Nguoivehuu
Đồng bào.
Hai chữ đơn giản ấy, hai từ bình dị ấy dịp này lại lần nữa hiện về
choán đầy tâm khảm, bóp nghẹt con tim, khiến lòng lại day dứt khôn
nguôi.
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn” Cadao
Nào ai có thể nhớ được chi li cái ngày, cái lần đầu ta được dạy dỗ về
đạo lý làm người qua câu ca dao ấy.Từ Ông từ Bà, từ Thày, từ Cha từ Mẹ?
khó phân biệt, khó biết lắm, nhưng đoan chắc rằng câu trả lời thế nào
trong các lựa chọn trên, đều đúng cả. Vâng, từ bao đời, rất tự nhiên,
con người Việt Nam đã được thừa hưởng, truyền đời cái đức tính ấy. Đó
là tình tự dân tộc, đó là tính Việt, đó là con người Việt.
Hai tiếng ấy réo gọi cả 4000 năm văn hiến, khơi dậy cả một lịch sử hào
hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt. Lịch sử có bi có hùng. Dân
tộc có lúc hưng lúc thoái. Chế độ có suy có thịnh, và nghĩa đồng bào
cũng lúc vẹn toàn, lúc bi thương. Vượt qua hết thảy, tiền nhân đã để
lại cho tộc Việt không những non sông gấm vóc, mà còn là mênh mông tình
nghĩa được trải dài từ những cánh đồng Chiêm trũng ven sông Hồng, đến
vùng lúa Trời Đồng Tháp Mười bạt ngàn sông nước Cửu Long. Từ Ải Nam
Quan, tới chót cùng mũi Cà Mau, con Lạc cháu Hồng làm lụng và thụ
hưởng, sinh tồn và tranh đấu, bồi đắp cho cái “Nghĩa Đồng bào” thân
thương và nồng ấm để hôm nay ta nghẹn ngào thốt ra, nhưng còn uất nghẹn
thế này đây.
Đồng bào.
Hai tiếng ấy, đã bị đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) nhào nặn để dùng
riêng cho “giai cấp” của mình từ ngay ngày thành lập, làm nó tách ra
khỏi nghĩa lớn Cộng Đồng Dân tộc, với họ, cụm từ ấy nó chỉ còn hẹp lại
với nghĩa… “đồng chí”. Để rồi hai tiếng ấy trở thành nỗi kinh sợ theo
sau những bóng đen luồn vào cửa cho những ai “lỡ” có của ăn của để. Hai
tiếng ấy trở thành ác mộng kinh khiếp nhạt nhoà máu và nước mắt những
ngàycải cáci ruộng đất (CCRĐ). Và cũng hai tiếng ấy trở thành mối nguy
thường trực canh cánh của con dân một nửa nước Việt có tên Việt Nam Dân
chủ Cộng hoà (VNDCCH): nghi ngờ, dè chừng và đề phòng từng ngày, từng
giờ với chính các đồng bào, người thân, hàng xóm.... của mình. Chỉ vì
hai tiếng ấy, ít nhất 2-3 triệu dân lành bỏ mình khi những tưởng “giải
phóng” đồng bào Miền Nam, nửa đất nước đang “rên xiết dưới gót dày Mỹ,
Ngụy” [sic].
Hỡi ôi cuộc chiến tương tàn với khoảng 5 triệu người chết, nhà nhà có
khăn tang, 20 năm khói lửa vừa dứt, tiếp tới 33 năm oan khiên cũng vì
ĐCSVN đã lợi dụng cái “nghĩa đồng bào” ấy.
| Vịnh Bắc Việt Nguồn: Vũ Hữu San
| Quốc
Hội Việt Nam (QHVN), một Quốc Hội bù nhìn, đặc biệt khóa 11/QHVN nổi
lên như một khóa Quốc Hội bán nước. Các “đại biểu của dân” loay hoay
thảo luận gần tuần lễ về Luật Đất Đai, chăm bẳm tìm cách cụ thể hóa
việc tước đoạt quyền tư hữu đất của dân, nhưng chỉ trong vòng 2 tiếng
đồng hồ, hầu như toàn bộ nhất trí biểu quyết hai bộ luật về Biên Giới
1999 và Phân Định biển Đông 2000, dễ dàng dâng hiến 789 km2 lãnh thổ và
hơn 10.000 km2 vùng biển cho ngoại bang.
