Tại Việt Nam, ngoài quốc nạn tham nhũng
trong hành chánh, ngu dân trong giáo dục, “cắt cổ” trong y tế… còn có quốc
nạn “đào đường” trong giao thông. Ông giao thông vừa làm đường trơn tru bóng
loáng, ông bưu điện đã vội đào lên đặt cáp quang, dây điện thoại. Bưu điện
vừa lấp xong, ông cấp thủy lại vội xới tung lắp ống dẫn nước. Cấp thủy mới
lấp lại, ông thoát nước đã vội nạy đường chôn ống cống xây hố ga… Tất cả
chứng tỏ một sự bất phối hợp làm công quỹ hao hụt, giao thông tắc nghẽn, dân
tình khổ sở điêu đứng. Tuy nhiên, bù lại, có một quốc nạn khác cũng làm dân
tình điêu đứng, song có sự phối hợp rất ăn ý, rất thần tình, đó là quốc nạn
ăn cướp của công và của tư. Một sự phối hợp giữa chính quyền, công an, báo
chí, mặt trận mà nhân gọi là “xúm lại đánh hội đồng, cướp tập thể”. Xin đơn
cử vài ví dụ tiêu biểu gần đây.
Trước hết là vụ công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương (Pacific
Consultants International PCI) của Nhật Bản (NB) mới bị báo chí NB phanh
phui và tòa án NB xét xử về tội đã chi tiền huê hồng 15% cho cơ quan PMU của
Việt Nam từ năm 2001 để được trúng thầu dự án Đại lộ Đông Tây dài 22 km ở
Sài Gòn, một dự án thực hiện với đồng vốn ODA của NB. Công ty PCI đã phải
nộp từ 800 ngàn đến 2 triệu đôla cho một quan chức CSVN mà báo chí Nhật bêu
danh là Huỳnh Ngọc Sỹ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chánh Sài Gòn, kiêm
Giám đốc Ban Quản lý PMU Đại lộ Đông Tây.
Ngay từ tháng 06 năm nay, cơ quan công tố Tokyo đã nhờ Bộ Ngoại giao Nhật
chuyển hồ sơ vụ PCI hối lộ sang Hà Nội để nhờ chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cộng
tác trong cuộc điều tra. Thế nhưng viên thủ tướng kiêm trưởng ban bài trừ
tham nhũng của đảng và nhà nước này chẳng hề hé miệng. Đến hôm mồng 10 tháng
07, trong một cuộc họp báo ở Hà Nội, khi được yêu cầu cho biết tình hình
điều tra vụ PCI tới đâu rồi, phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm
Gia Khiêm đã trả lời tỉnh bơ: “Chưa nhận được thông tin chính thức, cũng
chưa nhận được yêu cầu của chính phủ Nhật về vụ việc”!
Sau khi công tố Nhật cho bắt 4 viên chức của PCI hôm mồng 04 tháng 08, báo
Người Lao Động có đưa tin vụ này, nhưng ngay sau đó đã gỡ bài xuống. Và mọi
tờ báo khác -với kinh nghiệm đắng cay về việc thông tin vụ PMU 18 tham nhũng
vốn ODA của Nhật trước đây- cũng hoàn toàn câm miệng, đang khi báo chí NB và
toàn cầu thì loan tin rùm beng. Hơn tuần sau, ngày 16 tháng 08, trong một
buổi trả lời phỏng vấn, thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn trước hết ngoác
miệng tuyên bố: “Là một nước nghèo, từng trải qua một thời gian dài bị chiến
tranh tàn phá, hơn ai hết, Việt Nam biết quý trọng từng đồng vốn, nhất là
những đồng vốn mà bạn bè quốc tế đã ưu ái dành cho Việt Nam. Thực tế chứng
minh chính phủ VN đã quản lý và sử dụng rất có hiệu quả, rất đúng mục đích
nguồn ODA của Nhật và của các nước khác” (!?!). Tiếp đó, thứ trưởng nhà ta
còn dạy chính phủ và truyền thông Nhật một bài học về việc “đi lề bên phải”:
“VN đề nghị phía NB trong khi vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận
cuối cùng thì các cơ quan truyền thông đại chúng của hai nước đều không nên
đưa tin”, rằng “VN lấy làm tiếc vì đến nay, thông tin mà các cơ quan chức
năng NB cung cấp cho VN vẫn còn sơ sài và chưa phù hợp với các thủ tục pháp
lý của VN… báo chí NB lại có một số bài viết không thật khách quan, thậm chí
có thông tin không đúng sự thật…” Cuối cùng ông ta hăm dọa: “Cách viết như
vậy không có lợi cho hai nước VN, NB…” Tới nay, đang khi các viên chức lãnh
đạo PCI bị cầm tù thì Huỳnh Ngọc Sỹ -nhờ đã biết chia chác trên dưới và nhờ
đồng bọn lớn nhỏ bao che- vẫn bình chân như vại. Đúng là cùng nhau xúm lại
đánh hội đồng, cướp tập thể!!
