Nhà
nước kêu gọi đóng góp ý kiến cho Luật Báo Chí Sửa Đổi dự kiến trình
Quốc Hội vào tháng 10 tới đây. Giới trẻ mong muốn những thay đổi như
thế nào cho nền tự do báo chí tại Việt Nam? Họ có những nguyện vọng gì
muốn đề đạt?
AFP PHOTO
Tự
do thông tin, một nhu cầu cần thiết của xã hội hiện đại. Ngày càng
nhiều người trẻ Vịêt Nam sử dụng internet như một phương tiện tiếp cận
với các nguồn thông tin đa chiều.
Mời
quý vị cùng bước vào phần hội luận tiếp theo về tự do báo chí trên Diễn Đàn tuần
này, với sự tham gia của Vân Anh tại Đà Nẵng, Lê, du sinh đang học tập ở Đài
Loan, và một thành viên mới là Minh, từ Huế.
Trước
tiên, xin mời ý kiến của Vân Anh.
Vân Anh : Nói chung em cũng biết là tự do báo chí nằm trong
khuôn khổ thì bây giờ nếu mà có sửa đổi thì em nghĩ là đương nhiên chắc
chắn rồi mọi người chắc cũng phải tiến tới sửa đổi chớ theo như cách bây giờ
thì cái tự do của mình nó cũng còn hạn hẹp, mặc dù em biết là em đã hoạt động
trong cái lãnh vực này thì không được vượt quá giới hạn cho phép.
Nhưng
mà dù sao muốn có cái gọi là tự do này, có quyền phát ngôn này, có quyền nói ra
những điều mình nói, tất nhiên là phải có cái bộ phận kiểm định, chẳng hạn như
là người dân người ta đưa ra nhiều vấn đề, có nghĩa là không chỉ cho là giới
báo mới có quyền phát ngôn mà người dân người ta cũng được quyền lên tiếng, rồi
thì có đúng hay không, để thẩm định thì chúng ta có một bộ phận riêng. Em cũng
nghĩ là nên sửa đổi theo cái kiểu này, nhưng mà không biêt rồi tiến tới như thế
nào.
Chắc
chắn phải tiến tới sửa đổi chớ theo như cách bây giờ
thì cái tự do của mình nó cũng còn hạn hẹp, mặc dù em biết là em đã hoạt động
trong cái lãnh vực này thì không được vượt quá giới hạn cho phép.
Ký giả Vân Anh
Kiểm định báo chí
Trà Mi:Tức là Vân Anh ủng
hộ nên có bộ phận kiểm định - kiểm duyệt, nhưng mà trên cơ sở nào mà bạn nghĩ rằng
cái bộ phận kiểm định - kiểm duyệt đó quan điểm của họ là đúng, họ nhận xét
đúng, phán xét đúng, đánh giá tình hình đúng? Tại sao không để cho người đọc
làm cái nhiệm vụ đó? Cần gì phải có cơ quan kiểm định như vậy? Biết đâu cơ quan
kiểm định đó họ lại theo đường hướng của một chủ thể nào đó thì sao?
Vân Ạnh: Tại vì người ta đã có một tờ báo cho riêng mình thì
người ta có trách nhiệm phải để cho tờ báo đó sống được.
Trà Mi:Như vậy ý của
Vân Anh là cơ quan kiểm định là của riêng từng tờ báo chớ không phải là của nhà
nước kiểm soát?
Vân Anh : Dạ đúng rồi. Mỗi tờ báo có tôn chỉ - mục đích riêng và
người ta thẩm định, người ta định hướng, chớ không phải em nới riêng gì
nhà nước có bộ phận kiểm định, vì như thế là nó hạn chế tự do quá.
Trà Mi:Vâng. Cảm ơn ý
kiến của Vân Anh.
Lê : Nếu mà thế thì tốt rồi. Nếu mà cơ quan kiểm định
không phải là của nhà nước mà của báo chí tư nhân, thì trong cái báo chí tư nhân ấy
các bạn biết người kiểm định cao nhất là ông tổng biên tập tại vì ông ấy biết
là nếu mà ông chỉ đưa tin một chiều, nếu mà ông cắt một nửa sự thật, tất nhiên
là độc giả khi người ta biết được một tờ báo nào khác người ta tìm hiểu sâu xa
hơn, người ta biết nguyên nhân hơn thì người ta biết là bài báo này chất lượng
hơn thì người ta sẽ tìm tới tờ báo đó thôi.
