Mai Văn Lành
Vụ Thái Hà đòi đất đã hơn
8 tháng. Giáo dân vào khu đất đã tròn một tháng, cả hai bên Thái Hà và TP Hà Nội
đã qua nhiều vất vả, tốn nhiều công sức của mỗi bên.
Đến nay kết quả là: Căng
thẳng sắp đến đỉnh điểm do cách làm việc của Hà Nội đã “đổ thêm dầu vào lửa” như
đã có bài viết trên www.chuacuuthe.com cảnh báo khi xảy ra vụ trấn áp bằng dùi
cui của tác giả Jb Nguyễn Hữu Vinh.
Trước đó, báo chí do Hà Nội
kiểm soát đã làm cho cả nước thấy bất ổn khi thấy bị đe dọa bởi mấy ông linh mục
và giáo dân Thái Hà đang có “mầm mống chống đối chính phủ”. Hà Nội chắc không
biết rằng những người chú ý nhất lại là giới công giáo chiếm tỷ lệ dân số đáng
kể. Giới công giáo chú ý, nhưng họ tin vào các giáo chức hơn những thông tin nhà
nước mang đến.
Kể cả những người dân bình
thường, không liên hệ tới công giáo, nhưng họ thấy báo chí nhà nước kết tội thái
quá các giáo dân thì phải kiểm chứng thực tế. Để rồi, khi tìm hiểu được sự thật,
họ đã phải thốt lên “hãy để tang cho một niềm tin”.
Sự thật được sáng tỏ, báo
chí Việt Nam thực sự đã loan tin hộ giáo dân Thái Hà đến các đồng đạo của họ
rằng họ đang bị đàn áp. Báo chí đã làm hộ giáo dân Thái Hà công việc họ đang
muốn làm mà không có phương tiện do chế độ thông tin độc quyền.
Nhiều sai lầm liên tiếp khi
Hà Nội thực hiện các bước giải quyết, đã đẩy tình trạng căng thẳng leo thang.
Giáo dân đã bất chấp, không sợ lực lượng trấn áp và tù tội, không sợ bị đe dọa
bắn giết hay nhục hình, giáo dân nhất định giành nhau để được “tử vì đạo” thì Hà
Nội sẽ lâm vào thế bí không có cách gỡ.
Cách làm của Hà Nội đến nay
được kết quả là hàng vạn lượt người xa gần đã về Thái Hà. Hàng ngũ Giám mục miền
Bắc đã dẫn đầu và cho họ quyết tâm. Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt hình như đã hết
kiên nhẫn sau khi mang tiếng là “bị lừa” vụ Tòa Khâm sứ. Ông đã rất kiên quyết
ủng hộ vụ này mà theo ông, không có vi phạm pháp luật. Thậm chí ông đã đến thăm
các gia đình giáo dân bị bắt đi tù.
Cử chỉ đó là thông điệp cho
Hà Nội rất rõ ràng câu nói nổi tiếng của ông: “Nếu ai bị bắt, bị đi tù vì
cầu nguyện, tôi sẽ đi thay”. Đó cũng là thông điệp gửi tới nhà cầm quyền
Hà Nội rằng nhất định Giáo hội Công giáo phải đi đến cùng sự thật nếu những đòi
hỏi hợp lý của họ về tài sản không được đáp ứng.
Ngoài ra, không chỉ công
giáo mà còn rất nhiều tôn giáo khác, nhiều tầng lớp khác của xã hội, của đất
nước đã chán ngấy hệ thống tham nhũng và dối lừa từ dưới lên trên, đang sẵn sàng
nhập cuộc. Những tầng lớp, tôn giáo đó họ có thừa sự chán ghét chế độ cộng sản,
nhưng họ thiếu tổ chức chặt chẽ như giáo hội công giáo. Tạm thời họ chỉ đứng
quan sát để Hà Nội không thể coi vụ Thái Hà thành chính trị. Nhà thờ cũng luôn
luôn độc lập với các lực lượng này. Đó là cách hành động khôn ngoan.
