân...đáng cỏ hoặc đáng...củ (!) Khi đảng hô
lấy dân làm gốc, thì gốc nào có củ to được đảng tận dụng triệt để, moi
hết củ rồi, dân chỉ còn trơ gốc, lại tiếp tục cặm cụi một nắng, hai
sương, bỏ phân, nhổ cỏ, chờ vụ mùa mới tốt tươi, ra hoa, tạo củ, mời
đảng xơi...Cả trăm nghìn cán bộ ngồi trên đầu dân, bòn rút công sức của
dân qua hàng chục thứ thuế. Từ nông nghiệp, cầu đường, thuỷ lợi, giao
thông, phụ nữ, thanh niên...đủ hết. Vậy mà vẫn không yên, giấc mơ đánh
giặc xong trở về với mái nhà, luống cày của mình, ngày ngày chồng cày
vợ cấy, con trâu đi bừa, đã vĩnh viễn không còn là hiện thực...Để thực
hiện chính sách cai trị ác độc của mình, đảng đã ra cả một chiến dịch
cướp đất, xúc dân để bán lại cho các ông chủ người Tàu, Đài Loan, Nam
Hàn, Nhật Bản v.v với giá đền bù vô cùng rẻ mạt...một mét đất đồng bằng
châu thổ, bờ xôi ruộng mật (Thái Bình, Bắc Ninh, Tiền Giang v.v đổi
bằng một bát phở (15.000 VND) còn miền núi, trung du (Hoà Bình, Lâm
Đồng) đổi bằng một chiếc bánh mỳ (2.000 VND)... Trong khi đại bộ phận
nông dân nghèo đi, thì tầng lớp cán bộ xã lại giàu lên trông thấy, vì
hiện tượng đục nước bèo cò, té nước theo mưa, dậu đổ bìm leo, cố tình
vào hùa với cái ác, cái xấu, cái sai của tầng lớp lãnh đạo đảng, lãnh
đạo trung ương để mua rẻ, bán đắt, cướp trắng của bà con hàng nghìn ha
đất (bên cạnh những ha đất bị tịch thu trong diện quy hoạch, giải toả).
Con giun xéo mãi cũng phải quằn, không thể làm thân phận giun dế mãi
được, họ phải vùng lên với tất cả sức mạnh tiềm tàng, quật khởi của
mình, để dạy cho lũ đầu trâu, mặt ngựa từ thôn, xã đến trung ương một
bài học nhớ đời.
| Bà
con cả nước phẫn nộ tụ tập trước cửa toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang sau
phiên toà xử "vụ trộm" cổ vật ngày 22- 6-2006. Ảnh do dân oan Bắc
Giang cung cấp. |
Xin dẫn chứng một số vụ điển hình sau: Đêm
18-01-2008, tại thôn Roi Sóc (xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)
khoảng 700 người dân trong xã kéo đến nhà ông Lê Nguyên Doanh – Bí thư
chi bộ xã, ném gạch, đập phá. Nhận được tin báo, công an huyện Từ Sơn
đã huy động hai xe cảnh sát cơ động 113 với lá chắn, áo giáp chống đạn,
mũ bảo hiểm đến để giải vây cho ông Doanh, nhưng tất cả đều tan tác bởi
những trận bão gạch của người dân. Hơn 10 cảnh sát đã bị thương, máu
chảy xối xả, đầm đìa trên đầu, trên mặt, vì mũ bảo hiểm không thể nào
chống trả nổi những viên gạch ném ra từ bụi rậm, bóng tối quanh nhà.
Kết cục, ông Doanh và gia đình đành phải "bỏ của chạy lấy người", để
mặc đám đông đập phá tài sản trong nhà, cố kiết bơi qua vũng ao tù nước
đọng, để thoát hiểm ra ngoài, hòng tránh trận cuồng phong, khói lửa
của cả 700 người dân trong xã.