Hãy xem,
“… Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện
các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ
nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 01 tháng 07 năm
1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà nhà nước đã quản
lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý
nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất
".(Điều 1- Luật Đất đai 2003/Quốc Hội khoá 11)
Trên
cái dải đất cong cong hình lưỡi hái này, có vuông đất nào từ khi khai
hoang lập thổ đến khi lọt vào tay “quản lý” của Nhà Nước CHXHCNVN mà
lại không có giấy tờ “hiến”, “tặng”, “trao quyền”, v.v... để nghe cho
có vẻ hợp pháp? Có khối tài sản, nhà cửa, cơ sở kinh doanh nào từng
thấm đẫm mồ hôi, xương máu bao đời cần kiệm, khi hiện diện với tên gọi
“tài sản XHCN” lại không phải là kết quả của các phong trào “cải tạo”,
“tự đóng góp”, v.v...?
Trên hết, đó còn là kết quả “tất yếu” của sự phân chia hai chữ đồng
bào: Những đồng bào của Đảng trở thành “đồng chí” và phần còn lại, đồng
bào kia đã nghiễm nhiên trở thành… “phản động”! Hỡi các “Đồng bào-đồng
chí” được vũ trang tận răng đang chực chờ ăn tươi nuốt sống các đồng
bào công giáo ở Thái Hà, ở Toà Khâm kia ơi, cái Điều 1 vô luân được
trích dẫn ở trên, nó cũng khẳng định rằng chính các người cũng chỉ là
những “dân oan dự khuyết” để một ngày nào đó trở thành “chính thức” như
những người dân thấp cổ bé miệng đang chắp tay cầu nguyện trước mặt các
ngươi đó thôi.
| Thiếu Nhi giáo xứ Thái Hà cầu nguyện “Trả đất lại cho chúng em” tại khu đất bị chiếm
Nguồn: viaspei.com
|
Với những người bất đồng chính kiến, “đồng bào-đồng chí” trở thành
những kẻ mặt-rô hùng hùng hổ hổ khủng bố một ông già 90 Minh Chính bệnh
tật, đánh bầm dập một Phương Anh, trấn áp không ngừng một Vi Đức Hối,
dạy một bài học “đích đáng” đầy đầu đầy mặt cho một Phạm Thanh Nghiên
chân yếu tay mềm. Cũng vẫn họ, kéo lê sự đấu tố với Lê Thanh Tùng, đánh
cho “không còn đường về” một Vũ Hùng nhà giáo hay một Ngô Quỳnh, một
Tiến Nam, những sinh viên yếu đuối. Và nay, ta lại thấy họ đang cần mẫn
lẩn vào bà con giáo dân, gây hấn, náo loạn hòng vu vạ bà con công giáo,
tạo cớ cho lực lượng hùng hậu nhữngcảnh sát cơ động (CSCĐ), CS sắc phục
và không sắc phục sẵn sàng ra tay. Trong “cuộc chiến” giữa cầu nguyện
hòa bình và dùi cui, roi điện, chó becgiê, máu giáo dân đã và sẽ đổ. Và
máu ấy, cũng đỏ như máu Tiền Hải Thái Bình 1997, như máu đồng bào
Thượng Tây Nguyên 2004, như Me Điền Bắc Giang, như Tiền Phong Thái Bình
2008. Vì đó là máu đồng bào Việt Nam, những dân oan của một nước bị gắn
cho tên gọi cũng oan khuất CHXHCN Việt Nam!
