§ Lữ Giang Tình hình cuộc tranh đấu đòi Toà Khâm Sứ và đất giáo xứ Thài Hà của giáo dân Hà
Nội đang đi vào giai đoạn gay cấn nhất. Điều quan trọng là cần phải nhận ra mục
tiêu mà nhà cầm quyền nhắm đến và chiến thuật chính quyền đang áp dụng từng giai
đoạn, chúng ta mới có thể tìm ra phương thức đấu tranh có kết quả.
Sau
khi dùng giấy tờ giả để phản chứng và nhân viên công lực để trấn át không thành
công, nhà cầm quyền đã đổi chiến thuật, giả vờ thương thuyết với Thái Hà rồi bất
thần đánh úp Toà Khâm Sứ, sau đó thay vì xử dụng nhân viên công lực, đã dùng
“Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh” như những toán du đảng “dân chúng” ngoài
đường phố để uy hiếp và phá tan những buổi tập trung cầu nguyện ở Thái Hà. Chúng
tôi xin trình bày dưới đây các diễn tiến để độc giả theo dõi.
GIẢ ĐÀM
ĐỂ ĐÁNH!
Ngày 12.9.2008, khoảng 15 giờ, theo giấy mời của Ủy Ban
Nhân Dân Quận Đống Đa, các linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo xứ Thái Hà - DCCT Hà
Nội đã đến Văn phòng UBND quận Đống Đa để trao đổi về một số vấn đề liên quan
đến các sự kiện đang diễn ra ở giáo xứ Thái Hà.
Ông Nguyễn Đức Lưu, Phó
Chủ tịch UBND Quận, Phụ trách khối Văn-Xã, giới thiệu và khai mạc. Ông nói mục
đích của cuộc gặp là trao đổi một số vấn đề xung quanh giáo xứ Thái Hà, cụ thể
là 3 điểm sau:
Thứ nhất: Trong thời gian gần đây tình hình khu vực Thái
Hà có vẻ căng thẳng. Số lượng giáo dân về đông nên các ông ái ngại về vấn đề vệ
sinh môi trường. Do đó, ông muốn linh mục Phụng làm sao cố gắng không làm cho
tình hình căng thẳng thêm, “nói tóm lại là làm sao giảm bớt lượng người về”.
Thứ hai: Ông đặt vấn đề với cha Bề trên-Chính xứ “làm thế nào động viên
khuyên nhủ giáo dân chủ động giải quyết vấn đề như là ảnh tượng tranh ảnh để
chúng ta có điều kiện làm những việc tiếp theo”.
Thứ ba: Ông nói: “hôm
nay chúng tôi muốn nghe thêm về phía giáo xứ, tình hình chung, tâm tư, nguyện
vọng của nhân dân, của các linh mục trong vấn đề Thái Hà và cố gắng cùng với
chính quyền chúng ta làm thế nào giải quyết việc này cho êm thấm và đồng thời
đạt được nguyện vọng tốt đẹp.”
Tuy là ba vấn đề đã được nêu ra để thảo
luận, nhưng chỉ có vấn đề thứ ba là quan trọng: “làm thế nào giải quyết việc này
cho êm thấm và đồng thời đạt được nguyện vọng tốt đẹp.”
Qua buổi họp
này, Giáo Phận Hà Nội tưởng rằng chính phủ muốn nói chuyện để có thể giải quyết
vấn đề một cách êm đẹp, nhưng thật ra đây lại chỉ là một kế “nghi binh”! Trong
khi giáo dân đang lo bảo vệ đất của giáo xứ Thái Hà, chính quyền cho mở cuộc tấn
công vào Toà Khâm Sứ, nơi mà chính quyền đã hứa trao trả lại cho Giáo Hội.
MỘT TRẬN ĐÁNH ÚP
Sáng 19.9.2008, như thường lệ, sau thánh
lễ sớm, giáo dân trong giáo xứ chính tòa cùng nhau sang Tòa Khâm Sứ cầu nguyện
với Mẹ Sầu Bi, mong cho Công Lý và Hòa Bình sớm triển nở trên quê hương Việt
Nam. Nhưng họ đã bị chặn lại trên đường đi tới Tòa Khâm Sứ.
