Thứ Ba, 2024-02-27, 3:36 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2008 » Tháng Tám » 25 » Từ Việt Nam, chuyện kể về giống săn người
3:27 PM
Từ Việt Nam, chuyện kể về giống săn người
nguoi-viet.com

medium_VN_CA bat nguoi.jpg

Giữa muôn dân đảng tạo ra một giống săn người. (Hình: do Hội dân oan Việt Nam cung cấp)


Tốc ký: Hồ Thiền Quang

Bảy giờ sáng, tôi lò dò lượn xe vào ngõ nhà chị Trần Khải Thanh Thủy ở 670/25 đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên-Hà Nội. Như có linh tính mách bảo, hay chỉ là sự vô tình do thói quen từ trước, mà vừa trông thấy hàng hoa quả quen thuộc ở đầu ngõ, tôi vội dừng xe lại mua quà cho hai cháu. Chợt người tôi gai lạnh khi có những ánh mắt hiếu kỳ tò mò, trâng tráo nhìn mình, những ánh mắt hoàn toàn không lương thiện, ngược lại trông gớm guốc như mắt của kẻ rình chộp, săn mồi đã ý thức rõ miếng mồi trước mặt, chỉ chờ thời cơ là lao vào cắn xé...

Nhặt xong cân hoa quả, tôi rút túi trả tiền và trong khi lấy lại tiền lẻ, chị bán hàng bảo nhỏ: bác đừng vào, công an đang rình quanh nhà chị ấy đông lắm, từ sáng có hai người bị bắt rồi đấy.

Ngẩng lên bắt gặp lá cờ treo trước mặt, tôi chợt hiểu và thầm cám ơn sự “mách nhỏ” của người chủ quán. Chắc tôi là người mua quen, không mặc cả, lại mở hàng, nên chị quên cả sự nguy hiểm đang rình trước mặt để tiết lộ bí mật với tôi. Còn tôi nhờ cờ đảng mà nhớ ra hôm nay là ngày 19/8, ngày thành lập ngành công an CSVN, cũng là tròn 63 năm đảng tạo ra một giống săn người(19/8/1945; 19/8/2008).

Cố tạo vẻ tự nhiên tôi cất tiếng cám ơn và vội vã quay đầu xe phóng đi, cảm giác rõ hai đầu gối củ lạc sắp nhũn ra đến nơi.

Trở về nhà, tôi cố gắng thở bình thường bằng mũi và gọi điện thoại liên lạc với chị. Hú vía, điện thoại không bị cắt... Kể lại chuyện vừa xảy ra chị buông lời nhân xét, giọng chán chường, mệt mỏi.

- Phúc nhà ông hôm nay to bằng cái đình, nếu không, hầu đồn đến tối cũng không được về ngửi hơi vợ.

- Nguy hiểm thế cơ à? Tôi hỏi lại, thoáng khôi hài: - Tôi nghĩ chúng chỉ hỏi han qua quýt, rồi đá đít đuổi đi thôi chứ!

Như chạm vào dòng chảy, chị kể:

- Tinh mơ mờ đất, tôi nhận được cú điện thoại của người bạn từ bên kia bờ biển gọi về, mải nói chuyện, rồi gõ chữ, nên nghe tiếng chuông gọi cửa tôi còn nấn ná gõ nốt kẻo ý tưởng như cái đuôi chuột lại chạy tụt vào trong hang mất, chợt cô con gái lớn chạy lên, giọng hốt hoảng:

- Mẹ! Con tưởng mẹ đi vắng, bác Nhàn bị công an bắt đi rồi.

Tôi giật mình, và thầm trách cho sự bất cẩn chết người của mình... Sống bao năm trong sự độc tài mà quên khuấy chuyện chúng giở trò vào mỗi dịp lễ lớn, để cảnh báo cho anh em biết mà đề phòng.

