Trần Thanh Hiệp & Nguyễn An Hơn nửa thế kỷ
trước, vào ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, một văn bản lịch sử, bản Tuyên Ngôn Độc
Lập, đã được trịnh trọng tuyên đọc tại vườn hoa Ba Đình ở Hà Nội để loan báo với
thế giới sự ra đời tại Việt Nam của một nền Cộng Hoà dân chủ.
RFA photo
Nội dung tấm biểu ngữ được treo trên thành cầu vượt Lạch Tra, Hải Phòng sáng
ngày 16-8-2008. RFA photo.
Bản văn lịch sử
ấy mở đầu bằng hình ảnh của con người với những quyền tự nhiên không ai có thể
xâm phạm được và kết thúc bằng sự khẳng định rằng nước Việt Nam thật sự đã thành
một nước tự do độc lập.
63 năm đã trôi
qua, biên tập viên Nguyễn An hôm nay đề nghị Luật sư Trần Thanh Hiệp, chủ tịch
Trung Tâm Việt Nam về nhân quyền, trụ sở đặt tại Paris, nhìn lại đất nước dưới
ánh sáng của Tuyên Ngôn Độc Lập ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945. Xin được nhắc lại
rằng ý kiến của Luật sư Hiệp không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài ACTD.
Tuyên Ngôn Độc
lập 2.9.1945
Nguyễn An:
Xin chào Luật sư Trần Thanh Hiệp. Luật sư thuộc thế hệ những người đã nghe
tận tai hay đọc tận mắt , vào thời điểm bản văn lịch sử này được tuyên đọc trước
công chúng. Ngày hôm nay, hơn sáu mươi năm sau, ông còn giữ được những kỷ niệm
gì và ông có cảm tưởng ra sao khi thấy nhắc lại bản văn lịch sử ấy?
Trần Thanh
Hiệp: Xin chào ông Nguyễn An. Đúng là tôi là một trong những người trong đời
mình đã nghe tận tai và đọc tận mắt Tuyên Ngôn Độc Lập 02-09-1945 vào lúc nó
được tuyên đọc tại thủ đô Hà Nội. Và bây giờ tôi vẫn còn giữ lại được trong trí
nhớ
Nhưng mỗi năm khi
thấy nhắc đến nó thì những kỷ niệm cũ về nó ở trong tôi cứ mờ nhạt dần để nhường
chỗ cho một tâm trạng mới, đậm nét hơn, mang những cảm tưởng của thiếu vắng, hụt
hẫng và thất vọng.
Nguyễn An:
Nhưng dù sao thì không ai có thể chối cãi được rằng bản văn lịch sử này, ngay
trong đoạn mở đầu của nó đã nói lên được những điều lúc nào cũng làm nức lòng
người và mở đường cho lạc quan, cho hy vọng. Nguyên văn đoạn mở đầu ấy, như
sau, đã chứng minh cho nhận xét này: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình
đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những
quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Trần Thanh
Hiệp: Chính vì thế mà tôi đã thất vọng, đi từ ngạc nhiên này đến những ngạc
nhiên khác. Và khi nhìn vào thực trạng đất nước ngày hôm nay thì tôi cho là phải
nói rằng Tuyên Ngôn Độc Lập 02-09-1945 đã chỉ ra đời để loan báo một tin, những
ngày mai ca hát mà một tương lai đầy thảm họa.
Vì nhìn vào thực
tế trước ấy thì con người sống dưới chế độ hiện hành ở trong nước đang phải lặn
ngụp trong một cuộc sống hoàn toàn không có nhân quyền. Họ không được quyền bình
đẳng. Họ chỉ là những công dân hạng nhì với một thân phận hạng dưới, so với
những quan chức cách mạng cộng sản cấp cao cũng như cấp thấp trong bộ máy cầm
quyền.
Thử hỏi tìm đâu
thấy những quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc ghi trong bản
Tuyên ngôn 02-09-1945? Ngày nay đọc lại bản văn này và đem đối chiếu nội dung
của nó với cuộc sống thực tế của dân chúng trong cả nước theo tôi chúng ta có
những lý do rất xác đáng để kết luận rằng không thể đặt ngang hàng Tuyên ngôn
02-09 với bản Tuyên ngôn Độc lập 1776 của nước Mỹ hay bản Tuyên ngôn về quyền
con người và quyền công dân 1789 của nước Pháp được. Mà phải xếp loại nó vào
những cương lĩnh cầm quyền của các chế độ độc tài toàn trị. Tôi không thấy có
thể bình tâm để lạc quan để hy vọng được khi nhắc đến Tuyên ngôn 02-09.
Độc lập, Tự do,
Nhân quyền?
Nguyễn An:
Dù sao, không thể phủ nhận được rằng bản văn ấy đã minh thị trích dẫn
hai bản văn đã đi vào lịch sử nhân loại là bản Tuyên ngôn Độc lập 1776 của Mỹ và
bản Tuyên ngôn quyền con người và quyền công dân 1789 của Pháp.
Trần Thanh
Hiệp: Việc trích dẫn này, theo tôi, chẳng những không thay đổi gì được cách
tôi xếp loại Tuyên ngôn 02-09, trái lại còn làm tăng thêm tính xác đáng của
cách xếp loại đó. Vì hai lý do. Một mặt, tác giả hay những tác
giả của bản văn 02-09 đã cố tình cắt xén hai bản văn 1776 và 1789.
Lẽ ra bản văn
02-09 khi trích dẫn bản văn 1776 của Mỹ không nên cắt bỏ đoạn trong bản văn này
chủ trương nếu những người cầm quyền nào lạm quyền tiếm quyền để đi vào con
đường chuyên chính thì phải bị lật đổ.
Cũng vậy, những
đặc điểm nhất của bản văn 1789 của Pháp đã không được bản văn 02-09 trích dẫn.
Đó là những quyền liệt kê trong bản văn 1789 không do cách mạng sáng chế ra mà
là những quyền bẩm sinh con người sinh ra đã sẵn có rồi. Tuyên ngôn 1789 chỉ có
mục đích nhắc lại và nêu lên để tuyên xưng mà thôi. Hay là quyền của người dân
được dùng bạo lực để nổi dậy nếu thấy bị áp bức.
Mặt khác, bản văn
02-09 không trích dẫn những tiền lệ Mỹ và Pháp để tuyên xưng tự do của con người
được thể hiện thành những nhân quyền mà chỉ mượn những tiền lệ ấy để dọn đường
cho độc tài phi nhân quyền, dưới danh nghĩa thực hiện quyền tự do tập thể, quyền
dân tộc được độc lập. Rồi nhân danh quyền dân tộc được độc lập ấy mà hạn chế tối
đa đến mức tước đoạt hết quyền tự do của con người cá thể.
Nguyễn An:
Như vậy ít nữa thì cũng thoả mãn được nhu cầu độc lập…
Trần Thanh
Hiệp: Nếu hiểu rằng độc lập chỉ có nghĩa là huỷ bỏ những áp
bức của ngoại bang mà thôi, còn những người cầm quyền bản địa thì lại được phép
áp bức. Rõ ràng là nếu thế thì độc lập không đi đôi với tự do, với nhân quyền
của người dân.
Nguyễn An:
Xin cảm ơn Luật sư Hiệp.
|