Từ
tháng 12.2007 đến nay, tổng giáo phận Hà Nội có một cao trào đòi lại
tài sản bị nhà nước cưỡng chiếm ở nhiều giáo xứ, dòng tu : Tòa Khâm Sứ,
Tu Viện DCCT giáo xứ Thái Hà, Tu Viện Dòng Tu Nữ S. Mari, Giáo xứ Hà
Đông … Và nhiều nơi khác, nhưng sau đó tập chung vào hai “điểm nóng” là
Toà Khâm Sứ và DCCT Thái Hà .
Vấn
đề nhà, đất, tài sản của các tổ chức, cá nhân … Bị cưỡng đoạt trong quá
trình thực hiện chính sách cướp bóc của cộng sản, từ lâu đã trở thành
một vấn nạn lớn, không chỉ là oan khuất trong dân … Mà còn đặt chính
quyền cộng sản Việt Nam vào các tình huống rất khó khăn trong ngoại
giao … Điển hình của việc này là vào đầu những năm 1990 Khi cộng sản
Việt Nam tìm cách bình thường hoá quan hệ ngoại giao với cộng sản Trung
Quốc. Khi đó, Trung cộng đã ra điều kiện CS Việt Nam phải hoàn trả, bồi
thường những tài sản đã cưỡng đoạt của Người Việt Gốc Hoa bị xua đuổi
khỏi Việt Nam sau năm 1979 … Bộ chính trị cộng sản Việt Nam khi đó đã
họp và nhận định : Nếu phải công khai chính sách bồi thường tài sản cho
Người Việt gốc Hoa, sẽ làm mất thể diện của chính phủ, của đảng cộng
sản Việt Nam, và còn tạo ra một tiền lệ đòi lại tài sản bị chiếm đoạt
bất công trong suốt quá trình “Cách mạng việt nam”, hậu quả sẽ làm chế
độ cộng sản tại việt nam rối loạn, dẫn đến sụp đổ … Sau đó, bộ chính
trị cộng sản Việt Nam đã đề xuất với Trung Cộng : “Đi đêm” với cộng sản
Trung Hoa, bồi thường bằng việc gán thêm đất, gán thêm biển cho Trung
cộng … Kết quả mọi người đã được mục sở thị !
Trở lại vụ việc
đòi lại tài sản của Tổng Giáo Phận Hà Nội, Sau khi tình hình bùng nổ
bằng các cuộc cầu nguyện tập chung lớn, bộ chính trị cộng sản VN đã yêu
cầu các cơ quan chuyên môn có báo cáo chi tiết về tình hình, sau đó
chúng chỉ đạo : Không công khai thừa nhận trả tài sản, mà thực hiện một
số bước trả lại tài sản ở một số nơi không trọng điểm, để ra dấu cho
giáo hội Công Giáo Việt Nam biết rằng chúng đã có một số “bước lùi” và
muốn thương thuyết với cấp cao nhất, theo lối “Đi đêm” sao cho mọi việc
được giải quyết trong bóng tối, không gây tiếng vang, tạo ra tiền lệ
cho các tôn giáo khác …
Sau một thời gian thí điểm thấy âm mưu
không tiến triển mặc dù cộng sản đã phải lờ đi một vài vụ việc các giáo
xứ địa phương tự lấy lại tài sản, hay trả lại tài sản ở các giáo phận
xa xôi, như vụ trả lại đại chủng viện Thái Bình … Bộ chính trị họp và
chỉ đạo thực hiện thủ đoạn mới : Giữ các vùng trọng điểm như Hà Nội,
Sài Gòn, kiên quyết không trả tài sản, nếu Công Giáo đấu tranh mạnh, sẽ
giới thiệu địa điểm khác để “Cấp mới” . Kèm theo việc này là biến các
địa điểm nhà đất của Công Giáo ở các vùng trọng điểm này thành các địa
điểm phi kinh doanh, phục vụ công ích không gây ồn ào ...