Để đáp trả cách hành động
của Hà Nội dùng dùi cui và hơi cay cùng hàng loạt cảnh sát, Nhà thờ đã dùng biện
pháp cầu nguyện ôn hòa. Kế đó đã buộc Hà Nội không thể công nhiên đàn áp, nếu họ
không muốn được cả thế giới lên án và bị cô lập.
Trong khi Chính phủ VN đang
bị nhiều áp lực về kinh tế và chính trị, đang có thể bước vào lại danh sách các
nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC) sắp bỏ phiếu, áp lực của
Trung Quốc và lòng dân với lãnh thổ đã làm Hà Nội lúng túng. Cách ngăn chặn, đàn
áp biểu tình yêu nước là cách làm bất đắc dĩ bị nhân dân coi là hèn nhát và nhục
nhã. Chính phủ đang muốn dẹp bỏ mọi mâu thuẫn nội bộ để giải quyết các vấn đề
của nền kinh tế đang khủng hoảng nghiêm trọng. Nhiều người cho rằng, Hà Nội đang
sợ Chính phủ nhúng tay vào sẽ vỡ lỡ những chuyện bê bối khác của Hà Nội. Các
quan chức của Hà Nội được đánh giá là khá xôi thịt, nên việc bê bối lùm xùm chắc
không thiếu. Vì thế, Thành phố Hà Nội đã xung phong nhận lấy trách nhiệm này.
Với tình thế này, các chức
sắc Hà Nội đang gặp một thế bí khó gỡ. Nếu không giải quyết êm đẹp mọi chuyện,
chỉ cần có cớ là sai lầm, thì Chính phủ sẽ sẵn sàng thí tốt một số chức sắc để
trấn an việc này. Ngay cả nội bộ của Hà Nội, khi nhập với Hà Tây, cũng đã phình
ra bộ máy lãnh đạo, và trong số đó, không thiếu những người muốn thủ trưởng của
mình mắc sai lầm chết người mới có cơ hội tiến lên.
Hai nhân vật được nhắc đến
nhiều nhất là Vũ Hồng Khanh phó Chủ tịch TP và Nguyễn Đức Nhanh Giám đốc Công an
Hà Nội.
Ông Vũ Hồng Khanh đã có
những bước đi sai lầm từ đầu, khi cứng nhắc và coi thường quyết tâm của giáo dân
Thái Hà. Ông đã đưa ra những kết luận và quyết định sai lầm khi giáo dân đang
căng thẳng, những quyết định của ông đã bị giáo dân và nhà thờ bác bỏ rất thuyết
phục mà ông không nói lại được điều nào. Không đưa chứng cứ thì không xong khi
nhà thờ yêu cầu rất có lý, còn khi đã phải đưa ra chứng cứ mà không nói lên được
tính pháp lý bị nhà thờ bắt giò. Ông Khanh đã không đủ sức để thuyết phục ngay
cả những người ủng hộ ông.
Thực tế cũng là bài toán
khó cho ông, làm gì có chứng cứ nào mà đưa ra. Khi nhà nước lấy khu đất này, là
khi mà nhà thờ đang bị dồn vào thế cùng của những năm đầu của chính quyền cộng
sản. Hồi đó, mấy ông nhà nước muốn lấy nhà ai thì chỉ việc vào đuổi chủ nhà ra
là xong, huống chi là nhà thờ nhà tu, nên không cần quyết định nào cũng xong.
Thế nên giờ mới bị nhà thờ hỏi lại khi nhà nước kêu gọi sống làm việc theo hiến
pháp và pháp luật.
Trên ông, ông Nguyễn Thế
Thảo, mới được giữ lại chức Chủ tịch, mừng chưa kịp no cũng đang bị đe dọa nếu
để vụ này nổ lớn ảnh hưởng đến ngoại giao và ổn định xã hội.
Ông Nguyễn Đức Nhanh, Thiếu
tướng, năm nay 56 tuổi, là Giám đốc Công an Hà Nội. Ông đã tỏ ra năng nổ khi xử
lý vụ này, nhưng vụ này xem chừng ngoài khả năng của ông. Ông vẫn hình như chưa
hiểu nhiều về công giáo, vì vậy những tham mưu của ông cho Thành phố đều hỏng.
