Ngô Nhân Dụng
Ngày 25 Tháng Tám 2008 tòa án ở Tokyo
đã chính thức truy tố bốn vị quản đốc của công ty Tư Vấn Quốc Tế Thái
Bình Dương (PCI - Pacific Consultation International). Những người Nhật
từng giữ chức chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc điều hành của công ty,
và người đứng đầu công ty ở Hà Nội, đã bị bắt để điều tra từ đầu Tháng
Tám. Nhân sự kiện này, báo chí Nhật Bản lại có dịp nhắc đến các quan
chức Việt Nam ăn tiền như thế nào, đòi bao nhiêu phần trăm rồi mặc cả
xuống đến bao nhiêu, đưa tiền như thế nào, vân vân. Toàn là những thông
tin mới lạ đối với độc giả người Nhật. Vì ở nước họ chuyện hối lộ rất
hiếm, năm bảy năm mới xảy ra một lần, đến nỗi nhiều em học sinh không
biết hai chữ hối lộ viết thế nào! Khi các em đem thắc mắc hỏi cô giáo
thì bị cô mắng, giống như các em đã mở miệng nói đến một tiếng thô tục
làm nhơ bẩn những tâm hồn trong trắng vậy!
Khi
tường thuật vụ truy tố mới này, các tờ báo Nhật Bản không quên cho độc
giả của họ biết rằng đây là vụ án đầu tiên để xử tội hối lộ các quan
chức ngoại quốc theo đạo luật mới năm 1998 ở Nhật Bản.
Ðạo
luật bảo vệ cạnh tranh công bình được quốc hội Nhật Bản tu chính 10 năm
trước đây, bắt đầu coi việc hối lộ các quan chức ngoại quốc là hành vi
bất chính đáng bị trừng phạt. Luật làm ra rồi, nhưng mười năm nay chưa
được dùng để xét xử, chưa bắt ai bỏ tù cả. Vì những cuộc điều tra trước
đây không thấy những món tiền hối lộ đủ lớn. Các quan chức Mông Cổ
chẳng hạn họ ăn ít tiền quá, mấy trăm ngàn đô la ăn không bõ công chùi
mép, truy tố làm gì! Nhưng khi các quan chức thành Hồ ăn, là họ ăn bạc
triệu!
Có
hàng trăm quốc gia chậm tiến đã từng nhận tiền viện trợ của chính phủ
Nhật Bản trong chương trình giúp đỡ trực tiếp gọi là ODA. Rất nhiều
nước ăn hối lộ của nhà thầu. Nhưng nước Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa đã tiến lên hàng đầu, chiếm bảng danh dự, với thành tích giúp nền
công lý Nhật Bản đưa bốn nhà quản lý ra tòa về tội đút lót, hối lộ!
Không những nước Việt Nam vượt thắng về số lượng tiền đút lót mà còn
hơn hẳn mọi người về chất lượng tham nhũng, khi các quan chức nhận tiền
rồi vẫn chối bay chối biến, họ còn được ông thứ trưởng ngoại giao họp
báo xác nhận là không có ai trong dự án Ðại Lộ Ðông Tây ăn bẩn cả! Nếu
nước Nhật tổ chức một Thế Vận Hội tranh tài về bộ môn ăn hối lộ, các
cán bộ trung kiên này chắc chắn sẽ đoạt huy chương vàng làm thành tích
dâng lên Ðảng!
Dư
luận báo chí Nhật Bản phê phán việc hối lộ là một hành động làm nhục
nhã cả dân tộc Nhật trên trường quốc tế. Họ biết rằng một nhà thầu Nhật
Bản đi hối lộ để trúng mối thầu thì sẽ làm mang tiếng cả giới kinh
doanh Nhật khi đi cạnh tranh ở nước ngoài. Khi anh trúng thầu, người ta
sẽ nghi ngờ: Không phải anh thắng nhờ hiến giá thấp, hay anh làm việc
có phẩm chất cao, mà chắc chỉ vì anh làm một công việc nhơ bẩn: hối lộ!
Một người Nhật Bản làm xấu sẽ khiến cả nước Nhật xấu hổ! Chỉ có báo chí
Việt Nam là im thin thít. Không ai được phép viết một câu thú nhận danh
dự quốc gia đang bị chà đạp. Tên nước Việt Nam được người ta nói đến
trong những bản tin nhục nhã cả tháng trời ở Nhật Bản như vậy. Không
nhà báo Việt Nam nào được phép nói một lời, không ai dám đặt một câu
hỏi. Phải chăng một nước 85 triệu người đã mất hết cảm tính, đầu óc đã
tê liệt, không còn ai biết thế nào là nhục và không còn ai dám suy nghĩ
theo lương tâm của mình?
Trước
khi qua đời, Trung Tướng Trần Ðộ đã viết những dòng nhật ký chân thành
phê phán chế độ chuyên chế mà ông đã góp phần dựng lên. Ông đã nhìn
thấy cảnh đó: “Nền chuyên chính vô sản này làm tê liệt toàn bộ đời sống
tinh thần của một dân tộc,... ra sức nô dịch toàn bộ tinh thần của
nhiều thế hệ, làm nhiều thế hệ con người trở thành những con rối chỉ
biết nhai như vẹt...” (Nhật Ký Rồng Rắn, ngày 7 tháng 12 năm 2000).
