Y
sĩ hải quân của tàu USNS-Hoa Kỳ đang khám bệnh cho cụ Nguyễn Văn Hưởng
khi tàu này thực hiện một sứ mạng nhân đạo, kéo dài 10 ngày, tại thành
phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) hồi tháng 6 năm 2008. Hà
Nội, (NV) - Chi phí y tế đã và đang vượt quá khả năng của người nghèo.
Tại Việt Nam, nhiều người nghèo chờ chết chỉ vì không đủ tiền chữa chạy
và dù vẫn một mực khẳng định là “của dân, do dân, vì dân”, song chính
quyền CSVN đã cũng như đang bỏ mặc người nghèo.
Trong
một phóng sự được đăng hồi cuối tuần qua, tờ Tiền Phong cho biết, tình
trạng bệnh nhân bỏ trốn khỏi bệnh viện vì không có khả năng trả viện
phí, bất kể sức khỏe đang trong tình trạng nguy kịch, tăng đáng kể.
Theo
tờ báo này, mỗi năm, tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương có hàng trăm bệnh nhi
được cha mẹ ẵm, bế, trốn khỏi bệnh viện vì không đủ tiền thanh toán
viện phí. Tại Bệnh Viện K (một trung tâm chuyên điều trị ung thư), hàng
năm có khoảng 10% bệnh nhân bỏ trốn khỏi bệnh viện vì lý do tương tự.
Tiến
Sĩ Nguyễn Bá Ðức, giám đốc Bệnh Viện K, kể với tờ Tiền Phong: “Khoảng
50% bệnh nhân đến bệnh viện của chúng tôi khám, chữa bệnh là những
người không có bảo hiểm y tế. Do vậy, chi phí y tế trở thành gánh nặng
đối với họ.”
Phóng
viên tờ Tiền Phong kể rằng, dù chi phí điều trị chỉ hơn ba mươi ngàn
đồng (khoảng 2 USD) nhưng cha mẹ bệnh nhi Phạm Ðào Thanh Long, ngụ tại
huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vẫn không có để trả và vì vậy, dù con còn
đang vừa sốt, vừa tiêu chảy, họ vẫn bế em trốn khỏi bệnh viện.
Bác
Sĩ Vũ Quý Hợp, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh Viện Nhi Trung
Ương xác nhận, tình trạng thân nhân ẵm, bế, lén mang bệnh nhi trốn khỏi
bệnh viện vì không đủ tiền thanh toán chi phí y tế đang gia tăng. Năm
ngoái, bệnh viện này “thất thoát” khoảng 175 triệu vì chuyện trốn viện.
Trốn
viện đồng nghĩa với quịt nợ nhưng cả báo giới lẫn nhân viên y tế không
lên án cả bệnh nhân lẫn thân nhân người bệnh. Phóng viên tờ Tiền Phong
nhận xét: “Chúng tôi đã gặp, đã cảm nhận, trong họ không chỉ có nỗi đau
do bệnh tật dày vò, hơn cả nỗi đau là sự bất hạnh do tiền bạc trở thành
gánh nặng, khiến họ buông xuôi trong quá trình chiến đấu với bệnh tật,
với tử thần”.
Bác
Sĩ Vũ Quý Hợp kể rằng: “Chúng tôi không thống kê nhưng từ đầu năm tới
nay, có hàng trăm trường hợp trốn viện. Có trường hợp trốn viện vì nợ
vài ba chục ngàn đồng nhưng cũng có trường hợp nợ vài chục triệu đồng”.
Có
những trường hợp không có tiền chữa chạy song không thể bỏ trốn, thân
nhân bệnh nhi làm đơn xin được đem con, cháu về nhà chờ chết. Bệnh viện
yêu cầu thân nhân người bệnh gửi lại chứng minh nhân dân để giữ làm vật
“thế chấp” cho khoản nợ chi phí điều trị. Tuy nhiên theo Bác Sĩ Vũ Quý
Hợp: “Dù có hay không có chứng minh nhân dân thì cũng phải để cho thân
nhân mang người bệnh về. Không ai có thể đành lòng ép, làm khó họ trước
những tình huống thương tâm như vậy”.