Hãy nghe,
div>
“…Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm
cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ,
chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó
cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh
Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng
mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt
đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính
trọng. Thế nhưng chúng ta không phải chỉ có tình cảm mong muốn là được
mà phải có lý luận xây dựng thật là vững chắc trên nền tảng pháp lý...”
(TGM Ngô Quang Kiệt)
Đồng bào.
Tên gọi đó cũng còn có hơn 10.000 “nhà báo” của hơn 600 tờ báo “lề
phải”, sống nhờ lương, thuế của dân, nhưng lại về hùa bóp méo sự thật,
cắt xén và trích dẫn một cách độc ác từ những phát biểu thiện tâm như
trên của vị chức sắc linh mục Công Giáo, dựng lên những màn kịch phỏng
vấn kệch cỡm vu vạ giáo dân như đã làm với dân oan, với Phật Giáo Thống
Nhất, với các đạo khác như Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài… Gọi các người là
gì đây? Văn nô là từ qúa nhẹ và chưa chắc tương xứng. Vì dựa vào những
lời văn xảo ngôn bất lương ấy, những đòn thù, đánh lén, đàn áp dã man
của chính quyền phi nhân này sẽ đổ xuống đầu lương dân tay không tấc
sắt, xuống đầu chính đồng bào của các người. Tội ác sẽ không sợ bị
trừng phạt khi chính các người sẽ lại cúc cung nhắm mắt vẹo bút che
chắn cho bọn thủ ác. Phải ngừng ngay lối dụng bút vô luân, vô lối ấy.
Với cái ác, với những bức xúc của nhân dân, các người bịt tai im lặng
đã là có lỗi lớn, đằng này còn muối mặt đặt điều, uốn cong ngòi bút,
toa rập với quân gian ác bức hại dân lành. Hãy tự hỏi rằng các người có
còn là người Việt Nam nữa khộng?
Hãy thấy,
“Đêm hôm qua 21/09, bắt đầu từ 20h công an cho tập chung lực lượng gồm
Trung đoàn cảnh sát cơ động khoảng 2000 tên; các lực lưọng cảnh sát địa
phương khoảng 1000 tên; dân phòng khoảng 500 tên; Đặc biệt có lực lượng
mọi người nhầm là thanh niên tình nguyện dân lao động. Thực chất đây là
học viên các trường trung cấp cảnh sát, đại học cảnh sát, học viện an
ninh. (Thuộc các lớp chính khoá và chuyên tu, tại chức) Mặc thường
phục, và mặc áo đồng phục xanh có in dòng chữ Thanh niên tình nguyện.
Chúng chia ra, Công an thì túc trực, học viên các trường cảnh sát mặc
thường phục thì xông vào đánh đuổi giáo dân, đập phá bàn thờ tranh,
tượng thánh tại khu đất DCCT Thái Hà các lều của giáo dân trông coi bàn
thờ bị chúng giật đổ. Sau đó cho xe ôtô vào thu dọn mang đi. Giáo dân
nhiều người bị hành hung thương tích. Cổng vào đền thánh Giê-Ra-Đô của
tu viện Thái Hà bị chúng giật đổ cửa, ném đá vào trong. Giáo dân bức
xúc xông ra ngăn cản, nhưng các tu sĩ gọi vào để tránh đổ máu … Cảnh
sát mặc sắt phục đứng bảo vệ cho các đối tượng mặc thường phục đập phá,
đuổi đánh giáo dân …” (nguồn doi-thoai.com)
Nghe một giáo dân trong khu vực nói: “Suốt đêm cảnh sát cơ động và các
lực lượng bất hảo nào đó bao vây nhà thờ Thái Hà. Các lối tiếp cận Linh
địa Đức Bà đều bị phong toả. Cổng biện viện, cổng chính vào Linh địa,
các con ngõ dẫn vào Phố Đức Bà”.
