Âu Dương Thệ
Vào
mùa Giáng sinh 2007 khi Tổng giám mục (TGM) Hà nội Ngô Quang Kiệt công
khai đưa yêu cầu với chính phủ trả lại khu đất tại tòa Khâm sứ để tòa
TGM Hà nội có đủ phương tiện hoạt động, sáng ngày 30.12.07 Thủ tướng
(TT) Nguyễn Tấn Dũng đã vội vã thân hành tới gặp riêng TGM Ngô Quang
Kiệt, thăm khu đất tòa Khâm sứ và trò chuyện thân mật với giáo dân đang
tụ tập cầu nguyện tại đây. Chuyến thăm bất ngờ của Nguyễn Tấn Dũng đã
được một phần dư luận trong và ngoài nước lúc đó coi là một tín hiệu
tốt mà tân TT muốn chứng tỏ là người biết điều và muốn giải quyết những
vấn đề tồn tại từ hơn nửa thế kỉ vừa qua giữa Nhà nước XHCN và Giáo hội
Công giáo VN. [1]
Trước hàng ngàn giáo dân tới cầu nguyện tại
tòa TGM Hà nội, bên cạnh tòa Khâm sứ, TGM Kiệt đã cho biết, từ sau khi
bị chiếm đất vào cuối thập niên 50 của thế kỉ trước tòa TGM đã nhiều
lần gởi thư yêu cầu được trả lại khu đất này cho tòa TGM Hà nội. Nhưng
phía chính quyền vẫn giữa thái độ im lặng. Ông còn cho biết, trong
những năm vừa qua khu đất của tòa Khâm sứ đã bị nhà chức trách của quận
Hoàn kiếm dùng vào các mục tiêu không phải tôn giáo, như đã từng mở vũ
trường, hoạt động kinh doanh và còn dùng sân Tòa khâm sứ làm chỗ gửi
xe. Trong khi ấy khu đất của tòa TGM rất chật chội không thể mở các
sinh hoạt tôn giáo rộng rãi được.[2]
Trong một xã hội dân chủ đa
nguyên và theo chế độ pháp trị thì việc tranh chấp này thuộc thẩm quyền
của Chính phủ và các cơ quan tư pháp độc lập. Như vậy nếu có thực tâm
và có thẩm quyền thì trong tư cách Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã có thể
giải quyết vụ này trong một thời gian ngắn sau chuyến thăm Tòa TGM Hà
nội, hoặc để cho cơ quan tư pháp giải quyết. Nhưng sự việc từ đó đến
nay đã diễn tiến hoàn toàn ngược lại. Trong khi ông Dũng bề ngoài lờ
việc này đi thì Ủy viên Bộ chính trị (BCT) kiêm Bí thư thành ủy Hà nội
Phạm Quang Nghị và Ủy viên Trung ương đảng (TUĐ) kiêm Chủ tịch Ủy ban
Nhân dân (UBND) Hà nội Nguyễn Thế Thảo đã tìm nhiều cách khác nhau theo
tiêu chí dọa dẫm, đàn áp và mạ lị tòa TGM. Đã có lúc họ còn lôi kéo cả
Giáo hội Phật giáo VN (một tổ chức tôn giáo quốc doanh) nhập cuộc để
tìm cách chia rẽ các tôn giáo. Không những thế họ còn cho rằng, những
đòi hỏi của tòa TGM là không có cơ sở pháp lí. Ở đây họ đã chứng tỏ
thái độ của những kẻ cầm quyền của chế độ toàn trị, hành xử không cần
để ý tới luật pháp và cũng chẳng coi trọng lời hứa của TT Nguyễn Tấn
Dũng với TGM Ngô Quang Kiệt là hai bên nên giữ thái độ đối thoại chứ
không đối đầu!
Trong những ngày vừa qua hàng chục ngàn giáo dân
từ nhiều nơi đã tụ tập trước nhà thờ Thái Hà ở Hà nội để cầu nguyện ủng
hộ các đòi hỏi của nhà thờ Thái Hà đòi trả lại đất đã bị trưng dụng
trái phép trước đây. Trước sức mạnh của phong trào đòi lại đất của giáo
dân ngày càng lớn mạnh, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã luống cuống, thay
vì sáng suốt và can đảm trả lại khu đất cho Giáo hội, đã lại thi hành
chỉ thị của những phần tử bảo thủ trong BCT. Nên cuối cùng ông Dũng đã
để cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà nội quyết định vội vã và độc đoán
cho san bằng khu đất tòa Khâm sứ và biến nó thành khu công viên và thư
viện!
