Đã 5 đêm, tu viện Thái Hà canh thức, kể từ đêm Chúa nhật 21/9/2008.
Đêm
Chúa nhật kinh hoàng ấy, cả tu viện hầu như mất ngủ. Những nhóm côn đồ,
hung hãn như một đám người bị tiêm thuốc kích thích, chẳng biết từ đâu
kéo đến bao vây tu viện cho đến tận hơn 1giờ sáng, gào thét đòi đốt phá
tu viện và giết chết các linh mục. Điều trớ trêu là chính trong lúc đám
côn đồ say bạo lực ấy đang bao vây tu viện và gào thét đòi giết các
linh mục trước sự “tỏ ra bất lực” của các nhân viên an ninh, thì các
viên chức cao cấp nhất của Quận Đống Đa cứ gọi điện thoại đòi hỏi các
linh mục phải “hợp tác” với chính quyền bằng cách mở cổng tu viện!?
Đương nhiên các linh mục không thể mạo hiểm như thế, vì đã hơn một lần,
và ngay trong thời điểm ấy, các linh mục biết rõ rằng mình không được
bảo vệ, và rằng an ninh của tu viện đang bị đe doạ nghiêm trọng. Mở
cổng tu viện lúc ấy thì đồng nghĩa với tự sát. Và thực tế cho thấy là,
chỉ sau đó khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, đám côn đồ hung hãn kia đã đập
phá và kéo sập những cánh cửa sắt lớn của Đền thánh Giêrađô, trước sự
“tỏ ra bất lực” của các viên chức cao cấp của chính quyền quận Đống Đa
và của các nhân viên an ninh mặc sắc phục và thường phục đã được phái
đến ngay từ lúc bọn côn đồ bắt đầu gào thét như một đám đông say máu.
Trong
khi đám côn đồ say máu hò hét bên ngoài, thì bên trong tu viện, một số
linh mục trẻ ứng trực, sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu nhất.
Số đông linh mục và giáo dân còn lại thì cầu nguyện. Cầu nguyện trong
nhà thờ giáo xứ. Cầu nguyện trong nhà nguyện tu viện. Cầu nguyện bên
hang đá Đức Mẹ. Khi bên tai vẫn ầm ầm những tiếng gào thét của bọn côn
đồ đòi giết Đức Tổng Giám Mục, đòi giết Cha Bề trên và tất cả các linh
mục. Lúc ấy, tôi cảm nhận thật rõ ràng thế nào là “Thầy sai anh em đi
như chiên ở giữa bầy sói”… Kể
từ sau đêm kinh hoàng ấy, mỗi khi bóng đêm buông xuống, cũng là lúc tu
viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà bắt đầu nhận được nhiều cú điện thoại
cảnh báo, cảnh cáo và đe doạ. Nguy hiểm vẫn rình rập hằng đêm. Những
đám đông côn đồ hình như vẫn được đặt trong trạng thái sẵn sàng tấn
công tu viện. Các linh mục vẫn chia phiên canh thức và cầu nguyện. Suốt
đêm. Cho đến tận lúc chuẩn bị giờ gẫm sáng… Có
một điều khá đặc biệt: mỗi đêm đều có những anh chị em giáo dân tình
nguyện tạm trú trong tu viện, để các linh mục và tu sĩ cảm thấy an tâm
hơn. Tạ ơn Chúa vì bên cạnh các linh mục luôn có những giáo dân đầy
lòng tin yêu, trong đó có những thanh niên mạnh khoẻ và can đảm. (Dẫu
sao, như thế vẫn bảo đảm an toàn hơn). Những lời kinh rì rầm trong đêm.
Những tâm trạng thổn thức bên Mẹ. Giống y như thời Hội Thánh sơ khai,
khi Hội Thánh bị bách hại… Phải trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này, ta mới dễ cảm nhận cái xác tín Hội Thánh là một gia đình có nghĩa là gì. Nhìn
bề ngoài, tu viện vẫn yên lặng. Nhưng bên trong, hình như rất ít người
có thể chợp mắt. Ở giữa khung cảnh cô tịch của tu viện Thái Hà đêm
khuya, người ta có thể nghe rõ những tiếng lòng thổn thức. Cậy trông
thật đấy. Mà cũng là ưu tư thật đấy. Tin tưởng thật đấy. Mà cũng chẳng
tránh nổi những tâm trạng âu lo. Cứ
lâu lâu lại có một vài cuộc điện thoại báo cho biết có những nhóm người
đang chuẩn bị kéo đến tấn công tu viện. Mọi người lại ở vào trạng thái
sẵn sàng. Chờ đợi sự dữ ập tới… Mỗi đêm đều có vài lần báo động như vậy. Mà lạ, sáng ra, vẫn thấy các linh mục trẻ tươi cười. Tôi tự hỏi: những anh em đó lấy đâu ra sức mạnh như vậy nhỉ? Trong
những đêm vừa rồi, có lẽ đêm thứ năm 25/09/2008 là một đêm đặc biệt.