Những
ngày tiếp theo, cho dù vẫn dùng lực lượng công an vây giáp, sẵn sàng
bắt đi những con người quả cảm, với tội danh "phá rối trật tự công cộng
hoặc "chống người thừa hành công vụ", nhưng hầu như nhà của tất cả các
vị lãnh đạo thôn, xóm trong xã, từ cán bộ địa chính, ban giải phóng mặt
bằng, hay phó, chủ tịch xã...đều bị ném gạch. Cứ tối đến là người dân
đánh kẻng ầm ầm, và năm, bảy trăm người của 3 thôn Roi Sóc, Phù Lộc và
Rích Gạo trong xã tập trung lại, tổ chức từng đoàn xe máy, cho gạch đá
vào bao tải rồi chở đến đầu ngõ nhà cán bộ và những người đã nhận tiền
đền bù. Bao nhiêu trai tráng trong làng, cả học sinh cấp II, cấp III,
bảo nhau đội mũ bảo hiểm, rồi hò nhau ném gạch vào những "mục tiêu" đã
chọn. Hết gạch, "tổ phục vụ" bao gồm hàng chục phụ nữ bịt mặt, choàng
khăn kín đầu, cổ, chỉ hở hai con mắt lại bê gạch đến để cánh trai trẻ
trong làng ném tiếp. Những trận mưa gạch kéo dài hết đêm này sang đêm
khác, làm đám cán bộ thôn, xóm, xã sợ vãi... linh hồn, buộc phải sơ tán
vợ con đi nơi khác, không dám ho he một lời.
Từ
chập tối đến tinh mơ mờ đất, bị tra tấn trong tiếng reo hò, hô hét, đả
đảo khích bác, nguyền rủa và những trận mưa gạch, đá ùng oàng dội
xuống, chưa kịp hoàn hồn để có thể ngủ lại, thì 8 giờ sáng, toàn bộ hệ
thống lãnh đạo thôn (trưởng thôn, kế toán, thủ quỹ) đều bị mời ra đình,
bắt công khai những khoản thu chi, đặc biệt là diện tích đền bù đất đai
của dự án ViSip (hợp tác Việt Nam–Singapore) không trừ một ai. Kế toán
Nguyễn Thị Thi ( thôn Roi Sóc) cáo bệnh, xin được ở lại nhà, lập tức bị
hàng chục người dân xông vào khênh lên cáng, khiêng ra đình để trả lời
những câu hỏi của người dân. Hết ngày này sang ngày khác, cho đến khi
sự thật được sáng tỏ mới thôi. Trưởng thôn Roi Sóc – Vũ Văn Nam bị cả
trăm con người phẫn nộ xông vào đánh đập, ru đẩy, chửi rủa, đến mức
gãy xương đùi, rạn xương chậu, gãy 4 răng cửa, phải nhờ lực lượng bảo
vệ của chính quyền áp tải vào điều trị dài ngày tại bệnh viện Việt Đức,
Hà Nội. Hơn nửa năm trời, (từ cuối tháng 1-2008 đến nay) không dám bén
mảng về làng.
Trước
tình hình đặc biệt nghiệm trọng đó, các lãnh đạo còn lại, không ai dám
ra điều trần trước dân, phải bí mật bỏ trốn khỏi làng, cách xa cả
nghìn km để đảm bảo an toàn tính mạng. Cho đến thời điểm này
(8-2008), cả xã Phù Chẩn vẫn trong tình trạng không thể kiểm soát. Bão
động đầy trời, lòng dân quá hờn căm, bất kể lý do gì cũng khiến họ manh
động, thổi bùng ngọn lửa căm thù, uất hận vẫn đang âm ỉ cháy trong họ,
kể từ ngày có đảng (đáng cỏ) đến nay. Riêng đám lãnh đạo từ thôn đến xã
đều hoảng sợ...phải ra đi đầu không ngoảnh lại, mặc sau lưng thương
tiếc đong đầy(!)
