• Thanh sơn
Tôi cũng cảm thấy tủi nhục lắm!
• Thanh sơn
Nếu tập đoàn cộng sản Hà Nội bắt bẻ và lên án câu nói chí lý của Đức Tổng
Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt là ngài cảm thấy nhục nhã mỗi khi ra nước
ngoài phải xuất trình hộ chiếu Việt Nam cho các cơ quan biên phòng ngoại
quốc và bị họ nghi ngờ, cật vấn và làm khó dễ đủ điều, trong khi những công
dân của Đại Hàn, Nhật Bản, Thái Lan, v.v…thì được đón tiếp và dành cho mọi
dễ dãi, mới biệt là tập đoàn cộng sản Hà Nội trơ trẽn và bất phục thiện biết
chừng nào!
Thật ra, thái độ nghi ngờ, khinh thường và tránh né của các cơ quan biên
phòng của các nuớc đối với tất cả những ai cầm hộ chiếu Việt Nam khi đi đến
nước họ, và với bất cứ lý do gì, là một thực thể quá rõ ràng không thể chối
được. Vâng, đây là một sự thật vừa nhục nhã và đau buồn mà tất cả những
người Việt Nam nào từ trong nước đi ra ngoại quốc, kể các nhân viên toà đại
sứ Việt Cộng, đều phải cắn răng nuốt hận.
Trường hợp điển hình, cách đây hai năm chính mắt tôi đã chứng kiến tại phi
trường quốc tế Frankfurt/Đức quốc một sự kiện vô cùng nhục nhã xấu hổ. Số là
trong chuyến bay từ Saigon đi Frankfurt, có 5 nhân viên toà lãnh sự Việt Nam
ở Frankfurt cùng đi, ai nấy đều áo vét và cà-ra-vạt rất chỉnh tề, nhưng khi
xuống máy bay với chúng tôi, thì chẳng những phải tuần tự xếp hàng chờ xuất
trình hộ chiếu như mọi người cho cảnh sát phi cảng Đức kiểm soát, chứ không
được hưởng đặc ân miễn trừ cho các thành phần ngoại giao đoàn CD (Corps
diplomatique), như các nhân viên thuộc đại sứ quán của các nước khác ở Đức
và được dẫn đi lối đặc biệt, nhưng 5 người này còn bị cảnh sát biên phòng
Đức tách ra bắt đứng một chỗ ngay bên cạnh trạm kiểm soát, chờ cho tới khi
họ kiểm soát xong đoàn hành khách khác rồi họ mới kiểm soát rất kỹ lưỡng
giấy của 5 ông thuộc đại sứ quán cộng sản VN này.
Đương nhiên lúc đó trăm ngàn cặp mắt của tất cả hành khách quốc tế đang có
mặt đều đổ xô nhìn 5 người này từ đầu tới chân với ánh mắt tò mò và nghi ngờ
như những kẻ nguy hiểm cho họ. Trong tình huống đó, với lòng tự trọng của
một người Việt Nam dù rằng tôi đã mang quốc tịch nước ngoài từ 30 năm nay,
tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ thay cả một chế độ cộng sản ở Việt Nam, mà 5 con
người xấu số này chỉ là nạn nhân đáng thương.
Nhưng ở đây người có thể đặt câu hỏi: tại sao các cơ quan chính quyền các
nước lại có thái độ ngờ vực và coi thường người mang hộ chiếu cộng sản Việt
Nam như Thế?
Xin thưa, bởi vì họ quá dư biết là:
1. Việt Nam là một nước nghèo đói và lạc hậu nhất trong số các nước nghèo
trên thế giới. Vì thế họ sợ người Việt Nam, kể các những người mang giấy tờ
là nhân viên của toà đại sứ VN tại nước họ, một khi đi đến nước họ rồi tìm
mọi cách ở lì tại nước họ để kiếm ăn bằng đủ mọi phương tiện bất chính và
qua đó trở nên gánh nặng vừa cho nền kinh tế vừa cho sự trị an của đất nước
họ.
2. Tất cả các giấy tờ do nhà nước cộng sản Việt Nam cấp đều không luôn luôn
đáng tin cậy. Vì ai cũng có thể được cấp tất cả mọi giấy tờ họ muốn, miễn là
họ có đủ tiền đút lót cho các cơ quan nhà nước. Do đó chính quyền các nước
sợ những kẻ lưu manh trộm cướp du nhập vào nước họ.
