Tôi nhập trại được 6 tháng. Trong suốt thời
gian cải tạo ở đây, tôi đã phần nào quên đi quãng thời gian đau buồn.
Hàng ngày, tôi khâu bóng, may quần áo và được các chị đối xử rất tốt.
Thế nhưng nhiều đêm tôi vẫn khóc vì nhớ mẹ. Mẹ chưa từng vào thăm tôi,
mặc dù cả tuổi trẻ của tôi đã qua đi trong nhục nhã để kiếm tiền cho mẹ
trả nợ…
Tôi lớn lên với mẹ trong căn nhà 15m2 phố Trần Khát Chân. Tôi không
biết bố là ai, chỉ biết quê mẹ ở Nghệ An, chưa một lần mẹ nói sẽ dắt
tôi về quê. Nhà chỉ có 2 mẹ con. Mẹ không phải người dịu dàng như những
người mẹ khác. Từ bé tôi đã quen nghe mẹ chửi. Chuyện gì mẹ cũng có thể
chửi được, câu mẹ hay chửi nhất là: “Mày với thằng bố mày chỉ làm tao
khổ. Chúng mày chết hết đi!” Tôi chẳng biết bố là ai, nên kệ.
Càng lớn lên tôi càng sợ mẹ. Mẹ hay uống rượu, mỗi lần uống say bà lại
khóc. Tôi vừa thương vừa sợ lắm, mẹ bảo tôi phải kiếm tiền cho mẹ đi,
mẹ nuôi tôi đủ rồi, khổ lắm rồi. Tôi biết, bởi vì học xong lớp 9 tôi đã
phải nghỉ học. Mẹ bảo học không ra gì đâu, tôi chẳng suy nghĩ gì bởi
mỗi lần xin mẹ tiền học là lạ bị nghe chửi, thà tôi nghỉ luôn cho xong.
17 tuổi, tôi đã xinh lắm rồi. Mặt tôi đầy tàn nhang, chính vì nét “tây
tây” lạ lẫm đó mà tôi càng xinh nổi bật hơn. Đó cũng là thời gian mẹ
tôi nợ nần chồng chất bởi bà nghiện lô đề. Năm tôi 13 tuổi mẹ đã làm
chủ đề nhỏ trong khu phố nhưng sau đó 2 năm, mẹ vỡ nợ, chuyển sang đánh
lô đề kiếm tiền qua ngày, không thì đánh bài, cá độ bóng đá. Tôi hiểu
tính máu me ăn tiền của mẹ, chưa một lần tôi dám cản mẹ bởi thương bà
nuôi mình vất vả. Mẹ có chửi tôi cũng vẫn thương mẹ lắm.
T, một gã pede em của bạn mẹ tôi đến chơi. T khen tôi xinh, đặt luôn
vấn đề rằng bạn của nó rất thích tôi nên muốn rủ tôi đi chơi. Tất nhiên
là tôi từ chối. Ngay lúc đó T nói mẹ tôi vừa chơi bài ở nhà nó thua hết
20triệu, bây giờ phải đi mà trả nợ cho mẹ.
Tôi đã sống lâu trong khu nhà tệ nạn nên sớm biết tất cả những mảng tối
ấy. Nhưng tôi sợ lắm, nếu T gọi người đến xiết nợ thì tôi và mẹ sẽ đi
đâu? Chiều hôm đó, lần đầu tiên tôi bán thân cho một người đàn ông.
Không còn thứ đau đớn nào hơn, tôi đã nôn trên giường vì đau và ghê tởm
chính mình. T đón tôi rất hồ hởi, đưa tôi 11 triệu và hẹn lần sau có
khách sẽ gọi. Tôi chửi nó, thề rằng không bao giờ có lần sau đâu.T cười
cười.
Tôi đưa cho mẹ chỗ tiền với tất cả niềm hy vọng của mình. Tôi không dám
thay đổi mẹ, chỉ mong mẹ trả dần hết tiền và thương tôi mà bỏ tính cờ
bạc đi. Mẹ hỏi tôi đi với thằng T à, tôi ậm ừ. Không như tôi lo sợ,mẹ
chẳng nói gì cả, không trách móc và hỏi thêm câu nào. Đó là lần đầu
tiên tôi cảm thấy ô uế và nhục nhã kinh khủng, nhưng mẹ tôi không còn
thu nhập nào để trả nợ nữa, tôi phải biết thương mẹ…
T gọi tôi đi tiếp bởi vẻ xinh xắn hiếm có của tôi đã nổi lên nhanh
chóng trong đám “hàng cao cấp” của nó. Cùng lúc ấy, mẹ say bét nhè rồi
chửi tôi thậm tệ. Tôi không còn con đường nào khác, tủi thân, ức chế,
tôi đi theo T hẳn. Khi tôi bước xuống cầu thang, mẹ vẫn nói với theo:
“Đi đi, mang tiền về mà nuôi mẹ mày!”
Tôi lang thang theo T hết khách sạn, quán ăn lẫn sàn nhảy. T mang tôi
đi khắp nơi quảng cáo, “khách” đặt tôi nhiều vô kể. Đó là thời gian tôi
sống như một cái máy, không còn chút cảm giác gì và không tin bất cứ
ai. Mỗi lần “đi”, tôi phải trả cho T 400 nghìn, còn đâu tôi tích góp để
gửi cho mẹ. Cứ 2 tuần, tôi mang về cho mẹ 15 triệu, ngủ với mẹ một đêm
rồi lại đi. Mẹ ôm tôi hết đêm đó mà không biết nước mắt tôi đã chảy ướt
đẫm gối.