Nhất là khi ông đã cho khởi
tố vụ án giáo dân đập 6m tường gạch cũ hòng đe dọa giáo dân nhưng không có tác
dụng. Vụ việc thành nổ lớn, tiếng nổ vọng ra ngoài biên giới bắt đầu từ việc
đánh người cầu nguyện bằng dùi cui điện. Tiếp đó là vụ lựu đạn cay xịt vào giáo
dân trong đêm 31/8/2008. Nếu không có hai vụ đó, thì mọi việc vẫn diễn ra như đã
từng diễn ra mà thế giới không dễ được biết.
Dù Hà Nội đã có buổi họp
báo, phủ nhận những vụ đó, nhưng những người dân và những người trên con phố lớn
mang tên Thái Hà đã không nhầm, thế giới đã không nhầm. Các hãng truyền thông
lớn trên thế giới đã vào cuộc, và đã theo dõi vụ này chăm chú hơn. Chính vì thế,
việc sử dụng các mánh lới theo cách thường làm của công an như chia rẽ, phân
loại, khủng bố cá nhân là rất khó mà không bị phát hiện.
Hồi đầu tuần trước, ông
Nhanh đã tổ chức buổi gặp một số người không được lòng giáo dân, trong đó có
nhân vật trong Ủy ban đoàn kết công giáo phong cho họ là “giáo dân nòng cốt” để
nói những điều ông muốn là kết tội giáo dân, tu sĩ và lập biên bản dùng cho mục
đích thông tin. Việc làm này của ông chứng tỏ ông không thức thời trước lực
lượng giáo dân đoàn kết nên đã bị bác bỏ rất nhanh mà chỉ làm cho ông mất uy
tín.
Mới đây, ông Thượng tướng
Nguyễn Văn Hưởng đã vào cuộc. Nhưng ngay trong buổi họp, ông Hưởng và ông Nhanh
đã tuyên bố đe dọa các linh mục, giáo dân. Đặc biệt là đe dọa trừng trị những
người viết tin bài mà ông cho là nói xấu nhà nước, việc này được tờ Công an Nhân
dân loan tải như đã thêm một bước đẩy củi vào đáy nồi đang sôi.
Nếu ông Nhanh bắt bớ một
trong những người đó, thì vụ việc lại mở thêm một hướng khác mà chắc chắn ông
Nhanh và ông Hưởng không đủ sức để giải quyết. Bên ngoài Việt Nam, các tổ chức
nhân quyền, tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí và nhiều tổ chức khác trên thế
giới đang sẵn sàng vào cuộc nếu điều này xảy ra. Kết hợp nhiều vấn đề một lúc
thì chắc chắn Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều phức tạp gấp bội.
Phía nhà thờ đã tuyên bố sẽ
kiên trì đòi lại bằng được, không thiếu một mét đất và quyết tâm việc này dù năm
năm, mười năm hay cả đời. Giáo dân thì háo hức và sẵn sàng hi sinh vì lẽ công
bằng và sự thật.
Những diễn tiến nói trên,
đã đẩy các quan chức Hà Nội vào một tình thế không trả lại là không xong. Cái
khó cho họ, là đã lỡ mạnh miệng tuyên bố qua hệ thống báo chí rằng sẽ nghiêm trị
giáo dân và linh mục đã vi phạm pháp luật, cũng như khẳng định xử lý để làm
gương. Những lời tuyên bố của họ đã làm họ khó có đường lui xuống mà không lui
thì không thể được. Báo chí cũng đã góp công lớn làm cho quan chức Hà Nội khó
giải quyết mà không mất mặt.
Quan chức HN bị sức ép quá
mạnh từ nhiều phía, chỉ cần một sơ suất, thì “thù trong nội bộ”, “giặc ngoài”
cũng như cấp trên sẽ có cớ mà xử lý họ.