Tiếp đến, người ta cũng tự hỏi: Phải chăng tập đoàn cộng sản VN không còn
biết xấu hổ và nhục nhà khi bị giới an ninh các nước đối xử như thế?
Xin thưa là toàn thể tập đoàn và băng đảng cộng sản Việt Nam đâu còn lương
tri nữa để biết nhục nhã hay xấu hổ. Bởi vì, toàn thể tập đoàn cộng sản VN
đều học theo gương «đạo đức» của ông Hồ Chí Minh, cha đẻ ra đảng cộng sản ở
Viêt Nam, một kẻ đã bày đặt mọi cách để loại bỏ tất cả những gì là luân
thường đạo lý ra khỏi lương tri con người, như:
1. Giết người cướp của một cách tàn bạo và vô nhân đạo (vụ cải cách điền địa
và đấu tố năm 1954 và vụ sau khi cướp chính quyền ở miền Nam năm 1975 đã
tịch thu cách trái phép nhà cửa và của cải của dân lành vô tội).
2. Coi thường và ghét bỏ cả cha mẹ và những người thân trong gia đình (vụ
Trường Chinh, tổng bí thư, đấu tố chú ruột và là cha nuôi của ông ta, hay vụ
hai đứa con trai nhà văn Phan Khôi đã không những đấu tố và xỉ nhục cha mình
trước toà án nhân dân mà sau khi giết cha mình rồi còn cột chân cha cho ngựa
kéo khắp thành phố Hà Nội như một con chó chết).
3. Tuyên truyền và đưa tin bịm bợm xảo trá trên các phương tiện truyền thông
để đánh lừa dư luận hầu có thể cướp đất đai và cơ sở của tất cả các giáo
phận, giáo xứ và Dòng Tu thuộc Giáo Hội Công Giáo một cách thô bạo: Trước
tiên ở miền Nam kể từ năm 1975 cho tới nay, và hiện nay nổi cộm nhất là vụ
Toà Khâm Sứ và linh địa Thái Hà ở Hà Nội.
4. Ăn nói dối trá, lừa lọc, hành động vô lương tâm và cướp bóc nhà cửa của
cải cũng như đàn áp nhân dân đồng bào một cách thô bạo, bất kể đạo lý và
lương tri nhân loại, v.v…trong chế độ cộng sản Việt Nam không còn là hành
động và thái độ riêng rẽ của một vài cơ quan hay nhân viên nào đó trong bộ
máy nhà nước, nhưng là chủ trường và chính sách của nhà nước cộng sản Việt
Nam. Vì thế, từ những kẻ đứng đầu nhà nước như các ông Nguyễn Minh Triết và
ông Nguyễn Tấn Dũng cho tới các nhân viên công an ở các thôn xã, đều dối trá
lừa lọc và thất hứa. Những lời họ nói ra đều không có gì bảo đảm cả. Chẳng
hạn việc ông Nguyễn Tấn Dũng, với danh dự của một vị Thủ tướng nhà nước VN,
đã long trọng hứa trả khuôn viên toà Khâm Sứ lại cho giáo phận Hà Nội. Nhưng
nay ông lại ra lệnh cho phong toả và cướp toàn khuôn viên đó một cách trắng
trợn và thô bạo, và ngay tại Thủ đô Hà Nội trước sự chứng kiến của quốc tế.
Thật là một nỗi buồn không nguôi, một sự xấu hổ và nhục nhã không biết để
đâu cho hết. Ôi! Sao đất nước tôi vô phúc đấy thế! Ngay trong thế kỷ 21, cả
thế giới đã văn minh, tiến bộ mà bộ máy chính quyền cộng sản VN còn độc ác
thô bạo như thế! Biết bao giờ 80 triệu đồng bào Việt Nam nói chung và trên
10 triệu người Công Giáo nói riêng mới thoát được ách thống trị của tập đoàn
cộng sản Việt Nam, những con người cuồng tín, vô thần, vô đạo lý, vô lương
tri, vô nhân bản! Nghĩ thế tôi cũng cảm thấy nhục lắm!
Thanh sơn
VietCatholic News (Chúa Nhật 21/09/2008 17:54)
|