Báo chí Việt Nam được "định hướng" rõ ràng trong những sự việc "nhạy
cảm" như vụ tranh chấp giữa Giáo xứ Thái Hà với chính quyền Hà Nội.
Photo courtesy of vietcatholic
Ở
những nước tiên tiến thì người đọc người nghe và người xem là cái người có quyền
kiểm định cao nhất. Nếu mà người ta thấy lần này báo chí của anh nói sai thì
lòng tin của người ta giảm xuống, người ta sẽ không mua tờ báo đó, và người ta
sẽ không nghe cái đài đó nữa. Điều đó làm cho những nhà đài, nhà báo phải phản
ánh rất là đầy đủ những tin tức ở bên ngoài.
Còn
ở Việt Nam mình thì mình không có nhiều cái sự lựa chọn tại vì “cái cơ quan kiểm
định” ấy, khi bạn đưa một cái tin mặc dù nó đúng đấy nhưng mà bị kiểm duyệt mất
rồi còn đâu. Như cái vụ Thái Hà hiện nay mình rất là đang nóng hổi, phải không ạ?
Bạn
đọc ở trên báo chí thì bạn thấy là chỉ có một chiều thôi. Không có ai nói
nguyên nhân làm sao mà người ta làm như thế, tại vì sao? Nếu mà có ai nói thì
đã bị bộ phận kiểm định người ta cắt bỏ cái phần ấy rồi.
Cái
đúng là có sự thật là ở đó, có đông người tụ tập, có cầu nguyện. Đúng! Có người
đập hàng rào. Đúng! Nhưng mà cái sự thật là tại sao người ta làm thế thì người
ta lại cắt mất cái nguyên nhân tại sao đó rồi. Và đảng cộng sản hướng người
nghe, hướng người đọc và hướng người xem đến cái mà đảng cộng sản muốn cho họ
nghe, đó là cái mục đich của cơ quan kiểm định.
Theo
mình, luật báo chí sửa đổi thì phải bỏ, không còn cơ quan kiểm định nào nữa, và
nên cho tư nhân tham gia báo chí với một tư cách đầy đủ ngang hàng với những cơ
quan báo chí nhà nước, đến chừng đó thì mới có thể gọi là có một nền báo chí “cởi
mở, thông thoáng và rất tốt”, theo lời Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Chúng ta phải cất lên tiếng nói của
mình để cho người ta biết là chúng tôi muốn nói những sự thật, chúng tôi
muốn một nền báo chí tự do thật sự chứ không phải một nền báo chí tự do
mà chỉ được nói những cái mà đảng cộng sản muốn.
Lê, du học ở Đài Loan
Định hướng tin tức,
bài vở
Trà Mi:Vâng. Ý kiến của
Lê vừa đưa ra thì Vân Anh có gì muốn tìm hiểu thêm hoặc là muốn phản biện?
Vân Anh : Dạ em thấy là Lê nói đúng. Thực sự trong suy nghĩ của
tất cả mọi người đều có mong muốn có một nền báo chí tư nhân, nghĩa là nó
song song tồn tại với lại báo đảng hiện tại, nhưng mà dù sao thì, nói cho đúng
thì em đang giao lưu (với tư cách) là một bạn trẻ nhưng em cũng không thể
bức phá ra khỏi cái gọi là trước tới giờ đã hằn trong tư tưởng em rồi.
Nói
nghiêm túc, bởi vì em đã hoạt động trong đó, chẳng hạn như vấn đề Lê nói đó,
cái vụ Thái Hà thì người ta cũng định hướng là phải chọn một số ý kiến của các
giáo dân hay là của người đại diện để nhận xét về cái vụ ở Hà Nội nó như thế
nào, cho nên khi mà định hướng làm thì điện thoại tới mà nói không đúng theo định
hướng, (nghĩa là hiện tại mình bảo vệ cho vấn đề là những giáo dân đó là sai),
nên nếu người nào nói giáo dân đúng và chính quyền sai thì mình phải tự thân
ngay trong câu viết của mình thì mình phải bỏ đi những ý kiến đó luôn.