Chính
quyền CSVN tuyên bố miễn toàn bộ chi phí y tế cho trẻ em từ 6 tuổi trở
xuống nhưng đa số bệnh nhi đau bệnh, thân nhân phải ẵm bế trốn khỏi
bệnh viện đều trên 6 tuổi. Trẻ trên 6 tuổi có bảo hiểm y tế học đường
song phần lớn con cái những gia đình nghèo đều thất học. Nếu có đi học
thì cha mẹ cũng không đủ khả năng đóng tiền để mua bảo hiểm y tế học
đường. Ngay cả trong trường hợp có bảo hiểm y tế học đường thì chi phí
điều trị vẫn vượt xa khả năng thanh toán của đa số người nghèo.
Một
nông dân tên Nguyễn Trọng Lâm, ngụ tại tỉnh Phú Thọ, kể với phóng viên
tờ Tiền Phong: “Con gái tôi 7 tuổi, bị bất thường về máu, cháu có thẻ
bảo hiểm y tế nhưng theo quy định, chúng tôi vẫn phải trả 20% viện phí.
Khoản này gần 20 triệu đồng. Tôi đã bán mọi thứ và giờ chẳng còn gì để
trả”.
Ông
Lâm nghẹn ngào: “Lạm phát nên cái gì cũng tăng giá. Chúng tôi đã kiệt
sức. Cháu chỉ mới 7 tuổi nhưng hiểu hết. Vài ngày nay, nó bảo tôi mang
nó về, đừng chạy chữa nữa!”.
Những
thảm cảnh như thế xảy ra tại tất cả các bệnh viện. Phóng viên tờ Tiền
Phong mô tả: Khi giá cả trên thị trường dược phẩm tăng từng ngày, ưu tư
hằn rõ trên mặt của bệnh nhân lẫn thân nhân người bệnh.
Tiến
Sĩ Nguyễn Bá Ðức, giám đốc Bệnh Viện K, kể với tờ Tiền Phong: “Nếu bị
ung thư, phải điều trị bằng hóa chất thì chi phí một đợt điều trị lên
tới hàng trăm triệu đồng. Hiện nay, Việt Nam vẫn nhập khẩu gần như 100%
hóa chất điều trị ung thư và khoảng 80% các loại thuốc đặc trị chứng
bệnh này. Dù có thẻ bảo hiểm y tế thì bệnh nhân vẫn phải chi khoảng 20%
chi phí, nên rất nhiều người nghèo tự ý ngưng điều trị”.
Bà
Hoàng Thị Toán, vợ ông Nguyễn Văn Hiếu, ngụ ở xã Ðồng Lương, huyện Cẩm
Khê, tỉnh Phú Thọ, gạt nước mắt kể: “Ðời tôi chưa có ngày nào sung
sướng. 14 năm trước, gom góp mọi thứ, xây được một căn nhà nhỏ. Sau đó
một tháng, lốc giật sập, đè chết mẹ chồng, cha chồng bị liệt, nằm một
chỗ, tôi thì vỡ đầu. Từ đó đến nay, cả gia đình cùng rúc trong một cái
chòi. Ðứa con gái lớn học tới lớp 9 thì bỏ học về Hà Nội làm thuê,
chúng tôi cũng làm quần quật. Cả nhà dành dụm từng đồng, hy vọng đủ
tiền xây lại nhà. Ðùng một cái, chồng tôi bị ung thư vòm họng”.
Do
bị khối u chèn ép cổ họng, ông Hiếu ráng nói từng chữ: “Nhà chỉ còn một
con trâu, bán là trắng tay. Tôi đi khám bệnh lần này theo ý vợ con, rồi
về nhà, tôi đã sẵn sàng chết. Ðau bệnh như thế này khổ vợ, khổ con. Tôi
không đành lòng!” (G.Ð)
|