Gỡ vụ Thái Hà không dễ dàng
bằng cách của Tòa Khâm sứ hồi đầu năm. Hồi đó, bằng con đường ngoại giao và giới
công giáo không thông tin đầy đủ cho Vatican, nên đã có văn thư của Tòa Thánh bó
tay TGM Ngô Quang Kiệt. Nhưng qua chuyến viếng thăm Hà Nội vừa qua của Thứ
trưởng ngoại giao, Tòa Thánh đã hiểu hơn thực tế khi làm việc với UBND TP Hà
Nội. Vì vậy không mong dùng lại lá bùa từ Vatican như trước. Kể cả khi có lá bùa
như trước, thì hiệu quả thực tế sẽ không như hồi trước.
Vụ Tòa Khâm sứ bị bội ước,
giáo dân đã có thêm kinh nghiệm. Nhưng vụ việc chưa xong, vẫn còn như một ngòi
nổ mà có thể châm lửa bất cứ lúc nào. Nhất là khi giáo dân biết được là Thủ
Tướng Việt Nam đã quyết định không trả lại khu đất Tòa Khâm sứ thì sự tức giận
của giáo dân sẽ được biến thành các hành động tự giác. Ngoài Tòa Khâm sứ, thì
ởThành phố Hà Đông, tu viện trên đường Hai Bà Trưng và nhiều nơi khác nữa đều là
những nơi hoàn toàn có thể bùng nổ hỗ trợ Thái Hà.
Nếu tình hình còn kéo dài,
sẽ không chỉ giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội, mà khi đó các Tổng Giáo phận tiếp
theo như Huế, Sài Gòn… sẽ làm nổi lên một phong trào toàn quốc hành hương Thái
Hà.
Khi đó Hà Nội sẽ chống đỡ
các cơn bão dồn dập bằng phương cách nào? Khi đó, cả thế giới cùng vào cuộc với
giới công giáo trong quá trình đòi công lý của họ.
Người ta có quyền tưởng
tượng một ngày nào đó không xa, Hà Nội dầy đặc người dân từ ngoại tỉnh đổ về.
Người ta cũng đã dự tính việc Hà Nội sẽ chặn đường vào khu đất và vào nhà thờ,
khi đó hãy tưởng tượng những đoàn giáo dân ngoại tỉnh được các tu sĩ và Thánh
giá nến cao dẫn đầu kéo vào từ các cửa ô Hà Nội mà công an không thể dùng vũ lực
với họ dù có nhiều đến đâu.
Trên các đường phố Hà Nội
giáo dân diễu hành với tu sĩ, đó quả là một đại họa cho sự tồn vong của chế độ
nếu dùng bạo lực khi nhân dân không còn sợ hãi. Đó cũng sẽ là lúc mà những lực
lượng khác phát huy thế mạnh của mình.
Nếu cố giữ bằng được khu
đất kia, đẩy tình hình đến mức nghiêm trọng, các quan chức Hà Nội sẽ chẳng được
gì ngoài những cái cớ cho chính những kẻ thù của cá nhân triệt hạ mình. Nhà nước
sẽ đối mặt với những khó khăn ngoại giao và kinh tế mà không dễ gỡ ra. Giáo dân
sẽ theo đúng nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lê nin là họ không có gì để mất, cũng
chẳng được gì cho cá nhân. Nhưng giáo dân sẽ được tất cả những gì cho cộng đồng
công giáo đã bị đè nén mấy chục năm qua và cái lớn nhất là họ được hi sinh cho
niềm tin của mình, của tôn giáo mình.
Ngòi nổ Thái Hà nếu không
gỡ kịp, chỉ thời gian ngắn thôi, những ác mộng trên sẽ dễ thành hiện thực.
Những diễn biến trên thực
tế mấy tháng qua đã cho thấy một hướng đi tương đối rõ ràng của sự kiện này, nếu
Hà Nội vẫn không có một sự “đột phá” nào đó để giải quyết như lời TGM Ngô Quang
Kiệt đã nói.
Việt Nam 15/9/2008
|