Một cụ già kể cho chúng tôi rằng: “Nghe một cha nói lúc đêm ngay khi
đám người đang quậy phá và tấn công, có ông Chủ tịch Quận và ông Trưởng
Công an Quận Đống Đa đến xin vào gặp để giải quyết vấn đề khó khăn cho
các cha. (nguồn doi-thoai.com)
Đồng bào.
Tên gọi đó có bao gồm những kẻ “biểu tình tung hô” đuốc Beijing 2008
của quân cướp nước tại Sài Gòn 29/04/2008 với giá thù lao 50.000 đồng?
Có bao gồm những kẻ được thuê để gây rối, đánh đập, hành hạ giáo dân
Thái Hà với giá 30.000 đồng? Có bao gồm những kẻ nghiến răng nghiến lợi
tay đấm chân đá người con gái yêu nước Thanh Nghiên giữa thanh thiên
bạch nhật? Có bao gồm những kẻ ngày đêm đã từng hành hạ những Minh
Chính, Thanh Giang, Hồng Hà, Hồng Sơn, Thanh Thủy, Kim Thành....?,
những Đan Quế, Trần Khuê, Lm. Lý, Văn Đài, Công Nhân, Sĩ Phu. Minh
Quốc, v.v...? Tiếc thay, chúng cũng và vẫn được bao gồm cả trong hai từ
ấy. Nhưng các người còn là người Việt Nam nữa không?
Chính các người, những văn nô, những công bộc, những “công cụ” phải hay
trái của Đảng CSVN, những kẻ cân đo đong đếm lương tâm như đếm đồng
lương bẩn thỉu của mình, những kẻ cả gan dám bán đứng cả tình nghĩa
đồng bào, đồng chủng. Các người sẽ nhận về cái gì, điều gì khiến các
ngươi cam tâm làm vậy? Lương tâm, tình người cũng được định giá, được
tính bằng tiền ư? Hãy đừng làm hổ thẹn thêm những người con Việt, đừng
đang tâm làm nanh làm vuốt cho loài qủy dữ, chúng đã thừa ác độc và ghê
tởm lắm rồi.
Nghĩa Đồng bào.
Những diễn biến trong mấy tuần qua với điển hình là cuộc tranh đấu ôn
hòa của những người công giáo Hà Nội, là sự tiếp nối, sự bùng nổ của
những bức xúc, oan khiên mà toàn dân Việt đã phải chịu đựng suốt 63 năm
qua. Ta lại thấy trong đó có tinh thần của những nông dân Thái Bình năm
nào, thấy những uất hận của Tây Nguyên quyật cường, thấy sức mạnh của
lòng dân như Me Điền, Tiền Phong... Sức oằn mình chịu đựng của người
dân Việt thật lớn lao nhưng luôn có giới hạn.
Các sự kiện, sự bất nhất của chính quyền CSVN, từ trung ương hay địa
phương, nhiều lúc cho chúng ta thấy lờ mờ sự tranh giành phe phái, sự
bất phục, sự phá thối lẫn nhau ngay chính trong bè lũ chóp bu cầm
quyền, chứng tỏ chúng đang yếu và lúng túng dù luôn thừa dã tâm và tàn
bạo. Những bức xúc đấu tranh chống lại sự bất công vô lý do điều 1/luật
ĐĐ 2003 của đồng bào mọi giới trên cả nước và hiện nay là của bà con
Công Gíáo Hà Nội, những đòi hỏi minh bạch các tội bán đất bán biển của
ĐCSVN từ trước đến nay, đó đang là những nhát cuốc mạnh mẽ bổ vào mặt
nhà cầm quyền, làm rơi, tróc hết những phấn son che đậy bộ mặt thật
phản dân hại nước của Đảng CSVN.