| TGM Ngô Quang Kiệt | Trước
thái độ không minh bạch và bất nhất của Nguyễn Tấn Dũng, TGM Ngô Quang
Kiệt đã viết văn thư “Đơn Khiếu nại khẩn cấp” [3] ngày 19.9 gởi Chủ
tịch nước Nguyễn Minh Triết và TT Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ:
“Khu
đất này sau thời gian tòa TGM Hà nội đã nhiều lần có đơn yêu cầu trả
lại nhưng chưa được giải quyết, thì tối 18.9 và sáng 19.9.08 đài truyền
hình đã đưa tin về dự án, trong đó đã xuyên tạc nội dung và hình ảnh để
dọn đường dư luận cho việc làm bất chấp luật pháp này. Vụ việc này đi
ngược lại đường lối đối thoại mà Nhà nước và tòa TGM Hà nội đang tiến
hành….” [4]
Thực vậy, theo qui chế tổ chức của chính quyền trung
ương và địa phương hiện nay của chế độ toàn trị ở VN thì các Hội đồng
Nhân dân (HĐND) và Ủy ban Nhân dân các tỉnh và thành phố đặt dưới sự
lãnh đạo trực tiếp của chính phủ, đứng đầu là thủ tướng. Chính vì thế,
trong cuộc họp của UBND thành phố Hà nội với phái đoàn của tòa TGM Hà
nội do TGM Ngô Quang Kiệt hướng dẫn thì Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo
đã nói rõ, việc đòi hỏi trả lại đất của Tòa TGM là “không có cơ sở giải
quyết” và họ đã làm như thế theo “chỉ đạo của Thủ tướng”“:
“Thực
hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội đã
giao UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư dự án xây dựng công viên cây
xanh-thư viện phòng đọc phục vụ nhân dân tại khu đất 42 Nhà Chung.” [5]
Vì
thế, trong cuộc họp ngày 20.9 với phái đoàn tòa TGM Hà nội, Nguyễn Thế
Thảo đã ngang ngược không chịu bàn về những phản kháng và đòi hỏi của
Tòa TGM Hà nội mà chỉ để thông báo quyết định mà ông ta nói là theo
“chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” Nguyễn Tấn Dũng.
Trước thái độ
kẻ cả, bất cần lí lẽ và pháp luật của phía UBND liên quan tới quyền chủ
khu đất thuộc tòa Khâm sứ, TGM Ngô Quang Kiệt đã ôn tồn nhưng rất cương
quyết phủ nhận việc chiếm hữu bất hợp pháp của nhà cầm quyền:
“Không
có đi vào cái diện cải tạo tư sản, không có đi vào cái diện cải tạo
nông nghiệp, cũng không có cái văn bản nói lên sự tịch thu hay là
trưng thu trao cho cơ quan nào… hoàn toàn không có. Thực ra có thể nói
việc quản lý của cơ quan nào đó là chưa có hợp pháp, trên cái căn bản
là chúng ta phải có giấy tờ, chứ bây giờ kẻ cướp vào nhà chúng
tôi rồi ngang nhiên ở đó rồi không có giấy tờ gì hết và họ mạnh chúng
tôi không đuổi ra được thì đương nhiên họ chiếm hay sao?! Phải có giấy
tờ, cần có văn bản pháp lý. Thế thì về vấn đề pháp luật thì vấn đề
đất 42 [tên gọi hiện nay về khu đất của tòa Khâm sứ- ghi chú của người
viết] chúng tôi chưa hai lòng với câu trả lời của ông.” [6]
Trước
đó TGM Hà nội cũng đã thẳng thắn phê bình cách kể công và thái độ kẻ cả
của Nguyễn Thế Thảo. Ông khẳng định tự do tôn giáo là cái quyền của con
người, mà trong đó nhà nước phải tôn trọng và có trách nhiệm thực hiện:
“Trước
hết ông Chủ tịch có nói rằng: Uỷ ban nhân dân TP đã tạo rất là nhiều
điều kiện cho Giáo hội Công giáo trong những năm qua nhất là dịp Lễ
Noel… chúng ta phải công nhận trong những năm gần đây có nhiều điều
kiện, thế tuy nhiên khi như thế, khi nói tạo điều kiện vẫn còn mang
cái tâm lý xin cho: tức là cái này là ân huệ tôi ban cho anh đó.