Trong giới “hàng” ấy, ai cũng biết hoàn cảnh của tôi, nhiều chị khuyên
tôi nên dứt hẳn mẹ ra mà sống cho mình. Nhưng làm sao tôi có thể làm
thế. Nhiều hôm tôi phải chấp nhận đi tỉnh xa, ăn nằm với những kẻ hơn
mình hàng chục tuổi để nhanh chóng lấy tiền gửi về. Mỗi lần thua tha mẹ
lại gọi cho tôi khóc, và tôi lại nhắm mắt “đi” thật nhiều.
Một người con trai hơn tôi 5 tuổi đã nói yêu tôi. Anh muốn T để tôi cặp
cùng anh, sau đó tôi và anh yêu nhau lúc nào không biết. Đó là người
đầu tiên trong đời làm tôi thấy xấu hổ mỗi khi ở cạnh, tôi chỉ là một
loai “hàng”, dù hoàn cảnh đã bắt tôi làm thế nhưng tôi không còn tư
cách để đòi hỏi ai phải yêu mình. Một lần, tôi cầm tiền về cho mẹ thì
anh biết, anh rất thương tôi nên sau lần đó, anh gay gắt yêu cầu tôi
ngừng “làm”. Anh sẽ xin việc cho tôi.
Thời gian ở trại đã giúp tôi tĩnh tâm lại rất nhiều... (Hình minh hoạ)
Tôi đã biết ơn anh lắm lắm. Lần đó, tôi vừa khóc vừa xin mẹ đừng đánh
cờ bạc nữa, tôi quỳ xuống xin mẹ hãy một lần thương con, con đã mệt mỏi
và nhục lắm rồi. Mẹ không nói gì, lại giục tôi đi đi để mẹ đi có việc.
Tôi chưa bao giờ tủi thân như hôm đó, nhưng tôi vẫn hy vọng mẹ im lặng
là sẽ thay đổi.
Tôi không liên lạc với T nữa vì anh luôn dính lấy tôi như hình với
bóng. Anh thuê nhà, xin cho tôi một chân bán mỹ phẩm. Chưa một lần tôi
thấy mình hạnh phúc đến thế, tôi đã hứa sẽ sống thật tốt với người yêu.
Khi tôi đang dần quen đi cuộc sống tăm tối trước đó thì mẹ đến tận nhà
thuê để tìm tôi.
Mẹ nợ người ta 50 triệu, bây giờ không thể ở nhà nữa mà phải trốn đến
đây. Tôi lại khóc, hai mẹ con ôm nhau khóc rất lâu thì mẹ mới nói tôi
hãy vì mẹ mà cứu bà, bây giờ phải làm sao trả trước được 5 triệu thì
mới có hẹn trả nốt được. Tôi đau như bị đâm vào tim vậy, mẹ ngồi đó,
khóc và van xin tôi…
Không thể xin anh tiền nữa, tôi đã nợ anh quá nhiều giờ mặt mũi đâu mà
xin anh để trả nợ cho mẹ. Trong bước đường cùng, tôi đã gọi cho mối
“khách cũ”, tôi đã tự rạch một vết vào tay và thề rằng đó là lần cuối
cùng trong đời tôi bán thân vì mẹ. Là đứa con duy nhất, tôi không thể
nhìn mẹ trốn chui lủi như thế này được.
Đó là ngày tôi không bao giờ dám quên. Công an ập vào như gió, tôi chỉ
biết nằm ụp xuống và nhanh chóng bị đưa về đồn. Đường dây của T bị lung
lay, một vài đứa bị bắt và không may rằng hôm đó tôi lại đến khách sạn
đang bị theo dõi. Tôi không thể tả nổi cảm giác của mình lúc đó, hoảng
sợ, chán nản và nhục nhã kinh khủng, nhất là khi anh vào nơi tạm giam
để thăm. Tôi cứng đờ người không mở mồm nói được một câu, anh cũng thế.
Tôi đoán anh đã cực kỳ cảm thấy sai lầm khi yêu tôi…
Sau 2 ngày bị tạm giam, tôi được đưa vào trại cải tạo. Đã 6 tháng trôi
qua, thời gian đó giúp tôi tĩnh tâm lại rất nhiều. Những ngày đầu, đêm
nào tôi cũng mong sáng mai mẹ sẽ vào thăm, nhưng 2, 3 rồi 4, 5 tháng,
chưa một lần tôi được nhìn thấy mẹ. Chỉ có đúng một lần cô hàng xóm
thân mà tôi gọi là mẹ nuôi mang đồ vào thăm, nói rằng mẹ chuyển đi
chẳng có liên lạc gì cả. Tôi không tin lắm, có thể mẹ vẫn ở nhà, và
không có ý định thăm con chăng?
Tôi chỉ còn 6 tháng nữa để làm người tự do. Nhưng tôi lại muốn được ở
đây thật lâu. Thật ngu ngốc, nhưng thực sự chỉ có ở đây tôi mới có cảm
giác được làm người tử tế, mặc dù mình không phải người tốt, nhưng mình
vẫn có quyền được sống tốt. Mọi người ở đây dạy cho tôi điều đó. Tôi
lao động và cố giữ cho lòng thanh thản, mặc dù hàng đêm tôi vẫn phải
vượt qua nỗi tủi thân ghê gớm.
Tôi sợ khi ra trại, cuộc sống lại tăm tối như trước, tôi lại có thể bị
vấp ngã, hoặc bị đẩy cho ngã… Tôi sợ lắm, không ai chấp nhận một đứa
con gái từng ngồi trại cải tạo, đến cả mẹ còn sẵn sàng bỏ rơi tôi mà…
|