Ngay lúc này, thời điểm này, đồng bào chúng ta hãy vượt lên những xúc
xiểm mà chế độ CSVN đang triệt để tiến hành hòng một lần nữa chia rẽ
dân tộc: như về nguồn gốc đất đai khu Tòa Khâm (đã thấy xuất hiện trở
lại trong các phát biểu của giới chức Hà Nội-qua một phó CT/UBNDTp.-
hay trên mạng internet, trên các diễn đàn dân chủ không tuân “lề
phải”....), về những bất đồng Lương, Phật giáo và Công Giáo hàng trăm
năm trước... Hãy mạnh mẽ vượt lên những dị biệt, bất đồng, cũng như đã
từng gạt bỏ những sai lầm của Phật Giáo Thống Nhất thời nội chiến Nam
Bắc, từng gạt bỏ những bất đồng do ý thức hệ để cùng nhau chung một
chiến tuyến chống bạo quyền CSVN, hướng tới chung một mục tiêu cho Việt
Nam Tự do, Dân chủ. Nhiều yếu tố cho thấy một cuộc Cách mạng của dân
đang thành hình và lớn mạnh. Con bạch tuộc xấu xa là Đảng CSVN ngày
càng lồng lộn cay cú, nhưng chúng ta, dân tộc ta, đồng bào ta nhất định
sẽ thắng. Dù biết đó là con đường gian lao khổ ải, nhưng duy nhất đúng,
vì đó là con đường của Công Lý, con đường của Sự Thật.
Thế lực CSVN, những kẻ buôn bán mạng dân, máu lính, đất đai Tiên Tổ, đã đến lúc các người phải sợ.
Những đồng bào lầm lạc, nhẹ dạ, hãy bất hợp tác, đừng để bị lợi dụng,
mua chuộc nữa, hãy đứng về phía đồng bào Công Giáo đang đòi lẽ phải, lẽ
công bằng.
Những kẻ tay sai u mê hãy tỉnh ngộ, không thể mãi bảo vệ nhóm cầm quyền
thối nát hà hiếp dân lành, chúng không hề đại diện cho ai cả ngoài
chính bản thân tham lam và ác độc của chúng.
Góp gíó thành bão, nhiều cơn bão sẽ cuốn phăng nỗi nhục dân tộc, sẽ gột
rửa tinh tươm trở lại nghĩa đồng bào, bồi đắp thêm lên tình tự dân tộc.
Thế kỷ 21 không phải thời Trung cổ xa xưa, đồng bào ta không thể khoanh
tay đứng nhìn riêng đồng bào Công Giáo đang nín nhịn ôm hòa cầu nguyện
trước cả bầy Sư tử, cả bầy Cọp đói. Chúng ta cùng là dân oan nay không
muốn là dân oan mãi nữa. Chúng ta là đồng bào, là dân tộc Việt Nam.
Đồng bào ơi, hãy siết chặt tay. Lương cũng như Phật, Hoà hảo hay Cao
Đài… hãy đứng lên bên cạnh bà con Công Giáo, hãy “dậy mà đi”. Hãy đòi
lại quyền làm người, quyền được sở hữu hay thờ phụng trên mảnh đất của
Việt Nam tự do. Đồng bào hải ngoại hãy thét vang phẫn nộ vào mặt các
Đại sứ quán của lũ Việt Gian CS này nhằm hỗ trợ, chia lửa với đồng bào
Quốc nội. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta tự hào và sẽ làm con
cháu chúng ta tự hào về điều đó.
Chính chúng ta sẽ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Văn vật bằng cuộc đấu
tranh chống áp bức, bạo quyền CSVN. Chính chúng ta sẽ làm rạng rỡ trở
lại truyền thống cha ông. Tôi xin nghiêng mình kính phục đồng bào công
giáo Việt Nam nói chung và riêng công giáo Hà Nội về cuộc tranh đấu này.
Đó không chỉ là giấc mơ, nó đang lớn dần thành hiện thực. Bởi trên hết, tôi tin vào đồng bào Việt Nam của tôi.
“Một điều chắc chắn cho sự chiến thắng của cái Ác, là những người tốt không làm gì cả.”
09/2008
© DCVOnline
|