Khi chứng kiến những người Công giáo tuần hành
cầu nguyện dưới mưa sáng Chúa Nhật hôm nay (21/9/2008), một người ngoài
Công giáo đã viết và vừa gửi cho chúng tôi: "Hàng rào đã được dựng
thêm lên ở nhiều tuyến phố: bên đường Lý Quốc Sư, ngã ba Nhà Thờ- Hàng
Trống… Đã lâu lắm rồi tôi mới chứng kiến một cuộc tuần hành cầu nguyện
về đức tin lớn đến vậy. Xin ngả mũ, kính cẩn nghiêng mình trước đức tin
của những người Công giáo.... Trong chế độ cộng sản độc tài, sự sống
của con người đôi khi còn khủng khiếp gấp trăm lần cái chết." Sau đây là trọn bài viết của tác giả:
Không còn là chuyện riêng của người Công giáo
Hơn
60 năm qua, kể từ mùa thu tháng 8-1945 đến nay, chưa một ngày dân tộc
Việt Nam được đón nhận một cách trọn vẹn hai tiếng tự do thiêng liêng,
cả khi tổ quốc được xem là "độc lập". Đất nước mất dân chủ,
người dân không có nhân quyền, xã hội rối ren lọc lừa, tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực bao trùm..lòng dân bất an, niềm tin bị đánh cắp, sự giả
dối lên ngôi còn phẩm giá con người bị trà đạp.
Hơn 60 năm,
không ngày nào cộng sản Việt Nam không tự vỗ ngực nhận mình là sự lựa
chọn, là đại diện của dân tộc. Song cũng không ngày nào trên dải đất
hình chữ S này, 60 năm qua, lại không có những nỗi đau do chế độ độc
tài cộng sản gây ra cho người dân lương thiện. Con đấu tố cha, anh em
vợ chồng đấu tố nhau trong cải cách ruộng đất; đồng chí,đồng nghiệp
giết hại lẫn nhau để tranh chức, tranh quyền; giá trị xã hội bị băng
hoại, tính “con” được đề cao, tính “ người’ bị hạ thấp, trong cơ quan,
xí nghiệp, ngoài xã hội thì sợ kẻ to mồm, người lương thiện tránh kẻ
gian, ngươì tử tế không dám dây với phường khốn nạn, đạo đức và lương
tri bị hãm hiếp đến không thể đứng dậy. Và chiến tranh, và huynh đệ
tương tàn. Những người lính cộng sản hăm hở mang trong mình lý tưởng
thống nhất non sông, " thà chết tự do còn hơn sống đời nô lệ", họ bước
vào cuộc trường chinh với niềm tin có đảng sáng suốt soi đường, bằng
con tim và khối óc mù loà, chỉ kịp nhận ra khi đứng giữa Sài Gòn hoa
lệ, khi thấy cuộc sống của đồng bào miền nam ruột thịt "đang khổ sở
trong ách đô hộ, thống trị của đế quốc” vẫn hạnh phúc, sung sướng gấp
nhiều lần bản thân mình hiện tại. Kịp nhận ra nhưng tất cả đã an bài.
Họ đang đi trong một cuộc đại lên đồng của dân tộc.
Hơn 60 năm
qua, bằng súng đạn, dùi cui và tư tưởng bạo tàn, cộng sản Việt nam vẫn
duy trì một chế độ độc tài trên toàn cõi. Bài chia để trị, ngu dân để
dễ bề đàn áp, thông tin một chiều, cả vú lấp miệng em chỉ làm người ta
khinh chứ không trọng, sợ chứ không yêu và lòng người không thuận. Khi
tôi ngồi viết những dòng này ( trưa 21/9), thì hàng nghìn giáo dân ở
khắp mọi giáo xứ đã đổ về trung tâm Hà Nội, thành phố vẫn được mệnh
danh là thành phố hoà bình, "lương tâm và phẩm giá con ngưòi". Lực
lượng công an, cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ… của chế độ tà quyền
cộng sản đã được tăng cường. Hàng rào đã được dựng thêm lên ở nhiều
tuyến phố: bên đường Lý Quốc Sư, ngã ba Nhà Thờ- Hàng Trống… Đã lâu lắm
rồi tôi mới chứng kiến một cuộc tuần hành cầu nguyện về đức tin lớn đến
vậy. Xin ngả mũ, kính cẩn nghiêng mình trước đức tin của những người
Công giáo.
Trong chế độ cộng sản độc tài, sự sống của con
người đôi khi còn khủng khiếp gấp trăm lần cái chết. Nhưng bàn tay nhớp
máu đồng loại của cộng sản dù ghê gớm thế nào cũng không thể bóp chết
niềm tin và lòng dũng cảm của dân tộc.Ngày mai lịch sử sẽ sang trang
hay dân tộc Việt Nam vẫn lầm than trong phận tôi đòi cộng sản, chỉ
Thượng đế, với quyền năng của mình, mới nhìn thấu tương lai nước Việt.
Nhưng bằng niềm tin vào sự thật, vào công lý, vào quy luật phát triển
tất yếu của nhân loại, rằng đạo đức, lương tri là những giá trị vĩnh
hằng, rằng bình minh chân lý sẽ chiếu sáng trên toàn nước Việt, trong
cuộc tuần hành cầu nguyện về đức tin của bạn hôm nay, có chúng tôi,
những người ngoài công giáo.