Chính quyền
Hà Nội đã đưa hàng trăm công an và cảnh sát đến bao vây khu vực Toà TGM Hà Nội
và phố nhà Nhà Chung. Lực lượng cảnh sát cơ động được trang bị dùi cui và súng
ống cô lập hai khu vực này, không cho ai ra vào. Cả những con chó nghiệp vụ cũng
được dắt tới. Sau đó, các máy ủi đất đã được kéo đến Tòa Khâm Sứ.
Đoạn
đường phố Nhà Chung bị phong toả cả hai đầu. Tất cả truờng học trong khu vực đều
bị đóng cửa và bên ngoài các nhân viên an ninh đứng dày đặc. Cảnh sát đã giăng
thép gai để chận mọi lối độp nhật vào Tòa Khâm Sứ. Công an cấm tất cả mọi người
lai vãng tới Toà Khâm Sứ. Toà TGM và Dòng Mến Thánh Giá không có lối đi ra vào.
Các bảng nghiêm cấm quay phim và chụp hình được dựng lên. Tuy nhiên, các phóng
viên báo chí, truyền thanh và truyền hình của nhà nước tập trung đông đảo.
Trong chốc lát, Tòa Khâm sứ bỗng trở nên “công trường đang thi công”.
Bức tường rào đã bị đổ xuống. Cả khu vực bị khuấy động bởi tiếng máy xúc, máy
ủi, máy hàn...
Nhận được những tin tức nói trên, chuông Nhà Thờ Lớn Hà
Nội đã đổ từng hồi dài, báo hiệu có sự nguy cấp đang xẩy ra. Tiếp theo là tiếng
chuông của khoảng 500 nhà thờ quanh Hà Nội và các tỉnh chung quanh như Hà Tây,
Hà Nam và Nam Định cũng đã dóng lên trong khoảng một tiếng đồng hồ.
Người này báo tin khẩn cấp cho người kia, hàng loạt các linh mục, giáo
dân trong thành phố và vùng phụ cận đã kéo ngay về Toà Khâm Sứ. Tiếng cầu kinh
và tiếng hát lại vang lên.
Hảng thông tấn AP cho biết giả Ben Stocking,
49 tuổi, trưởng đại diện của họ tại Hà Nội đã bị “đấm, bóp cổ và đập vào đầu”
khi đưa tin về cuộc cầu nguyện của giáo dân ở khu vực Tòa Khâm Sứ. Hãng này cũng
cho biết máy ảnh của ông Stocking đã bị tịch thu và hiện chưa được hoàn trả.
Linh mục Nguyễn Văn Khải thuộc giáo xứ Thái Hà, đang cư ngụ trong Nhà
Thờ Lớn Hà Nội, nói với thông tấn xã DPA của Đức rằng khoảng 200 cảnh sát và 2
xe ủi đất đã tới đây lúc 4 giờ sáng, và vào lúc 4 giờ 30, họ phá tường và các
vật dụng trên miếng đất, rồi phong tỏa toàn bộ khu vực này khiến không ai ra vào
được.
Ông Nguyễn Thịnh Thanh thuộc UBND thành phố Hà Nội cho hay chính
quyền đang dọn dẹp miếng đất để xây cất một thư viện và một công viên cho dân
chúng. Theo ông, chính quyền không phải xin phép giáo xứ, vì miếng đất này trực
thuộc nhà nước.
Ông Thanh nói rằng sẽ không có biện pháp trừng phạt nhắm
vào các giáo dân từng đến đây cầu nguyện, ngoại trừ trường hợp họ có những hành
động quá khích khiến cảnh sát phải can thiệp. Ông cũng cho biết chính quyền đã
thông báo cho giáo xứ biết trước về các hành động của chính quyền sáng thứ sáu,
nhưng các Linh mục tại đây cho hay họ không nhận được một lời thông báo nào.
Linh mục Khải nói với thông tấn xã DPA rằng tín đồ Công giáo đang tranh
đấu cho hòa bình, công lý và sẵn sàng chết.