Dưới
cái nhìn khách quan thì em cũng biết vấn đề này nó không hay, không được hay,
nhưng tại do là cũng không có khả năng thẩm định biết đâu là cái đúng cái sai,
mà người ta đã định hướng thì làm theo cái chuyện đó. Nếu theo cái định hướng
mình được giao, tự nhiên là mình phải bỏ đi cái ý kiến đó, mình không dám đưa
vào.
Cho
nên bây giờ nói cho đúng thì Vân Anh không mạnh mẽ hơn trong cái vấn
đề mà đưa ra cái ý kiến làm sao cho mình được “tự do”. Nhưng mà dù sao thì nó
cũng có hai chiều, nghĩa là khi mà mình tự do quá, cái gì mình cũng nói được
thì nhiều khi nó sai, bởi vì đã biết rồi người dân Việt Nam...
Lê : Vâng. Đúng rồi, Vân Anh! Nếu mà bạn nói sai thì đã có
một cơ quan kiểm định tối cao, đó là người nghe, đó là người đọc và đó là người
xem. Nhưng mà mình rất là thích câu của Vân Anh.
Lúc
nãy Vân Anh có nói một câu là ai cũng thích có một nền báo chí tư nhân, ai cũng
thích, ai cũng hiểu mà không ai dám nói cả. Cái câu ấy của bạn gợi nhớ cho mình
đến một cái ví dụ, có một vị cha xứ đặt tay lên đầu của một giáo dân và cha ấn
đầu xuống, cha càng ấn thì bạn đó càng cúi xuống, thì cha mới hỏi là "Tại
sao cha lại ấn được đầu con xuống?
Tại sao đảng cộng sản lại có cái quyền mà chỉ
cho những ai nói thuận theo đảng cộng sản mới đựoc nói, còn ai mà nói trái lại
thì không đựoc nói?" Thì câu trả lời của vị cha xứ là "Cha có thể ấn
được đầu con xuống vì con không ngẩng đầu lên. Bây giờ con thử ngẩng đầu lên
thì xem cha có ấn được đầu con xuống không?" Thì bạn đó ngẩng đầu lên và tất
nhiên là cha xứ không thể nào ép đầu người đó xuống được.
Và
như thế đảng cộng sản không cho mình nói, tại vì mình đều sợ uy quyền cả, nhưng
mà một người nói không được thì nhiều người nói có được không? Chưa biết
là có nói được hay không nhưng mà ít nhất thì chúng ta phải nói đã.
Nếu
mà chúng ta không nói thì không bao giờ chúng ta có một nền báo chí tự do theo
đúng nghĩa của nó. Nói chưa chắc đã được, nhưng mà không nói thì chắc chắn là
không được. Cho nên mình nghĩ là các bạn phải cất lên tiếng nói của
mình để cho người ta biết là chúng tôi muốn nói những sự thật, chúng tôi
muốn một nền báo chí tự do thật sự chứ không phải một nền báo chí tự do
mà chỉ được nói những cái mà đảng cộng sản muốn.
Báo
chí mình phải có tiếng nói tự do, có nghĩa là mình không được ép buộc hay
bóp nghẹt thông tin. Bên cạnh báo chí nhà nước thì nên có những tờ báo mà dám
nói lên tiếng nói thật khách quan, trung thực để cho người dân nắm đúng thông
tin hay biết một cách cụ thể rõ ràng hơn.
Minh, bạn trẻ ở Huế
Trà Mi:Vâng. Bây giờ xin
mời ý kiến của anh Minh, một người bạn mới tham gia lần đầu tiên. Nãy giờ
anh Minh có nghe các bạn thảo luận với nhau, anh có ý kiến gì không?
Minh: Hồi nãy giờ em cũng có nghe các bạn thảo luận về chuyện
giáo xứ Thái Hà thì nếu mà mình nhìn theo phương diện của kiểu báo chí Việt Nam
đưa tin như vậy thì em nghĩ rằng nó thiếu rất nhiều cái, rất chi là không chính
xác với sự thực, làm cho người theo dõi không nắm được vấn đề mấu chốt của câu
chuyện. Kiểu như họ nói chính sách của giáo xứ Thái Hà là làm sai.
Thế nào là tự do
báo chí?