Sự
việc của xã Phù Chẩn, tỉnh Bắc Ninh chưa qua, thì ngày 9 tháng 5-2008,
cả nghìn người dân của thôn Mi Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên,
tỉnh Bắc Giang tràn vào trụ sở của công ty Bao bì Hoa Hạ - thuộc khu
công nghiệp Đình Trám - để phản đối công an Việt Nam cũng như những ông
chủ người Trung Quốc, vì đã dám coi thường tính mạng người dân, bóc lột
họ kiệt quệ qua chế độ nhân công rẻ mạt còn cố tình xúc phạm cả thân
thể và nhân cách họ, khi vì điều kiện lạm phát chóng mặt ở Việt Nam,
đồng lương không đủ sống mà phải cử đại diện để lên gặp giám đốc, đề
đạt nguyện vọng, tăng mức lương tối thiểu từ 35, 45 USD / tháng thành
50, 60 USD/tháng . Không những không tiếp nhận yêu cầu chính đáng của
họ, tên giám đốc người Tàu còn đối xử hết sức thô bạo, tục tằn, trịch
thượng. Cụ thể một nữ công nhân 20 tuổi đang mang thai bị chủ cầm thanh
sắt dài hơn một mét thục vào cằm, vừa thục, vừa xỉ nhục bằng những ngôn
từ tục tĩu, thoá mạ, trong khi 4 công an Việt Nam đứng ngây như tượng
gỗ...Tức nước vỡ bờ, chỉ sau một cú điện thoại gọi về làng, hay gọi về
phân xưởng, cả trăm công nhân bảo nhau đình công tại chỗ, dừng làm việc
cho giới chủ cho đến khi nào các yêu sách được chấp thuận. Cả nghìn
người dân của hai xã Hoàng Ninh và Nội Hoàng (nơi có số lượng công nhân
làm việc đông nhất) cùng ùa vào phản đối, gây ra một cuộc bạo động, xô
xát chừa từng thấy trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam. Cuộc bạo động
giữa người bị trị và kẻ cai trị...Trụ sở bị bao vây, máy fax, điện
thoại di động trong phòng giám đốc bị đập tung, máy móc trong phân
xưởng bị đập phá. Phía công an Việt Nam, dù đã gọi cảnh sát cơ động
113, điều hơn 100 tên công an huyện, tỉnh cùng cánh công an bạn để
giải vây, trấn áp, cũng không thể nào xoay xoả trong làn sóng bừng bừng
phẫn nộ của cả nghìn người, thuộc hai lực lượng công nhân và nông dân.
Kết quả 34 người làng bị thương, 18 công an đổ máu, sau khi đã cố bắt
đi 60 người, bảo vệ cho giám đốc chạy trốn khỏi trụ sở...
Hiện
tại, sau 36 ngày cầm cự: Rào làng kháng chiến, đánh kẻng báo động mỗi
khi giặc đảng, hoặc chó săn của đảng đến, đào giao thông hào quanh làng
(chiều rộng 2 mét, sâu 1mét) chặn ô tô công an, ô tô của chủ Đài Loan
thuê vào đổ đất làm sân golf, cũng như ô tô của giám đốc công ty bao bì
Hoa Hạ, đồng thời dựng lều, lập chốt canh gác ngay đầu làng cũng như
trước cổng công ty, bắt chủ công ty phải trả lại đất cho người dân
trong thôn v.v... phong trào "công nông minh kết hợp" của bà con Mi
Điền đã hoàn toàn bị dập tắt. Kẻng báo động bị công án lén tháo dỡ
trong đêm, đón 3 đại đội quân đội tràn vào làng, đuổi người dân ra khỏi
cổng trụ sở công ty cũng như các chốt canh đầu làng, nhổ hết lều cọc
của bà con chặn ngay lối vào làng, san bằng hệ thống giao thông hào,
vận động công nhân trở lại làm việc...hòng đập tan âm mưu nổi loạn
trong lòng người dân Mi Điền, song ngọn lửa đã bùng lên một lần không
dễ gì bị dập tắt. 14 con người kiên cường trung dũng của làng bị bắt
giam tại trại Kế - một trại độc ác khét tiếng của Việt Nam với giai
thoại "cơm bi, nước cống", gồm: Thân văn Liền (đội 7), Lê văn Khiêm
(đội 3) Phùng văn Lập (đội 4) Thân văn Chuân (đội 4) Thân văn Bình (đội
4), Thân văn Tiễn (đội 3), Ngô văn Xuân (đội 2), Nguyễn văn Sinh (đội
2), Nguyễn văn Dân (đội 5), Thân văn Duy (đội 6), Lê văn Tưởng (đội 7)
v.v công an huyện Việt Yên còn bắt thêm người "cầm đầu" phong trào là
anh Nguyễn văn Bình (đội 3) và tiến hành tra khảo thêm hàng chục đối
tượng dân làng cũng như anh chị em trong khối dân oan, dân chủ khác.
Song kỷ niệm hào hùng của 36 ngày đêm lập chốt, giữ làng, đuổi giặc
đảng, giặc tàu ra khỏi địa phận làng cùng nỗi đau của những người còn
đang bị bắt nhốt, tra tấn trong tù, sẽ bùng lên, kêu gọi bà con đứng
bên nhau quật khởi một ngày, khi thời cơ đến...