Theo ông Nguyễn Văn Hải, Phó
giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy
hoạch là 6.845,6m2 sẽ được xây dựng thành công viên vườn hoa, tiểu cảnh hài hòa
với tòa nhà 3 tầng hiện có, và dự kiến sẽ chuyển thành phòng đọc, thư viện sau
khi chỉnh trang lại.
Báo Hà Nội Mới, cơ quan xung kích của UBND thành
phố Hà Nội, ngày 19.9.2008 cho biết như sau:
Thực hiện chỉ đạo của Thủ
Tướng Chính Phủ, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Quy hoạch kiến trúc chủ trì,
phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm lập quy hoạch tổng mặt bằng khu Công viên cây
xanh - Thư viện phục vụ cộng đồng dân cư tại khu đất 42 Nhà Chung, quận Hoàn
Kiếm. Nội dung kế hoạch chủ yếu như sau: Chỉnh trang tu bổ công trình kiến trúc
3 tầng hiện có trên khu đất (tức Toà Khâm Sứ cũ) làm thư viện phục vụ nhân dân
trong khu vực. Toàn bộ khuôn viên còn lại của khu đất được xây dựng thành vườn
hoa, sân chơi, tiểu cảnh, đường dạo phù hợp với cảnh quan xung quanh. Các cây
xanh lâu năm hiện có được giữ lại kết hợp với thiết kế cảnh quan gồm các tiểu
cảnh, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ trong công viên.
Trong khi Công An và
Cảnh Sát bao vậy khu Toà Khâm Sứ, một đoàn người đông đảo mặc áo “đoàn viên
thanh niên” đã đến Thái Hà để quấy rối.
NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ĐIẾC
Lúc 10 giờ, một phái đoàn do Đức TGM Ngô Quang Kiệt lãnh đạo đã đến
họp với UBND thành phố Hà Nội. Cuộc họp đã kéo dài 4 tiềng đồng hồ, nhưng không
giải quyết được gì.
Một nguồn tin cho biết phía Tòa TGM đã đưa ra những
chứng cớ pháp lý và lịch sử về quyền sở hữu hợp pháp cuả mình đối với khu đất
Tòa Khâm Sứ cũ, đồng thời luôn nhấn mạnh rằng Tòa TGM chưa bao giờ hiến, tặng
nhà và đất khu Tòa Khâm Sứ này cho bất cứ ai, bất cứ tổ chức hay chính quyền
nào. Bằng những lý luận sắc bén và với tư cách của những người nắm giữ chính lý
và sự thật, Đức TGM và các linh mục đã phân tích một cách đầy đủ và hợp pháp cho
những yêu cầu của mình. Nhưng phía UBND thành phố Hà Nội đã nhận được lệnh của
cấp trên, nên cứ nhắc đi nhắc điệp khúc “theo nghị quyết 23 của Quốc Hội thì
không có cơ sở giải quyết”. Rõ ràng đây chỉ là một cuộc nói chuyện với người
điếc!
Phái đoàn Tòa TGM cũng đã yêu cầu chính quyền nhanh chóng ngừng
thi công trên khu đất thuộc Tòa Khâm Sứ cũ đồng thời xóa bỏ lệnh phong tỏa bất
hợp pháp Tòa TGM và Dòng Mến Thánh Giá. Nhưng ông Chủ Tịch UBND thành phố Hà
Nội, bất chấp những sự thật đang diễn ra, cho rằng chính quyền chỉ phân luồng
giao thông chứ không cấm hay phong tỏa các lối vào Tòa TGM!
Liền sau đó,
một sự thật đã xẩy ra: Lúc 13 giờ, phái đoàn Toà TGM trở về, khi qua khu phố Nhà
Chung, một linh mục phải xuống thương lượng, công an mới cho phép mở hàng rào
phong tỏa để xe đi qua.