... Cũng theo chị cho biết, sau khi bắt Lê thị Kim Thu, nhằm mục đích nhổ rễ chính khỏi cây dân oan, làm bà con chao đảo, chúng nghi ngờ chị sẽ tìm cách khắc phục bằng cách tạo ra các rễ phụ, trụ vững dân oan trong những ngày này nên đã không lập chốt canh gác công khai như mọi khi mà bí mật rình mò quanh nhà chị. Vì thế, khi hai người vừa kịp xuất hiện, lũ chó đã sồ ra rồi chặn bắt đưa về đồn để “giáo dục”, thẩm vấn, vu cáo chị nhằm chia rẽ chị với những cộng sự.

- Tôi nghe cô bán hàng hoa quả nói hai người bị bắt, vậy là những ai hả chị, tôi hỏi?

- Thì anh Nguyễn Kim Nhàn trưởng đoàn dân oan Bắc Giang, người còng lưng phục vụ nhà nước 35 năm, cuối cùng bị mất trắng, một đồng lương hưu không có. Còn người thứ hai là ông Võ Văn Nghệ dân oan Thanh Hóa.

- Ðúng đấy. Chị kể:- Trong lúc ông ấy còn chưa kịp giơ tay bấm chuông, con chó già Nguyễn Văn Lưu đã lớn tiếng:

- Mời ông quay xe theo chúng tôi...

Giữa lúc ông còn lừng khừng, chúng đã đưa bàn tay lông lá ra túm ghi đông xe ông, miệng không ngớt gầm gừ đe dọa, mắt vằn những tia máu đỏ.

Buổi chiều, đoán chừng mọi sự tra khảo đã vãn hồi, tôi gọi cho hai người theo số điện thoại của chị Thủy đưa, để thăm dò tung tích giúp chị. Ðã 6 giờ chiều, điện thoại của anh Nguyễn Kim Nhàn vẫn không liên lạc được, như thể máy bị khóa, còn ông Nghệ thì cả người lẫn máy không hề hấn gì, ông kể:

- Lũ chúng lôi tôi ra trụ sở nhà văn hóa ngay gần nhà chị Thủy, rồi ấn tôi ngồi, lăng xăng đi pha nước, trong khi ông Nhàn đang gay gắt trả lời những câu hỏi mách qué của chúng ở phòng bên cạnh. Rồi dường như không yên tâm, chúng ấn tôi lên xe, đưa tôi ra trụ sở ủy ban nhân dân phường Ðức Giang.

- Ủy ban phường hay đồn công an hả bác? Tôi cẩn thận hỏi lại.

- Ủy ban anh ạ, bác Nghệ khẳng định: - Hình như mới đầu quân chúng nó cũng định đưa tôi về đồn thì phải, song không rõ chúng bài binh bố trận thế nào mà lại kéo tôi vô phường, tôi mặc kệ, nhủ: - Tùy chúng bay muốn đưa tao đi đâu thì đi.

- Vào trong phường rồi thì chúng giở trò gì với bác?

- Chu cha, trong ống nghe bác Nghệ kêu: - Chúng nói xấu chị Thủy nhiều lắm, chúng hỏi: -Tại sao trông bác đàng hoàng tử tế như thế này mà lại quan hệ với một phần tử xấu như thế? Bác có biết chị ta đã từng bị tù vì tội chửi bác Hồ không, một lãnh đạo có uy tín cả thế giới ca ngợi mà nó dám vung bút chửi hết lần này lần khác.

Tôi bảo:

- Việc các anh nói cứ nói, còn việc tôi nhìn nhận, quan niệm thế nào là việc của tôi:

- Thế bác quan hệ với chị Thủy như thế nào? Mục đích hôm nay đến đấy làm gì?

- Thì tôi đi kiện cả 31 năm trời nay, đến cả Bộ Chính Trị cũng không ai giải quyết, bà con dân oan thấy thế bảo: - Có kiện đến hết đời con bác cũng không được, bác cứ sang nói chị Thủy viết cho cái đơn, đưa lên công luận quốc tế, may ra mới được giải quyết, nên tôi sang, chưa kịp làm gì thì các anh bắt cả người lẫn xe của tôi vào đây, thử hỏi tôi có tội gì kia chứ?

(Còn tiếp)

Category: Tiếng nói dân chủ | Views: 1327 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
«  Tháng Tám 2008  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0