| Trại giam Kế (Bắc Giang), nơi đang giam giữ 15 người con của quê hương Mi Điền. Ảnh do người dân Mi Điền cung cấp. |
Tình
hình bà con phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình cũng vậy. Vốn đi
đầu trong thành tích đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xong trong hoà
bình, lại luôn bị rơi vào quên lãng, phải thắt lưng buộc bụng nuôi một
lũ sâu mọt ăn dân, hại nước, vì thế không biết bao nhiêu đơn từ kiện
tụng nảy sinh, không những không giải quyết dứt điểm để yên dân, chúng
còn tổ chức bắt cóc người làm đơn tố cáo và đứng đầu hội chống tham
nhũng của Thái Bình là ông Phạm Trung Phồn, khi ông đang tập thể dục
lúc 5 giờ sáng. Không thể để bọn giặc đảng bắt người của mình một cách
dễ dàng đơn giản và lật lọng như vậy được, nhóm bà con cùng tập thể dục
với ông liền loan báo thông tin ra toàn thành phố, thế là một bảo hai,
hai bảo năm, năm bảo mười, tất cả cùng kéo đến bắt cóc cả xe ô tô chở
ông Phồn cùng toàn bộ đám giặc đảng vào trụ sở uỷ ban nhân dân xã Tiền
Phong. Từ đó (ngày 11-5-2008) hơn hai tháng trời bà con ngày 3 bữa đem
cơm đến uỷ ban phường để nuôi ông Phồn, biến trụ sở uỷ ban phường thành
nơi đấu tranh trực diện với lãnh đạo đảng và bè lũ tay sai. Sự việc
càng nâng lên đỉnh điểm khi 4 giờ sáng, hai người của phường Tiền Phong
là anh Lê văn Hạnh và chị Nguyễn thị Hiền, người cởi trần, người mặc
quần áo ngủ trong nhà, bị công an đem còng số 8, kìm cộng lực, dùi cui
vào tận nhà bẻ khoá cổng, đọc lệnh bắt đi...Thế là như một giọt nước
làm tràn cả cốc nước căm thù uất hận đầy ứ trong lòng dân, gần một
nghìn người của phường lại ào ào kéo đến ngồi bệt ăn vạ, biểu tình bất
bạo động. Bao nhiêu xoong nồi, gạo nước, bát đũa, củi đuốc được vận
chuyển đến nấu nướng ăn, ngủ tại chỗ...làm mọi hoạt động của uỷ ban
trong hơn hai tháng trời bị tê liệt hoàn toàn .
Cố
cùng liều thân, ngày 25-7/2008, cả trăm công an huyện, tỉnh được tăng
cường về để...giãn dân, bắt ông Phồn về nhốt vào nhà giam của tỉnh. Như
nước vỡ bờ, cả trăm con người đứng chờ nơi công an giải ông Phồn đi
qua, đã âm thầm chuẩn bị gạch đá từ trước, xếp đầy hai dọc đường đi,
suốt chiều dài 1,5 km...Cả một trận mưa gạch, bão đá dồn xuống lực
lượng công an, khiến 7 thằng bị thương, máu me toé xuống mặt, xuống
cằm...Để trả thù, chúng lấy cớ bắt đi 10 người bị coi là cầm đầu cuộc
biểu tình với tội : "Chống người thừa hành công vụ". Cố tình làm cho
khí thế của bà con phường Tiền Phong phải ...hy sinh anh dũng trong sự
chỉ đạo của lũ lãnh đạo cộng sản từ trung ương tới địa phương(!).
| Công an áp giải "bị cáo" về trại giam". Ảnh do dân oan Thái Bình cung cấp. | 2. Thay lời cảnh báo:
Cái
gì phải đến sẽ đến, người xưa dạy: "Giặc giã là ai, giặc giã là dân
đấy, nuôi dân không đủ thì dân thành giặc". Người nông dân Việt Nam với
bản tính cần cù, đảm lược, không cần đảng và nhà nước nuôi họ mà ngược
lại, bản thân họ phải è cổ nuôi cả một bộ máy cồng kềnh, ăn hại của
đảng và nhà nước...cường hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái thời lấy
dân làm gốc, làm củ đã qua rồi, lòng dân bị xéo mãi rồi sẽ không thể
quằn được nữa, sẽ vùng lên chống đảng một ngày, với vũ khí thô sơ của
mình là...lấy dân làm guốc, làm quả đấm, làm gạch đá chống lại dùi cui,
roi gân bò, còng xích của đảng. Phản dân là chết, sóng to, lũ lớn tràn
bờ, dìm con thuyền "định hướng" cùng cả bè lũ giặc đảng xuống tận 9
tầng đất đen, để độc lập, dân chủ - hoà bình và tự do mãi mở ra trong
mảnh đất cằn cỗi, hoang hoá bao nhiêu năm vì độc tài gian dối này.
© 2008 www.danchimviet.com
|