Nhưng mà cái tôn giáo là cái quyền tự nhiên con người được hưởng. Và
nhà nước vì dân cho dân phải có trách nhiệm tạo cái điều đó cho người
dân chứ không phải cái ân huệ chúng tôi xin. Không có. Tự do tôn giáo
là quyền chứ không phải là cái ân huệ “xin cho”.[7]
Kết luận
bài phát biểu trong cuộc họp ngày 20.9 với UBND thành phố Hà nội, TGM
Ngô Quang Kiệt đã thẳng thắn diễn tả tấm lòng yêu nước :
“Chúng
tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ
chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng
tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm
cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn
quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong
đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để
cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng.” [8]
***
Vì
chỉ quen nghe những lời nịnh hót và vâng dạ, không muốn nghe nói ngược,
nên nhà cầm quyền của chế độ toàn trị đã rất cay cú và bực tức trước
những lời nói thẳng, thực và rất tâm huyết của TGM Kiệt, cho nên liền
ngay sau buổi họp ngày 20.9, Chủ tịch UBND thành phố Hà nội, cơ quan
dưới quyền của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ngày 21.9 đã ra ngay Công văn
số 1370/UBND-TNMT “cảnh cáo” TGM Ngô Quang Kiệt. Trong Công văn này Chủ
tịch UBND Nguyễn Thế Thảo đã buộc tội TGM Kiệt:
“trực tiếp tham
gia kích động, lôi kéo, khuyến khích bằng các bài trả lời phỏng vấn,
thư hiệp thông, các văn bản của Tòa Tổng giám mục do ông ký có nội dung
xấu, xuyên tạc sự thật đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại
chúng nước ngoài….” [9]
Từ đó Nguyễn Thế Thảo đã kết án TGM Hà nội:
“Những
hành vi nêu trên của ông trong suốt thời gian qua là có hệ thống, thể
hiện rõ việc coi thường pháp luật, chưa bao giờ từ bỏ ý đồ đòi đất trái
pháp luật. Đồng thời, cũng khẳng định ông đã không thực hiện đúng chức
trách với cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, không thực hiện
đúng bổn phận của một công dân đối với đất nước, dân tộc, chia rẽ khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, không thực hiện đúng theo phương châm của
những người có tôn giáo ở trên đất nước Việt Nam là sống “tốt đời, đẹp
đạo”. Hơn thế, ông còn phát ngôn miệt thị chính dân tộc, đất nước mình,
gây bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân Thủ đô.” [10]
| Nguyễn Thế Thảo | Ngang
ngược hơn nữa Nguyễn Thế Thảo còn đe dọa an ninh TGM Hà nội. Nhân danh
UBND, ông Thảo đã ra lệnh cấm TGM Ngô Quang Kiệt để cho các tu sĩ và
giáo dân tụ tập tại nhà thờ Thái Hà cũng như tòa Tổng giám mục để cầu
nguyện:
“1. Dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật. Nếu không
sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp. Đồng thời có trách nhiệm vận
động các giáo sĩ, giáo dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật,
không được tổ chức các hoạt động tôn giáo trái phép, khẩn trương di
chuyển tượng, thánh giá… về đúng nơi thờ tự.
2. Không được tổ
chức các hoạt động thông tin tuyên truyền với nội dung xuyên tạc, kích
động, lợi dụng, lôi kéo giáo sĩ, giáo dân vào các hoạt động vi phạm
pháp luật.” [11]
Đe dọa, cảnh cáo như thế vẫn chưa đủ, nhà cầm
quyền toàn trị còn sử dụng cả những hành động tồi tệ, như đánh nhà báo
của Thông tấn xã AP trước khu đất tòa Khâm sứ và cho công an giả dạng
côn đồ du đãng vào phá rối các cuộc cầu nguyện của giáo dân. Thâm độc
hơn nữa là nhóm cầm đầu bảo thủ độc tài của chế độ toàn trị còn cố tình
xuyên tạc trắng trợn câu kết luận trong bài phát biểu của TGM Hà nội
trong cuộc họp ngày 20.9. Bí thư Trung ương đảng kiêm Trưởng ban Tuyên
giáo trung ương và Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương Tô Huy Rứa đã
ra lệnh cho các đài truyền hình, phát thanh và báo chí của chế độ chỉ
cho trích một câu trong lời phát biểu của TGM Kiệt “Chúng tôi đi nước
ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt
Nam”. Rồi từ đó họ buộc tội cho ông là “xúc phạm dân tộc và đất nước”
[12] hay ngụy biện “không yêu nước, không thể kính Chúa” [13] [cần hiểu
ở đây từ “yêu nước” mà nhóm cầm đầu vẫn bắt mọi người phải nghe là “yêu
nước là yêu Chủ nghĩa Xã hội”, tức là phải tuân phục tuyệt đối mệnh
lệnh của chế độ toàn trị!]