Ví dụ thứ hai là vụ đất đai của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà, Hà
Nội, vốn có từ năm 1928 với diện tích hơn 60.000m2. Cơ sở tôn giáo này đã bị
nhà cầm quyền CS chiếm dụng bất hợp pháp từ năm 1961, chỉ trừa lại cho
2.700m, rồi bị tư nhân hóa một phần năm 1994. Từ đó đến nay, nhà dòng đã làm
đơn khiếu nại không biết bao nhiêu lần, nhưng nhà cầm quyền lẫn các tư nhân
vẫn không chịu trả.
Ngày 5-1-2008, nhận thấy Công ty May Chiến Thắng vi phạm trên khu đất đang
tranh chấp: phá các cơ sở vật chất của Nhà Dòng, làm đường, tiến hành xây
dựng, giáo dân Thái Hà đã phản đối bằng cách dựng lều bạt, treo ảnh tượng và
cầu nguyện bên ngoài khu đất, trong tinh thần tôn trọng pháp luật. Song song
đó, các linh mục đang phục vụ giáo xứ tiếp tục kiên nhẫn làm đơn đòi lại
công bằng. Nhưng rồi, ngày 11-4-2008, họ được mời đến “làm việc” với Đoàn
Thanh tra liên ngành vốn chưa bao giờ gặp họ trước đó cả! Đoàn Thanh tra nói
rằng ngày 24-10-1961 linh mục Vũ Ngọc Bích đã ký giấy bàn giao đất cho nhà
nước quản lý và còn cho biết ngày 30-1-1961 (hơn 9 tháng trước đó), chính
quyền đã có quyết định giao đất cho Xí nghiệp Dệt Thảm len Đống Đa (!?!).
Nhưng xem lại thì ngày 24-10-1961 thật ra là ngày chính phủ bắt các cơ sở
tôn giáo phải kê khai tài sản của mình. Việc kê khai đó không thể có nghĩa
là bàn giao, hiến tặng! Đến ngày 30-6-2008, Quyết định số 2476 của UBND
thành phố Hà Nội lấy lại y chang lập luận của đoàn thanh tra, rồi còn thản
nhiên nói thêm: Linh mục Vũ Ngọc Bích đã ký biên bản "Hội nghị bàn giao nhà
thống nhất quản lý vào Nhà nước" vào ngày 24-10-1961, là để “thực hiện Thông
tư của Thủ tướng Chính phủ số 73/TTg ngày 07-07-1962” (xuất hiện 9 tháng sau
đó !?!).
Bị các linh mục vạch trần những phi lý, mâu thuẫn, ngụy biện trong các văn
bản và lập luận, nhà cầm quyền tạm rút lui để mưu đồ cách khác. Ngày
02-07-2008, Giáo xứ nhận được công văn trả lời của UBND thành phố phán rằng
phần nhà đất của Giáo xứ đã bị các Công ty Điện lực, Vật tư Vận tải Xi măng
và May Chiến Thắng chiếm dụng thì nay thành phố sẽ thu hồi toàn bộ, giao cho
UBND quận Đống Đa quản lý và đầu tư xây dựng công trình công cộng. Thấy thế,
ngày 14-08-2008, giáo dân Thái Hà đã kiệu tượng Đức Mẹ khu đất mà Công ty
May Chiến Thắng đang chiếm dụng và bỏ hoang. Hôm sau, họ lại phá đổ một đoạn
tường do công ty đã xây bất hợp pháp để dễ đi vào đó. Rồi ngày 19-08-2008,
các Linh mục tu …sĩ lại gửi Đơn khiếu nại tới nhà cầm quyền, yêu cầu trao
lại quyền sử dụng đất cho Dòng và Giáo xứ. Thế là báo chí công cụ của nhà
nước rùm beng nhập cuộc. Hôm ấy, các đài Truyền hình VN và Hà Nội, các báo
Hà Nội mới, An Ninh Thủ Đô và Nhân Dân đồng loạt đưa tin xuyên tạc sự thật
(kết án việc làm của giáo dân, vu khống các linh mục tu sĩ) để có cớ giải
tán việc họ đòi lại công bằng. Chưa hết, báo Tiền Phong số ra ngày
20-08-2008 còn tung thêm luận điệu: “Căn cứ vào Luật Đất đai năm 2003 của
Chính phủ, căn cứ vào Nghị quyết số 23 ngày 26-11-2003 của Quốc hội… thì Nhà
nước không xem xét lại chủ trương chính sách và việc thực hiện các chính
sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất đã
ban hành trước ngày 1-7-1991”.