DÙNG TRUYỀN THÔNG XUYÊN TẠC
Lúc
19 giờ ngày 19.9.2008, đài Truyền Hình Việt Nam đã loan những tin thiếu khách
quan về cuộc họp giữa phái đoàn Tòa TGM với đại diện UBND thành phố Hà Nội vào
buổi sáng. Họ bỏ đi tất cả những tài liệu và dẫn chứng pháp lý về quyền sở hữu
khu đất Toà Khâm Sứ mà Toà TGM Hà Nội đã nêu ra. Họ chỉ nhắc lại những ngụy biện
của phía chính quyền. Báo Hà Nội Mới ngày 21.9.2008 cũng đã đưa ra một luận điệu
tương tự.
Để phản lại các các thông tin sai lạc liên quan đến lời phát
biểu của Đức TGM Ngô Quang Kiệt trước UBND, Toà TGM Hà Nội đã cho công bố lời
phát biểu này nguyên văn như sau:
“Tôi hết sức cám ơn ông Chủ tịch
Uûy Ban Nhân Dân thành phố Hà nội cũng như là tất cả các ban ngành trong Thành
Phố Hà nội đã dành cho chúng tôi một buổi tiếp xúc vừa trân trọng vừa cởi mở và
chân tình. Những lời ông Chủ tịch nói kết thúc thật là đẹp và tất cả chúng ta ai
cũng mong muốn, thật ra có một sự hài hoà trong cái khối đoàn kết thống nhất.
Tuy nhiên muốn có cái hài hoà trong cái mối thống nhất thì đâu chỉ có cái tình
mà phải có lý nữa, tục ngữ pháp có nói rằng: những cái tính toán nó đúng mực nó
mới là những người bạn tốt được. Muốn bạn tốt với nhau cũng phải tình lý phân
minh chứ không phải chỉ có tình mà thôi. Chính vì thế tôi cũng xin có một vài
lời cuối cùng trước những lời kết thúc của ông Chủ tịch.
“Trước hết ông
Chủ tịch có nói rằng Ủy ban nhân dân TP đã tạo rất là nhiều điều kiện cho Giáo
Hội Công Giáo trong những năm qua nhất là dịp Lễ Noel… chúng ta phải công nhận
trong những năm gần đây có nhiều điều kiện, thế tuy nhiên khi như thế, khi nói
tạo điều kiện vẫn còn mang cái tâm lý “xin-cho”: tức là cái này là ân huệ tôi
ban cho anh đó. Nhưng mà cái tôn giáo là cái quyền tự nhiên con người được
hưởng. Và nhà nước vì dân cho dân phải có trách nhiệm tạo cái điều đó cho người
dân chứ không phải cái ân huệ chúng tôi xin. Không có. Tự do tôn giáo là
quyền chứ không phải là cái ân huệ “XIN-CHO”.
“Cái thứ hai, ông Chủ
tịch có nói mọi cư xử phải vừa dựa trên pháp luật và cũng phải trên tình người,
và công dân. Cái điều đó tôi rất đồng ý, rất là tâm đắc. Tuy nhiên trong cái
thực chúng ta phải làm như thế. Đó về phương diện pháp luật chúng ta phải làm
theo pháp luật, thì cái gì cũng phải có cơ sở pháp lý. Ông Chủ tịch có nói rằng
đất đai thì nó từ ngàn xưa không biết nguồn gốc từ đâu mà đến, thời Giáo Hội
Công Giáo thì lại được trao cấp cái đó thì chúng tôi công nhận cái đó. Thế nhưng
ít ra khi cấp như thế người ta có một mảnh giấy công nhận là đây được cấp. Và
đến thời chính quyền sau có thể thay đổi, nhưng phải có giấy tờ để chứng minh
cái sự thay đổi (và không ai có thể thay đổi được là làm sao?). Thế thì trên
mảnh đất 42 chúng tôi chưa được cái văn bản nào của nhà nước nói về cái sự thay
đổi đó. Không có đi vào cái diện cải tạo tư sản, không có đi vào cái diện cải
tạo nông nghiệp, cũng không có cái văn bản nói lên sự tịch thu hay là trưng thu
trao cho cơ quan nào, hoàn toàn không có. Thực ra, có thể nói việc quản lý của
cơ quan nào đó là chưa có hợp pháp, trên cái căn bản là chúng ta phải có giấy
tờ, chứ bây giờ kẻ cướp vào nhà chúng tôi rồi ngang nhiên ở đó rồi không có giấy
tờ gì hết và họ mạnh chúng tôi không đuổi ra được thì đương nhiên họ chiếm hay
sao?! Phải có giấy tờ, cần có văn bản pháp lý. Thế thì về vấn đề pháp luật thì
vấn đề đất 42 chúng tôi chưa hai lòng với câu trả lời của ông. Chúng ta phải
sống theo pháp luật, thì phải có văn bản giấy tờ của chính quyền. Thời chính
quyền này có thể thay đổi, chính quyền sau có thể thay đổi nhưng phải có giấy tờ
văn bản rõ ràng. Chúng tôi thấy đất 42 chưa có cái văn bản đó.