Trà Mi:Chúng tôi hiểu rằng
anh đưa cái ví dụ này để nói rằng báo chí nhà nước hiện bây giờ dưới sự kiểm
duyệt của nhà nước thì chỉ thể hiện quan điểm một chiều, đó là quan điểm của
nhà nước, mà không ghi nhận những quan điểm khác từ những chiều ngược lại, phải
không ạ?
Minh : Dạ. Đúng rồi.
Trà Mi:Cái câu hỏi đặt
ra ở đây là với nền báo chí Việt Nam hiện nay, những thực tại như thế, những bạn
trẻ ghi nhận như vậy, thì các bạn ở đây cảm thấy cần phải sửa đổi sao cho
hợp với thực tế?
Minh : Mình cảm nhận một điều là trên đời này không có cái
chi mà hoàn hảo cả. Luôn luôn có hai chiều. Bên báo chí Việt Nam chúng ta chỉ
đưa những hình ảnh đẹp hay là những cái tốt của nhà nước chúng ta thôi, thì em
yêu cầu là, mình là báo chí thì mình phải khách quan, nói hai chiều.
Ví
dụ mình đưa ra vụ Thái Hà, mình phải nói từ nguồn gốc ngọn ngành, chẳng hạn xuất
xứ từ đâu, để mọi người được biết. Ở đây chúng ta cắt đầu cắt đuôi, đưa ra nói
giáo xứ Thái Hà vi phạm nhưng không đưa ra nguyên nhân vì răng (sao) giáo xứ
Thái Hà làm như vậy.
Cho
nên nếu mà được yêu cầu, được nói tiếng nói của mình, thì em mong báo
chí mình phải có tiếng nói tự do, có nghĩa là mình không được ép buộc hay
bóp nghẹt thông tin. Bên cạnh báo chí nhà nước thì nên có những tờ báo mà dám
nói lên tiếng nói thật khách quan, trung thực để cho người dân nắm đúng thông
tin hay biết một cách cụ thể rõ ràng hơn.
Vân Anh: Nó sai chớ không phải là đúng. Nghĩa là một khi đã cho
lấy ý kiến thì phải lấy ý kiến từ thông tin hai chiều để cho người đọc người ta
có cái nhìn, nếu sai thì người ta sẽ phản bác. Nhưng mà nói chung thì rất
là khó chị ơi, tại vì đó là thực tế, mà em nói những cái, những câu em
đang nói ra đó là sự thật đang có ạ.
Nghĩa
là giáo dân Thái Hà có vụ này người ta đã phản bác là giáo dân đang sai và
chính quyền đã vào cuộc thì phải buộc lòng phải ủng hộ. Nghĩa là không phải là
em mong muốn thấy có một sự kiểm định, nhưng mà cái sự thật là nó buộc lòng
mình phải đi làm theo kiểu đó, bởi vì mình đã có một cái gọi là cơ chế cơ mà.
Bạn nghĩ gì về sinh hoạt báo chí ở Việt Nam? Hãy
gửi đến Ban Việt Ngữ ý kiến của Bạn. email: vietweb@rfa.org
Trà Mi:Tức là ý Vân Anh
nói rằng mặc dù là không muốn có sự kiểm định-kiểm duyệt đó nhưng mà vì ở trong
cái guồng máy, theo cái cơ chế này thì đành lòng những người viết ở Việt
Nam phải bắt buộc đi theo, mặc dù họ không mấy hài lòng?
Vân Anh : Dạ đúng, họ không mấy hài lòng. Em nghĩ như vậy đó.
Cũng chính từ bản thân em, em cũng không thấy hài lòng. Nên song song tồn tại
hai nền báo chí nhà nước và tư nhân để cho người ta có
thể có sự cạnh tranh giữa hai bên với nhau để đưa nền báo chí
phát triển hơn. Nghĩa là khi được phép báo chí tư nhân, nó có cái sự tự
do, người dân có sự chọn lựa hay hơn, tiến tới thì mình dần dần bỏ sự kiểm
định.
Lê : Phải để cho tự do hoá báo chí.
Trà
Mi: Thời gian dành cho chương trình đến đây đã hết, xin chia tay
với quý vị và các bạn, và hẹn tái ngộ vào giờ này tối Thứ Hai tuần
sau.