Lâm Thế Nguyên
Là
nước nhỏ, Việt Nam ta không tránh khỏi sự chọn lựa khó khăn cho thế
ngoại giao thích hợp trong bối cảnh chính trường phức tạp của một thế
giới đa diện ngày nay, đặc biệt là đối với các siêu cường. Trong trường
hợp chế độ CSVN, câu hỏi khó hơn là: nên chọn thân Tàu để được một sự
bảo hộ chính trị cần thiết cho chế độ độc đảng, hay thân Mỹ để có thể
phát triển đất nước?
Làm sao để nước ta có thể phát triển trong sự độc lập?
Thật
ra sự chọn lựa một chính sách ngoại giao thích hợp không phải là một
điều phức tạp, nếu Việt Nam đang có một thể chế tự do và một chính phủ
dân chủ. Bởi lẽ, nếu Việt Nam không hiện nằm dưới một chế độ độc đảng
Cộng sản, thì tất nhiên là chính phủ Việt Nam không có nhu cầu bảo hộ
chính trị như chế độ CS hiện nay. Hơn thế nữa, khi Việt Nam đã có dân
chủ đa đảng thì cộng đồng người Việt ở các nước sẽ có thể là những gạch
nối ngoại giao vô cùng hiệu quả.
Tiếc là, vì sự giới hạn của một
chế độ độc đảng, NNVN đã gây ra nhiều sai lầm nghiêm trọng trong các
chính sách đối ngoại. Trong đó, có một số sẽ trở thành hậu quả lâu dài
cho vận mệnh đất nước Việt Nam, điển hình là các hiệp ước phân định
lãnh thổ và lãnh hải bất hợp lý với Trung Quốc vừa bị ký kết.
Chính
sách đối ngoại đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ có nhiều vấn đề đáng cho
chúng ta quan tâm để tìm kiếm các giải pháp hợp lý nhất.
Với
Trung Quốc, tất nhiên, chúng ta cần có một chính sách ngoại giao thật
sáng suốt và khôn khéo. Điều thiết yếu là Việt Nam không thể đối đầu,
song cũng không thể lệ thuộc Trung Quốc, dù là ở lãnh vực hay giai đoạn
nào. Chúng ta không chấp nhận Trung Quốc ở vị trí một nước bảo hộ chính
trị cho chế độ cầm quyền, hay vận dụng sự liên hệ với Trung Quốc để mặc
cả chính trị với một siêu cường khác.Chúng ta cần khẳng định để Trung
Quốc hiểu được rằng, vì vị trí địa lý và quan hệ văn hoá, lịch sử, Việt
Nam luôn luôn đánh giá cao sự cần thiết của tình hữu nghị Việt-Trung.
Tuy nhiên, Việt Nam có chủ quyền lãnh thổ và danh dự quốc gia, dân tộc
cần phải được Trung Quốc tôn trọng. Ngược lại, dân tộc Việt Nam sẽ tự
bảo vệ bằng mọi giá như lịch sử đã từng có. Việt Nam muốn Trung Quốc là
một nước láng giềng thân thiện và có tinh thần tương kính, tương trợ.
Tóm lại, chỉ có chính sách tương kính và tương quan đó mới giúp cho
tình hữu nghị của hai nước Việt-Trung được tốt đẹp và bền vững.
Với
Hoa Kỳ, chúng ta luôn hoan nghênh mọi thái độ thân thiện và sự yểm trợ
cho công cuộc phát triển đất nước Việt Nam. Việt Nam cần sự trợ lực của
Hoa Kỳ trong tiến trình hội nhập vào cộng đồng thế giới một cách hữu
ích và tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền
và danh dự của Việt Nam, tương tự như yêu cầu đối với Trung Quốc. Chính
phủ Hoa Kỳ, dù là do đảng nào lãnh đạo, cũng cần rút tỉa kinh nghiệm
trong cuộc chiến đã qua để không gây ra sai lầm lịch sử thêm một lần
nữa. Trong hoàn cảnh ngày nay, người Việt rất cần sự giúp đỡ của Hoa Kỳ
để phát triển kinh tế và nhân quyền, song chính phủ Mỹ cũng cần phải
luôn quan tâm đến quyền tự quyết của người Việt Nam.
Việt Nam
không nên ngả theo bất cứ một phía quyền lực quốc tế nào, dù là Tàu hay
Mỹ. Nếu thiếu bản lãnh bảo vệ chủ quyền, Việt Nam có thể sẽ bị đẩy vào
thế trận của một “quả độn” trong các ván bài tranh giành ảnh hưởng giữa
hai khối quyền lực lần nữa. Tuy nhiên, nếu có đủ khôn ngoan, Việt Nam
có thể vận dụng được nhu cầu dung hoà ảnh hưởng của cả hai. Nói khác
hơn, nếu nhìn thấy được là cả Tàu và Mỹ đều cần Việt Nam, ít nhất là
cần nước ta không đứng hẳn về một phía kia, thì Việt Nam sẽ có một thế
đứng ngoại giao vừa quan trọng, vừa có lợi nhiều mặt.
Nói chung, Việt Nam cần giữ thế liên lập về kinh tế, trung lập trong ngoại giao, và độc lập về chủ quyền đất nước.
Lâm Thế Nguyên (ĐVD) www.dvdvn..org
|