Về
mặt thủ pháp, bộ chính trị chỉ đạo các cấp chính quyền tìm cách giải
quyết trong phạm vi Quận - Huyện đến Tỉnh, đẩy qua lại kéo dài … Nếu
không xong, thì huỷ bỏ quyết định lần đầu, rồi cho hình thành một chu
trình mới trở lại quận huyện , lên lại tỉnh … Tổ chức các buổi “Đối
thoại” ở cấp địa phương kiên trì nghe trình bày, nhưng giải quyết công
việc trên nguyên tắc . Tránh để việc lên cấp trung ương … Trong khi chờ
kết quả trung ương thiết lập Ngoại Giao với Toà Thánh Vatican …
Bộ
chính trị cũng kết luận : Lấy việc giải quyết đòi tài sản của công
giáo, như một hình thức tập rượt, thí điểm, vừa làm vừa tổng kết rút
kinh nhiệm chứ chưa có mô hình mẫu . Nhưng phải giữ nguyên tắc : Không
công khai thừa nhận trả lại tài sản ; Chỉ thương thuyết với cấp cao
nhất, và việc thương thuyết phải được bảo đảm trong bí mật . Có thể
dùng bạo lực trong chừng mực để thăm dò tu sĩ, giáo dân Công Giáo, cũng
như dư luận quốc tế … Giao công an lập hồ sơ sưu tra từng “Đối tượng”
tích cực, lên phương án bắt giữ nếu tình hình nguy cấp . Giao Ban
VHTTTW và bộ TTTT thực hiện các biện pháp thông tin tuyên truyền ...
Giao bộ quốc phòng thu tập tin tức tình báo và thực hiện các công việc
phản gián, cảnh báo từ xa sẵn sàng bảo vệ vùng . Quân đội không trực
tiếp tham gia bắt giữ người, cũng không có mặt tại hiện trường …
Từ các thông tin trên, có thể nhận định :
·
Các thủ pháp chính quyền địa phương (Quận Huyện, Thành phố Hà Nội) đang
áp dụng với Toà TGM Hà Nội, với DCCT Thái Hà không phải do chính quyền
địa phương tự thực hiện, mà nó được thống nhất chỉ đạo từ trung ương …
Cho nên Công Giáo Việt Nam đừng hy vọng khiếu nại lên Trung ương sẽ
được giải quyết hay sẽ tạm đình chỉ được hành vi của cấp địa phương …
· Việc “đàm phán trong bí mật” như mong muốn của cộng sản không phù hợp với nguyên tắc hành xử (Luân lý) của Công Giáo .
·
Cộng sản có thể đàn áp, máu có thể đổ, xong nó biết, nếu để vụ việc bị
quốc tế hoá, nó sẽ bị đẩy vào thế yếu … Khó lường hết được hậu quả .
Cho nên nó sẽ không dám giết người kiểu “Thiên an môm” . Nhưng bản chất
của lực lượng võ trang cộng sản là rất hung hăng, nó lại luôn được giới
chính trị bảo vệ trong mọi tình huống “Sự đã rồi” … cho nên không loại
trừ khả năng công an cộng sản quá tay giết người như sự đã rồi, hoặc
dùng thủ đoạn giết người dấu tay … xong chối bỏ ngay cả với cấp trên …
Vậy
nên : Người Công Giáo Việt Nam hay cầu nguyện trong Chúa, hãy cậy trông
vào Chúa ! Nhưng hay dũng cảm ! không phải cho riêng mình, mà cho cả
dân tộc, cho nhân loại khổ đau … Thiên Chúa chọn người dũng cảm . Có
lời cầu nguyện nào bằng vác Thánh Giá Chúa ! Lậy Chúa xin cho con làm
được những điều con nghĩ !
Phóng viên Vietcatholic + 00h01 ngày 21.09.
|