“Cái vấn
đề thứ hai, ông Chủ tịch có nói ra ngoài vấn đề pháp lý, chúng ta phải cư sử
theo tình người, nguyện vọng của người dân thì chúng tôi thấy vẫn chưa được:
biết bao nguyện vọng chúng tôi nêu lên, ít nhất là qua 15 lá đơn của Toà Tổng
Giám mục Hà nội và Hội Đồng Giám Mục bao nhiêu lần nữa, nguyện vọng chúng tôi về
cái đất đó gắn bó với chúng tôi, nó gần gũi với chúng tôi. Nguyện vọng thật là
chính đáng nhưng không bao giờ được giải quyết cả. Cho nên có thể nói đó cho
chúng tôi thấy cái lý thuyết, nguyên tắc ông Chủ tịch đưa ra rất hay nhưng chưa
thực hiện được, nguyện vọng cũng như pháp lý.
“Chúng tôi không tranh
chấp với nhà nước. Bằng chứng đó là, như ông Chủ tịch có nói đó, trong tờ kê
khai của linh mục Nguyên Tùng Cương, lúc đó là quản lý Tòa Tổng Giám Mục, có 95
cơ sở. Chúng tôi có đòi cơ sở nào đâu, vì những cơ sở đó thực sự dùng vào những
lợi ích chung. Chẳng hạn như cái trường Hoàn Kiếm, chúng tôi không bao giờ nói
tới. Bệnh viện Saint Paul chúng tôi không bao giờ giám nói tới. Bệnh viện Bài
Lao không bao giờ chúng tôi giám nói tới, vì sử dụng vào lợi ích chung. Nhưng
khách san Láng Hạ chúng tôi sẽ nói tới, bởi vì sử dụng vào mục đích kinh doanh.
Và cái Tòa Khâm Sứ đã thành cái nơi sàn nhảy, đã thành cái nơi kinh doanh buôn
bán, đã có cái dấu hiệu buôn bán chia chác để làm cái trung tâm thương mại.
Chúng tôi nói tới bởi vì nó rơi vào tay tư nhân, thế nên chúng tôi nói, thế nên
chúng tôi không tranh chấp với nhà nước, nhưng chúng tôi nói lên cái tiếng nói
của công lý. Bằng chứng cái trường Hoàn Kiếm bên cạnh, chúng tôi có bao giờ dám
đòi đâu. Bởi vì nó phục vụ lợi ích chung, các bệnh viện nó phục vụ lợi ích
chung. Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối
đại đoàn kết dân tộc.
"Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất
là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi
buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh
Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh
Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất
nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước
chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng. Thế nhưng chúng ta không
phải chỉ có tình cảm mong muốn là được mà phải có lý luận xây dựng thật là vững
chắc trền nền tảng pháp lý. Một lần nữa chúng tôi xin hết sức cám ơn ông Chủ
tịch và Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội dã dành cho chúng tôi một buổi tiếp đón
thật là trân trọng và thân tình và hứa hẹn những trao đổi khác thì chúng tôi
thấy hy vọng như thế chúng ta hiểu nhau hơn và mới có thể làm cho thành phố Hà
Nội chúng ta nói riêng, tiến đến kỷ niệm ngàn năm Thăng Long được vui vẻ, xứng
đáng là một thành phố hòa bình và trong hòa bình thì có công lý và làm cho đất
nước chúng ta càng ngày càng phát triển.
Tôi xin cám ơn.
