Người mặc áo trắng đang cầm bình xịt hơi cay
Tối ngày 31 tháng 8 năm 2008, giáo dân Thái Hà bị cảnh sát xịt hơi cay.
Rất nhiều phóng viên các báo đài đều có mặt. Tuy nhiên, ngay sáng hôm
sau, các phóng viên có mặt tại hiện trường tối hôm trước, đã dùng ngòi
bút bất lương của mình để tiếp tục vu cáo, xuyên tạc các linh mục, tu sĩ
và giáo dân giáo xứ Thái Hà một cách nhẫn tâm.
Hình ảnh các vị linh mục đầy trách nhiệm đứng ra giàn xếp, ổn định trật
tự trị an tại hiện trường được các báo, đài vu cáo là “kích động dân
chúng”.
Hình ảnh các cháu thiếu nhi bị xịt hơi cay với hai dòng lệ chảy dài trên
khuôn mặt đã không gây một xúc cảm nào đối với lương tri của các phóng
viên bồi bút.
Hình ảnh một cảnh sát viên đại diện cho nhóm cảnh sát hối hận vì đã xịt
hơi cay đứng ra xin lỗi giáo dân và được các giáo dân có mặt vỗ tay tán
thưởng, bao dung, tha thứ đã không được nhắc tới.
Hình ảnh ông trưởng công an quận và các cán bộ thuộc quyền, lúng túng
trước các đề nghị chính đáng của các linh mục và giáo dân tại hiện
trường, trong khi làm biên bản, đã không được đề cập tới.
Nhiều phóng viên đã vào tận nhà xứ để phỏng vấn các nạn nhân, nhưng
tuyệt nhiên, sự đau đớn của các nạn nhân đã không thể lay động được
lương tri của họ.
Đình Hiếu - người có mặt tại hiện trường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt
Nam, ngay hôm sau, qua mạng truyền thanh, đã mất nhân tính tới độ vu cáo
cho Nhà thờ Thái Hà đã dàn dựng màn kịch xịt hơi cay để kích động bạo
loạn.
Tất cả những hình ảnh ấy không qua được con mắt người dân thiện chí và
mọi người công giáo có mặt tại hiện trường. Họ đã nhẫn nhục lặng thinh.
Với tình yêu quê hương Đất nước, họ không muốn làm cho vấn đề trở nên
nghiêm trọng. Họ không muốn trình bày cho thế giới biết rằng ngay tại
Thủ Đô Hà Nội – thành phố Hoà Bình, đang diễn ra một cuộc đàn áp dã man
những người dân vô tội, những người yêu chuộng công lý và hoà bình. Họ
không muốn hình ảnh các vị lãnh đạo đất nước, các vị lãnh đạo thành phố
Hà Nội khó xử trước cộng đồng quốc tế.
Thế nhưng, thiện chí của người dân, tấm lòng hy sinh mà người giáo dân
dành cho quê hương, cho đất nước, cho các nhà lãnh đạo, đã không được
nhìn nhận. Trái lại, dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố mà đại diện là
ông Vũ Hồng Khanh – phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, như báo Hà Nội
Mới đã nêu - các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục hành xử một cách
nhẫn tâm, bôi nhọ hình ảnh các linh mục, tu sĩ và toàn thể cộng đồng
Công giáo; tiếp tục xuyên tạc, vu cáo trắng trợn, bịa ra những tình tiết
không thực để tạo dư luận kết án linh mục, giáo dân giáo xứ Thái Hà.
Báo Công an Nhân dân, số ra ngày 9 tháng 9 năm 2008, ngay trang nhất,
với tựa đề “Cần phải xử lý nghiêm vụ vi phạm pháp luật tại giáo xứ
Thái Hà”,
sau khi đã dọn đường dư luận để chuẩn bị bắt giam thêm một số giáo dân
nữa, đã trích lời của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh – Giám đốc công an
thành phố Hà Nội - tại cuộc họp giữa Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Uỷ
viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với một số cơ quan chức năng và UBND
thành phố Hà Nội - rằng:
“Thiếu
tướng Nguyễn Đức Nhanh cũng nêu lại vụ việc vi phạm, đặc biệt gần đây có
hành vi vu cáo, bịa đặt. Chẳng hạn, sự việc xảy ra tối 31/8, một số đối
tượng tung tin công an dùng hơi cay, dùi cui điện dẫn tới một số người
bị thương khi đang cầu nguyện. Thế nhưng, khi cơ quan công an yêu cầu
một số linh mục ở đây đưa ra bằng chứng ai bị thương,, ai bị xịt hơi cay
thì hoàn toàn không có ai. Công an quận Đống Đa yêu cầu nếu ai bị xịt
hơi cay thì vào ngay bệnh viện để khám chứng thương, thế nhưng không hề
có” (trích nguyên văn).