Tướng
Trần Ðộ lên án đảng Cộng Sản của ông là: “Tổng hợp các tội ác ghê gớm
của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo Trung Quốc.” Ông may mắn đã
nhắm mắt qua đời không phải thấy cảnh chế độ cộng sản làm cả dân tộc
Việt Nam nhục nhã trong vụ hối lộ của PCI này.
Ăn
đút lót bằng cách bòn rút hàng triệu đô la mà người ngoại quốc đem tới
để giúp đồng bào mình, đó đã là một việc ô nhục. Tội rành rành ra đấy,
những người Nhật đút tiền họ đã phải thú tội để mai mốt chịu ở tù rồi,
còn đám vua quan ăn tiền từ trên xuống dưới vẫn nhơn nhơn chối tội!
Không ai thấy nhục hay sao?
Cả
nước Nhật biết tên ông Huỳnh Ngọc Sĩ nhận 820 ngàn đô la của PCI, nhưng
dân Việt Nam thì không ai được phép hỏi chuyện đó thật hay giả! Không
ai dám đòi mở một cuộc điều tra độc lập và công khai để tìm sự thật. Cả
nước phải ngậm miệng như vậy mãi mà chịu được hay sao?
Ðúng
như lời ông Trần Ðộ viết, chế độ chuyên chính của đảng cộng sản “tàn
bạo hơn tất cả các thứ chuyên chính” (viết trong cùng đoạn sách trên).
Vì các chế độ chuyên chế khác họ chỉ ăn cướp cơm áo, tài sản, chỉ giết
mạng sống con người, cướp đoạt tự do của con người; còn chế độ chuyên
chính cộng sản đã “bỏ tù lương tri” và “giết chết lương tâm” của một
dân tộc trong nhiều thế hệ.
Tai
tiếng vì ăn hối lộ và chối tội đã nhục rồi. Nhưng người ngoại quốc có
thể coi đó là do lòng tham tăng lên trong một chế độ đang tàn, khi các
con chuột cố vơ vét những mẻ chót trước khi chạy khỏi tầu thủy, chạy ra
nước ngoài mang theo đô la, kim cương, và thẻ trương mục ngân hàng
ngoại quốc. Nhưng bất ngờ, dân Việt Nam lại chịu nhục nhã hơn nữa khi
một ông thứ trưởng ngoại giao lên lớp chính phủ nước Nhật Bản, khuyên
bảo họ phải biết dạy dỗ báo chí! Ông Hồ Xuân Sơn muốn chính phủ Nhật
phải cấm báo chí nước họ không được đăng tin về vua hối lộ của PCI
trước khi tòa án xử! Một ký giả tờ Thời Báo Nhật Bản (Japan Times) đã
bật cười khi nghe nhắc đến tin này!
Ai cũng phải bật cười. Giống như một người Mỹ tới Việt Nam mà ngớ ngẩn hỏi một câu ai nghe cũng bật cười vậy! Có một cậu sinh viên người Mỹ đến Việt Nam,
thấy trong nhà một nông dân nuôi con nghé, cậu hỏi: Giống chó gì mà lớn
thế? Ai cũng phải bật cười! Câu hỏi của ông Hồ Xuân Sơn cũng vậy. Ai
cũng thấy ông thứ trưởng ngoại giao này không hề biết những quyền tự do
ngôn luận, tự do báo chí là gì cả! Các quan vô sản chuyên chính vẫn
ngồi đáy giếng, tưởng rằng cả thế giới người ta vẫn sống như trong chế
độ nô lệ mạo danh xã hội chủ nghĩa! Các ông tưởng chính phủ Nhật Bản
cũng nắm toàn quyền trên đời sống dân chúng của họ, như đảng cộng sản
của các ông nắm đầu nắm cổ dân Việt Nam! Các ông tưởng các báo, đài ở
Nhật Bản cũng phải được một Ban Tư Tưởng, Văn Hóa chỉ đạo, mỗi ngày lại
ra lệnh được viết cái gì, cấm nói cái gì! Các ông không biết rằng trên
thế giới có những dân tộc đã được sống tự do, được nói, được hội họp,
được bỏ phiếu tự do; tóm lại là được sống với đầy đủ phẩm giá con người!
Một
quan chức cao cấp ngành ngoại giao mà lộ rõ tình trạng dốt nát của mình
như vậy, không riêng gì ông ký giả báo Japan Times nghe xong bật cười
mà cả thế giới loài người có văn minh cũng phải bật cười nữa. Chỉ người
Việt Nam
phải cúi đầu hổ thẹn! Quý vị sống ở nước ngoài đừng tưởng câu chuyện
tham nhũng hối lộ ở Sài Gòn, Hà Nội chẳng dính gì tới mình. Khi quý vị
đi du lịch Nhật Bản, người Nhật chỉ nghe giới thiệu quý vị sinh ở Việt Nam
là họ nhớ ngay đến các ông Huỳnh Ngọc Sĩ với Hồ Xuân Sơn. Họ sẽ bẽn lẽn
nói lảng sang chuyện khác. Và để giữ phép lịch sự họ sẽ không bao giờ
nhắc đến tên nước chiếm huy chương vàng về tham nhũng nữa, vì tôn trọng
thể diện khách quý từ phương xa tới! |