TGM
Giuse Ngô Quang Kiệt
Lúc 14 giờ, Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng
được trưởng công an quận Đông Đa tháp tùng, đã đi quanh quan sát linh địa một
vòng.
ĐOÀN THANH NIÊN DU ĐẢNG HCM!
Lúc 18 giờ, một Thánh
lễ đã được cử hành long trọng tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội do Linh mục Chu Văn
Minh, giám đốc đại chủng viện chủ tế, với sự đồng tế của các linh mục đến từ các
xứ trong vùng Hà Nội. Số lượng giáo dân tham dự khoảng trên dưới 5.000 người.
Sau thánh lễ, các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân cùng thắp nến tiến ra
cầu nguyện cạnh Tòa Khâm Sứ. Đoàn người đứng kín cả khu vực phố Nhà Chung và Tòa
TGM. Đặc biệt, Đức Giám Mục Phaolo Lê Đắc Trọng, nguyên Giám Mục Phụ Tá Hà Nội,
mặc dù đã ngoài 90 tuổi và đau yếu, nhưng ngài đã từ Nam Định lên đây hiệp thông
cầu nguyện.
Lúc 20 giờ, tại Nhà Thờ Chính Tòa, một thánh lễ tiếp theo do
Linh mục Nguyễn Văn Khải DCCT cửa hành. Kết thúc thánh lễ, giáo dân lại cùng các
linh mục tiến đến cầu nguyện cạnh Tòa Khâm Sứ. Số lượng người tham dự vẫn đông
và đầy trang nghiêm.
Tại giáo xứ Thái Hà, lúc 20 giờ, khi thánh lễ thứ
tư trong ngày kết thúc, các linh mục và giáo dân kéo ra linh địa cầu nguyện. Một
linh mục đã thông báo cho biết nhiều toán thanh niên đang được đưa tới để phá
cuộc cầu nguyện, nên phải cảnh giác. Khi đoàn rước từ nhà thờ ra tới nơi, mọi
người chứng kiến cả trăm thanh niên thuộc “Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM”, lúc
này được biến thành “Đoàn Thanh Niên Du Đảng HCM”, đang đứng gần tượng đài Đức
Mẹ Mân Côi hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và bài “Một con
vịt xòe ra hai cái cánh.” Dù bị quấy phá, giáo dân vẫn ôn hòa cầu nguyện một
cách sốt sắng.
Khoảng 21 giờ 30, giáo dân đã lập một bàn thờ nhỏ với
Thánh Giá và một tượng Đức Mẹ ngay trước cổng Tòa TGM, phía hướng sang khu đất
thuộc Toà Khâm Sứ. Mọi người sốt sắng cầu nguyện.
Phiá trong khu đất bị
chiếm dụng, các máy phá đang hạ nốt những bức tường phía sau (giáp với nhà khách
Tòa TGM), bụi bay mù mịt khắp không gian. Những tảng bê tông lớn cũng rơi xuống
sân Tòa TGM, làm đổ một đoạn tường dài ngăn cách Tòa TGM và Tòa Khâm Sứ. Cạnh
nhà khách của Tòa TGM, người ta thấy tràn ngập gạch đá và bê tông nằm ngổn
ngang. Khu đất Tòa Khâm Sứ đang được biến thành một công viên với cây và hoa
được trồng gấp. Hệ thống điện mới cũng đã được thiết lập xong và thắp sáng lên.
Vào lúc 23 giờ, một số công an đã vào Tu Viện DCCT Thái Hà để kiểm ta hộ
khẩu những người hiện tạm trú tại đây!
Sáng Chúa nhật 21.9.2006 hàng
nghìn tín hữu đã đổ về nhà thờ Thái Hà dự lễ Chúa nhật và viếng Linh địa Đức Bà.
Chúa nhật hôm nay có 6 lễ mà lễ nào cũng ngồi đầy bên trong bên ngoài nhà thờ,
chưa kể số ngồi ở Linh địa và Đền Thánh Giêrađô.
Tại Linh địa có đông
các “đoàn viên thanh niên” xếp hàng đi ra đi vào hát các bài “nhạc đỏ” và khiêu
khích. Có rất nhiều công an và kẻ phá đám đi vào nhà thờ.