Ở đây người ta thấy những người cầm
đầu chế độ đã không chỉ xuyên tạc mà còn mị dân, không những thế còn
duy trì chủ trương độc quyền yêu nước, nhập nhằng lập lại luận điệu
ngụy biện quen thuộc coi nhà nước XHCN hiện nay là đại diện chân chính
của VN, mặc dầu chưa có một lần nào người dân được tự do bầu cử một
cách dân chủ bầu người đại diện của mình. Chính sự mạo nhận này cố TT
Võ Văn Kiệt đã công khai kết án kịch liệt trong cuộc phỏng vấn của đài
BBC vào cuối tháng 4 năm trước. [14]
Nếu còn lương tâm và lòng
tự trọng thì họ phải thấy TGM Kiệt muốn nói là cái hộ chiếu của “nước
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa VN” (CHXHCNVN), một chế độ không chỉ làm đất
nước nghèo đói, lậc hậu, thua xa ngay cả nhiều nước trong khu vực;
không những thế nhóm cầm đầu chế độ này còn đàn áp nhân dân và tham
nhũng bất trị. Trong khi đó, đối với bên ngoài thì nhóm cầm đầu chỉ lo
đi xin xỏ từng Dollar, hoặc nhu nhược và khúm núm trước những đòi hỏi
ngang ngược của Bắc kinh. Tình trạng cán bộ đảng làm giầu nhanh chóng
qua tham nhũng trước sự nghèo đói của nhân dân và sự đàn áp các tôn
giáo và những người dân chủ của chế độ độc tài toàn trị ở VN đã bị
nhiều nước dân chủ, nhiều tổ chức quốc tế kết án nghiêm khắc. Nó đang
là một ô nhục chung cho mọi người Việt biết tự trọng và giữ tư cách. Nó
đang phá vỡ uy tín dân tộc và danh dự tổ quốc! Điều này hoàn toàn trái
với một số nước láng giềng như Nhật hay Đại Hàn mà chính những người
cầm đầu chế độ toàn trị này đang cầu xin viện trợ! Đây là hai dân tộc
láng giềng của VN, nay là hai quốc gia công nghiệp hàng đầu của thế
giới, dân giầu nước mạnh nhờ chế độ dân chủ đa nguyên và chính vì thế
có uy tín quốc tế và được kính nể trên thế giới. Người dân Nhật và Đại
Hàn hãnh diện khi cầm hộ chiếu của nước mình, tức của chính phủ do nhân
dân nước họ đã tự do bầu lên một cách dân chủ! Đúng như lời nhận xét
của TGM Ngô Quang Kiệt!
Những người cầm đầu chế độ toàn trị đang
cả vú lấp miệng em, độc quyền dùng báo đài để mạ lị và bôi nhọ một
chiều những ai có can đảm nói khác họ. Họ có dám công khai và minh bạch
mở một cuộc hỏi ý kiến hàng trăm ngàn người Việt đã và đang lao động
hay du lịch nước ngoài về những gì họ đã phải chịu đựng các khó khăn
nhức nhối, vừa đau buồn vừa tủi hận khi phải tiếp xúc với các sứ quán
của nước CHXHCNVN, bộ ngoại giao hay các cơ quan công an của chế độ
này. Tại những nơi đại diện của nhà nước CHXHCNVN này, các công dân VN
đã bị đối xử tồi tệ, nhũng nhiễu và tham nhũng trắng trợn như thế nào,
mỗi khi phải gia hạn các giấy hộ chiếu! Thậm chí nhiều nơi, nhiều người
còn bị đe dọa và hạch hỏi đủ thứ, nếu không tuân lệnh thì không được
cấp hoặc không gia hạn hộ chiếu. Các hành động này của các cơ quan và
nhân viên nhà nước CHXHCNVN làm vinh danh đất nước hay đang làm ô nhục
VN? Đang phục vụ nhân dân theo phương châm “là đầy tớ của nhân dân”,
hay đang là cơ quan hành dân? Trong khi ấy, sứ quán và các cơ quan công
quyền các nước dân chủ thực sự luôn luôn giữ thái độ lịch sự, trân
trọng với công dân mình và thực hiện nghiêm chỉnh đúng qui định của
luật pháp.