Bị giáo xứ phản bác rằng đất đai Thái Hà chưa bao giờ thuộc diện “cải tạo
nhà” với lệnh trưng thu hay tịch thu, nhà cầm quyền xoay sang kế khác. Ngày
26-8-2008, UBND Hà Nội đã gửi tới Thái Hà cái gọi là "Bản gốc các tài liệu,
hiện sở Tài nguyên Môi trường và sở Xây dựng TP đang lưu trữ" (tất cả có
sáu) như là cơ sở để biến đất Dòng và giáo xứ thành của nhà nước rồi thành
của tư nhân. Nhưng người ra đã thấy ngay rằng các loại tài đó toàn là ngụy
tạo và vô giá trị vì trên ấy không hề có bất cứ con dấu nào của Dòng Chúa
Cứu thế là sở hữu chủ, lại chỉ có chữ ký của một mình linh mục Bích là kẻ
quản lý, rồi chỉ duy linh mục Bích bàn giao, mà không hề có bất cứ văn bản
nào của người nhận bàn giao nào cả.
Bị các linh mục vạch trần âm mưu chứng cứ giả, nhà cầm quyền cuối cùng sử
dụng hạ sách xưa nay của cộng sản: còng súng và nhà tù. Sáng ngày
27-08-2008, công an tay sai bắt đầu "khởi tố vụ án hình sự" tại 178 Nguyễn
Lương Bằng về hai tội: “Hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng theo
điều 143 và 245 Bộ luật hình sự". Chiều cùng ngày, các giấy triệu tập đã gửi
đi và ngay hôm sau, chẳng theo trình tự luật pháp, Cơ quan Điều tra quận
Đống Đa đã dùng vũ lực (đánh đập gây đổ máu) để bắt tạm giam một số giáo dân
ngay tại nhà của họ. Thế là chiều ngày 28-8, hàng trăm đồng bào công giáo
kéo đến trước đồn công an cầu nguyện trong im lặng. Khoảng 20g đêm, họ bị
“bạn dân” tấn công bằng dùi cui điện và đủ loại vũ khí khác. Rất nhiều người
phải đưa vào bệnh viện. Hôm sau thì lãnh đạo công an Hà Nội họp báo, chối
bai bải về hành vi tàn bạo của lính mình, còn y bác sĩ thì chỉ chữa trị mà
chẳng viết giấy chứng thương! Song song đó, các trường học trong khu vực bắt
đầu hăm dọa học sinh Công giáo. Nhiều đoàn hội của nhà nước như Hội Cựu
Chiến binh, MTTQ, Phòng Giáo dục, Hội Chữ thập đỏ cũng đến nhà thờ làm công
tác dân vận, yêu cầu Dòng và Giáo xứ rút lui!! Song tối 31-8-2008, sau khi
cầu nguyện trên linh địa Đức Bà, một số giáo dân lại bị Công an xịt hơi cay
vào mặt. Nhiều trẻ em và cụ già bị ngất tại chỗ phải đưa đi cấp cứu. Thế
nhưng lực lượng tay sai và khối truyền thông công cụ vẫn cứ ngang nhiên
xuyên tạc sự việc, cố biến các nạn nhân vô tội thành những phạm nhân. Còn
đoàn thanh niên Cộng sản thì kéo nhau đến hiện trường gây rối sau khi xảy ra
vụ việc.
Đúng là có một sự phối hợp ăn ý rất thần tình, xúm lại “đánh hội đồng,
cướp tập thể” không hổ danh “chế độ cộng sản toàn trị”. Tất cả cho thấy chế
độ quả là thành công trong việc biến nhân sự của bộ máy công quyền thành
những viên chức tham lam và gian dối, biến lực lượng bảo vệ an ninh thành
những tay sai mù quáng và tàn bạo, biến hệ thống truyền thông đại chúng
thành những bồi bút mê muội và vô lương tâm, biến các tổ chức quốc doanh
trong Mặt trận thành những nô bộc ngu trung và vô liêm sỉ. Việc tàn phá
lương tâm con người như thế, tiêu diệt phản ứng lành mạnh của con người
trước gian dối và bất công như thế, để đảng giữ mãi quyền lực, mới là nét
ghê tởm xấu xa đích thực của chế độ cộng sản và mới là nỗi đau thương khôn
cùng của dân tộc chúng ta!
BAN BIÊN TẬP-VIETVUNGVINH
|