Sau đó, UBND
phành phố Hà Nội đã cho phổ biến công văn số 1370/UBND-TNMT ngày 21.9.2008 cảnh
cáo ông Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội. Công văn nói rằng “với
trách nhiệm, cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, ông Ngô Quang Kiệt đã
không những không thực hiện đúng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, phối hợp với
chính quyền các cấp vận động, khuyên bảo các giáo sỹ, giáo dân chấm dứt các hoạt
động vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp tham gia kích động, lôi kéo, khuyến
khích bằng các bài trả lời phỏng vấn, thư hiệp thông, các văn bản của Tòa Tổng
giám mục do ông ký có nội dung xấu, xuyên tạc sự thật đăng tải trên một số
phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài.” Công văn yêu cầu: “Dừng ngay các
hành vi vi phạm pháp luật. Nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của Luật.” (!)
Từ 18 giờ có rất nhiều người trong trang phục “đoàn thanh niên” và những
kẻ uống rượu say đến xếp hàng dọc phố Đức Bà chửi bậy bạ, tục tĩu. Cảnh sát cơ
động đưa hàng rào sắt di động chắn ngang đường, chỉ chừa một lối đi nhỏ hai
người có thể đi được. Các linh mục và giáo dân đi từ nhà thờ đến Linh địa đều bị
mắng chửi hay đánh đập.
Khoảng gần 23 giờ, lực lượng “đoàn thanh niên”
và những kẻ uống rượu say đến phá lều trại trên vỉa hè của các bà canh Linh địa
và đánh đập các bà tàn nhẫn. Khoảng 23 giờ 45, hàng trăm người tập trung trước
nhà thờ Thái Hà, phá cổng và định vào đập phá nhà thờ.
Lúc 0 giờ 10 ngày
22.9.2008, hàng trăm người kéo đến đập phá đền Giêrađô trước sự chứng kiến của
rất đông lực lượng cảnh sát cơ động và công an. Những người đang ở khu đền
Giêrađô đã giải tán kịp thời. Cả khu phố náo loạn. Sau đó họ kéo đến khu Dòng
Chúa Cứu Thế uy hiếp các tu sĩ. Tu viện đóng chặt các cửa.
Tối 21 rạng
ngày 22.9.2008, UBND thành phố Hà Nội đã cho một số đông du đảng tháo dỡ tất cả
các lều bạt dựng trên vỉa hè ngách 49, ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, phá các tượng
ảnh trong khu Linh địa trước sự bảo vệ của công an và cảnh sát. Các bà canh giữ
linh địa đã bị đánh và bị khiêng ra khỏi khu vực bị cấm.
Ngày 22/9, Phó
Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đã ký quyết định thu hồi diện tích tại 178 Nguyễn
Lương Bằng, đồng thời cho phồ biến công văn số 1407/UBND-NC cảnh cáo một số giáo
sỹ tại nhà thờ Thái Hà.
Đêm 23.9.2008, những kẻ du côn vẫn được huy động
đến, nhưng có lẽ thấy đông giáo dân đến hiệp thông đông nên những kẻ được thuê
đến không dám manh động. Tuy nhiên, thông tin từ các tu sĩ trong Tu viện cho
biết, từ 22 giờ 30 tối 23/9 đến 1 giờ sáng 24/9, Tu viện liên tục nhận được
những cú điện thoại khủng bố.
Các diễn biến khác sẽ được tường thuật sau
CHÍNH PHỦ LẠI THẤT HỨA
Hôm 4.9.2008, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ
(VOA) tổng hợp tin của các hãng thông tấn Công Giáo cho hay Đức TGM Ngô Quang
Kiệt đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng một thỏa hiệp đạt được
vào 8 tháng trước đây, về việc giao hoàn lại cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam
những tài sản của Giáo Hội bị chính phủ tịch thâu.