Sau
hơn hai năm làm thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng thay vì biết lắng nghe những
oan ức của nhân dân, giải quyết tốt những bức xúc trong xã hội và biết
đối thoại dân chủ và bình đẳng với các tôn giáo và các thành phần trong
xã hội, nhưng ông Dũng đã chọn con đường mòn mà nhóm cầm đầu chế độ
toàn trị vẫn thực hành là đàn áp thẳng tay những người dân chủ và các
tu sĩ đòi nhân quyền và tự do tôn giáo. Việc Nguyễn Tấn Dũng cho bắt
giam hàng loạt những người dân chủ vào đầu năm 2007, giải tán cưỡng
bách các cuộc khiếu kiện của nông dân ở Sài gòn và Hà nội, tới việc
nuốt lời hứa đối thoại và quay lại đàn áp các giáo dân, đe dọa TGM Ngô
Quang Kiệt và nhiều tu sĩ Công giáo trong vụ tranh chấp đất đai thuộc
tòa Khâm sứ và nhà thờ Thái Hà trong những ngày vừa qua đã là những
bằng chứng không thể chối cãi việc ông Dũng đang đứng về phía nào: Dân
chủ hay độc tài!
Không chỉ chọn thái độ chính trị hết sức sai
lầm như thế, Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tỏ thái độ nhu nhược trong việc
chống tham nhũng, một ung nhọt vô cùng nhức nhối của xã hội toàn trị
đang gây ra cho đất nước. Sau hơn hai năm làm Thủ tướng và Trưởng ban
Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, nhưng thay vì chống tham
nhũng đến nơi đến chốn như đã hứa khi nhậm chức vào cuối tháng 6.06,
Nguyễn Tấn Dũng đã đầu hàng các quan tham nhũng, đứng đầu là Nông Đức
Mạnh, rõ ràng nhất là trong vụ tham nhũng động trời PMU 18, mà chính
tướng Võ Nguyên Giáp đã phải gọi là “vụ án tham nhũng cực kì nghiêm
trọng” .[15] Vì thế trong các bản tường trình mới đây của các tổ chức
quốc tế có uy tín thì VN hiện nay đang xếp hạng gần đội sổ ở châu Á về
luật pháp xấu và tệ trạng tham nhũng!
Như vậy, những sự kiện
trên đã chứng tỏ rõ ràng là, chức Thủ tướng trở thành quá cao vượt quá
đức và tài của Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng để cố giữ ghế béo bở này, ông
Dũng đã không ngần ngại thỏa hiệp lười biếng và đầu hàng một số người
bảo thủ độc tài trong BCT, nên đã quay lại đàn áp nhân dân, đe dọa các
nhà tu hành và nhắm mắt trước những bức xúc của xã hội. Chính tư cách
rất tồi và thái độ đầu hàng của Nguyễn Tấn Dũng đang làm ô nhục đất
nước. Ông Dũng đang tự đánh mất tư cách và uy tín của người lãnh đạo!
GHI CHÚ
[1] . VietCatholic News 30.12.07, BBC, RFA và RFI 31.12.07 [2] . BBC 27.12.07 [3] . VietCatholic News 20.9 [4] . Như trên [5] . Lao động điện tử 21.9 theo TTXVN [6] . VietCatholic News 21.9 [7] . Như trên [8] . Như trên [9] . Quân đội Nhân dân điện tử 21.9 [10] . Như trên [11] . Như trên [12] . Quang Hà, những lời lẽ phơi bày lòng dạ, Nhân dân điện tử 21.9 [13] . Minh Huyền, không yêu nước, không thể kính Chúa, Công an Nhân dân điện tử 22.9 [14]
. Âu Dương Thệ, Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt tát tai các phần tử bảo thủ
và đặt lại các định đề của ĐCSVN cũng như phủ nhận sự cầm quyền chính
thống của chế độ !, Tạp chí Dân chủ & Phát triển, www.dcpt.org
trong phần thời sự 2007 [15] . Tuổi trẻ 13.4.06; Âu Dương Thệ, hai
năm làm Thủ tướng:Ước vọng và thực tế hay nói và làm của Nguyễn Tấn
Dũng !, www.dcpt.org
Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử: www.dcpt.org hay www.dcvapt.net
|