Sở dĩ, người giáo dân đã không theo công an đi chứng thương là bởi vì họ
quá kinh nghiệm về việc cơ quan công an đã làm áp lực tại một số bệnh
viện và yêu cầu bệnh viện không được chứng thương cho giáo dân giáo xứ
Thái Hà. Những giáo dân này đã được đưa vào bệnh viện và được các bác sĩ
có lương tri tận tình cứu chữa (xem giấy chứng thương).
Sở dĩ, người giáo dân không tức khắc đưa ra bằng cớ bởi họ quá biết
những người có bằng cớ sẽ phải chịu cảnh áp bức như thế nào từ phía cơ
quan công quyền.
Sở dĩ, họ không đưa ra bằng cớ ngay tức khắc bởi họ biết có những phóng
viên nước ngoài đang ở hiện trường và sự kiện ấy sẽ làm cho vụ việc trở
nên khó xử với các vị lãnh đạo quốc gia.
Một vài hình ảnh chụp tại hiện trường sau đây sẽ tố cáo ai là người bịa
đặt vu cáo, ai là người đã kích động giáo dân và ai là người đã nhẫn tâm
xịt hơi cay vào đám đông giáo dân đang cầu nguyện?
Không biết những chứng cớ này đã đủ để biết sự thật ai là người vu cáo,
bịa đặt chưa?
Không biết những chứng cớ này đã đủ để “Công an Hà Nội điều tra, làm rõ
tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, xử lý đúng tính chất, mức độ” theo
như chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng tại cuộc họp với UBND
thành phố Hà Nội hay chưa?
Không biết Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, khi phát biểu những lời mà Báo
Công an Nhân dân trích lời như trên, có hoàn thành trách nhiệm mà Nhà
nước và nhân dân giao phó chưa và có phải xin lỗi trước công luận không?
Không biết với những bằng cớ này, cơ quan chủ quản các báo, đài, sau khi
đã vu oan giá hoạ cho các linh mục tu sĩ, giáo dân, có phải đính chính
và công khai xin lỗi như điều 28 - Luật Báo chí, đã qui định hay không?
Trong tư cách là một người công dân của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng “Cần phải xử lý nghiêm vụ vi phạm pháp
luật tại giáo xứ Thái Hà” , trong đó, ngay tức khắc điều tra, làm rõ
trách nhiệm và xử lý theo đúng pháp luật cá nhân, tổ chức đã dùng hơi
cay xịt vào những người giáo dân đang cầu nguyện ôn hoà tại khu đất tối
31/8/2008 và công khai sự việc lên các cơ quan thông tấn báo chí; yêu
cầu các cơ quan thông tấn, báo chí đã có những lời nói, bài viết bịa
đặt, vu cáo, bẻ cong ngòi bút, bất chấp nhân tâm phải có trách nhiệm
công khai cải chính những thông tin bịa đặt, bôi nhọ các chức sắc và
giáo dân Thái Hà như điều 28 - Luật Báo chí, đã qui định.
Nhà nước Việt Nam là Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa. Pháp luật
thượng tôn. Trong vụ việc xit hơi cay này và trong vụ việc Cảnh sát Cơ
động dùng dùi cui điện trấn áp giáo dân, tại phố Thái Hà, tối 28/8/2008,
khiến nhiều người bị thương, cơ quan công quyền hãy chứng tỏ sự công tâm
của mình, hãy xử lý vụ việc theo đúng qui định của Pháp luật; không bao
che dung túng cho những cá nhân, tổ chức đã hành xử một cách nhẫn tâm
với những người dân lương thiện, hiền lành, những người chỉ muốn cho
công lý được nhìn nhận trên quê hương đất nước Việt Nam.
Đối với những cán bộ, cảnh sát, công an, phóng viên, nhà báo còn có
lương tri, chúng tôi cũng xin chia sẻ một kinh nghiệm rằng suốt dọc dài
lịch sử Giáo hội Công giáo, mỗi khi người giáo dân bị bách hại tới độ đổ
máu vì chân lý, thì bao giờ Đức Mẹ cũng ban “dấu chỉ” hoặc “hiển linh”
để cảnh tỉnh những ai không có lương tri và trừng trị những người thất
đức. Gần đây, Lavang, Đồng Đinh – Ninh Bình, là những ví dụ điển hình.
Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2008
Xuân Thành
Người mặc áo trắng là kẻ xịt hơi cay
|