Trong cuộc phỏng vấn
hôm 2.9.2008 dành cho Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam, Đức TGM nói rằng dân
chúng đã mất niềm tin nơi chính quyền vì chính quyền đã kéo dài quá lâu việc
trao trả các cơ sở thuộc tòa Khâm Sứ cũ và một nữ tu viện. Đức TGM nói rằng vụ
tranh chấp Tòa Khâm Sứ cũ đã kéo dài hơn 8 tháng, trong đó Giáo Hội đã theo đuổi
chính sách của Tòa Thánh nhằm giải quyết vấn đề qua những cuộc đối thoại thẳng
thắn. Tuy nhiên, theo Đức TGM, việc giải quyết dường như đã diễn ra một cách quá
chậm chạp, và chính sự chậm chạp này đã tạo những ảnh hưởng tiêu cực cho vấn đề
của giáo xứ Thái Hà hiện nay.
Trong bản tuyên bố đưa ra hôm 1.2.2008,
Đức TGM Ngô Quang Kiệt xác nhận chuyện chính phủ thỏa thuận trao trả các cơ sở
của Tòa Khâm Sứ cũ cho Giáo Hội, sau khi giáo dân tổ chức những vụ phản kháng
công khai trong hơn một tháng trời. Để đáp lại lời hứa hẹn của chính phủ, giáo
dân thỏa thuận di dời một thập tự giá và các lều bạt ra khỏi miếng đất bên cạnh
Tòa Khâm Sứ cũ, nơi giáo dân thường xuyên tổ chức các buổi cầu nguyện.
STUPID ACTION OF YOUR GOVERNMENT!
Điều chắc chắn là những
biện pháp được áp dụng để trấn áp cuộc tranh đấu của giáo dân Hà Nội nói trên
không phát xuất từ UBND thành phố Hà Nội. Báo Hà Nội Mới hôm 19.9.2008 nói rõ
các biện pháp này được đưa ra áp dụng là do “chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ”.
Tuy nhiên, trong chế đô Đảng lãnh đạo và Nhà Nước quản lý. Chắc chắn mệnh lệnh
này cũng không do Nguyễn Tấn Dũng mà do Ban Bí Thư Trung Ương Đảng. Mục tiêu của
các biện pháp được đưa ra là để bảo vệ uy quyền của Đảng CSVN.
Đảng CSVN
vẫn chủ trương không bao giờ nhượng bộ những đòi hỏi của quần chúng, dù các
nguyện vọng của họ là chính đáng và hợp pháp, vì nhượng bộ như vậy sẽ làm tổn
thương uy quyền của Đảng và chính phủ. Trong trường hơp của Toà Khâm Sứ và giáo
xứ Thái Hà, Đảng và Nhà Nước muốn Giáo Hội phải tuân theo chế độ “XIN-CHO” chứ
không được đòi hỏi. Để bảo vệ uy quyền, nhà cầm quyền đã xử dụng bất cứ thứ gì,
kể cả giấy tờ giả và “Đoàn Thanh Niên Du Đảng HCH” để đối phó!
Nhưng như
chúng tôi đã nói, trong thời kỳ đi xuống xã hội chủ nghĩa, thông tin bị bưng
bít, những biện pháp như thế có thể có hiệu quả. Nhưng trong thời đại ngày nay,
những biện pháp như thế chỉ bôi thêm đen vào chế độ.
Theo bản thăm dò
của tổ chức PERC được công bố hôm 21.9.2008, Việt Nam được xếp đứng kế cuối
trong bảng xếp hạng các thể chế tư pháp khu vực Châu Á. Còn Ủy Ban của Hoa Kỳ về
Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế vừa công bố phúc trình nhan đề “Vietnam Policy Focus” nói
về những vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam, đã kêu gọi Bộ Ngoại Giao Mỹ
đưa Việt Nam vào lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn
giáo CPC.
Từ một chuyện nhỏ bé, vì muốn bảo vệ uy quyền, Đảng CSVN đã tự
xé ra to, làm cho khuôn mặt của chế độ đã xấu xí lại trở nên xấu xí hơn. Một nhà
báo ngoại quốc đứng quan sát khu Toà Khâm Sứ đang bị đập phá, đã phải thốt lên
với một người Việt đứng cạnh: “Stupid action of your government”!
Lữ Giang
|