Buổi chiều, người ta đã đem tượng Đức Mẹ Sầu Bi và Thánh Giá ra khỏi
khuôn viên Toà Khâm Sứ cũ, với sự “hộ tống” cuồng nhiệt của cả một đám
đông đầy hận thù, dễ có đến cả gần nghìn người. Đến tận đêm khuya,
nhiều kẻ hung hãn trong đám đông ấy gọi nhau kéo về Thái Hà đe doạ tu
viện. Nếu Toà Tổng Giám Mục đã phải đóng chặt cổng, thì tu viện Thái Hà
còn phải đóng chặt cổng hơn gấp nhiều lần. Một đêm căng thẳng. Cứ năm
mười phút lại có một cuộc điện thoại của những người quen biết và thiện
chí đang hiện diện gần Nhà Thờ Lớn, báo cho biết có những nhóm côn đồ
đang toan tính kéo sang Thái Hà. Mỗi lần nhận điện thoại như vậy, tu
viện Thái Hà lại ở vào trạng thái căng thẳng. Vào
lúc 23g30 phút, dồn dập hàng loạt cuộc điện thoại báo động được gọi đến
cho các linh mục và giáo dân tại tu viện Thái Hà. 23g34 phút, gần 100
ngọn nến được thắp sáng trước hang đá Đức Mẹ trong sân tu viện, lung
linh như hàng ngàn lời tuyên xưng lòng tin. Những bó nhang nghi ngút
khói được cắm vào lư hương, ngào ngạt như hàng trăm lời cầu nguyện.
Điều xúc động là những ngọn nến và những đoá hương ấy đã được thắp lên
bởi những chàng thanh niên (chứ không phải những bà già hay chị em phụ
nữ, cũng chẳng phải bởi những linh mục đang ẩn mình thành kính cầu
nguyện trong các góc tối của sân tu viện), ngay khi nhận được những tin
báo động khẩn cấp. Nhìn những chàng thanh niên khoẻ mạnh, thường ngày
vốn rất ngỗ nghịch, đôi khi có phần ngang tàng, bây giờ đang thành kính
đốt nến dâng hương, chuẩn bị đối diện với một đám côn đồ đang kéo đến,
lòng tôi bỗng trào lên một cảm xúc khó tả. Họ phải có đức tin rất mạnh
và lòng trông cậy rất vững, mới có thể bình thản hành xử như vậy. Tôi
chợt nhận ra Tin Mừng vẫn đang đơm hoa kết trái, ngay giữa hoàn cảnh bi
thương này. Cùng
với những anh giáo dân trẻ thành kính ấy, tôi thấy thấp thoáng bóng
dáng các linh mục trẻ đang thinh lặng cầu nguyện. Không biết các ngài
đang nghĩ gì trong lòng? Chỉ biết thái độ bên ngoài thật đáng khâm
phục. Sức sống của Hội Thánh đang được diễn tả, không phải trong những
cuộc hội hè hoành tráng, mà là trong dáng vẻ thành kính kia. Thời
gian dần trôi. Lại thêm vài cuộc điện thoại báo động nữa. Nhưng may
thay, sự thể đã không diễn ra như nội dung những cuộc điện thoại. Chẳng biết tại sao. Miễn là tu viện vẫn bình an. Lúc
0g55 sáng 26/9/2008, tôi vẫn thấy có 3 linh mục trẻ đang cầu nguyện
trong sân tu viện, trước hang đá Đức Mẹ, khuất trong bóng đêm yên tĩnh.
Họ đang canh thức để giữ giấc ngủ yên cho anh em mình. Đúng thật, phải
ở trong những hoàn cảnh khó khăn và tế nhị như thế này, khuôn mặt đích
thực của Hội Thánh mới có cơ hội tỏ lộ rõ hơn… Trong lòng tôi, bỗng trào lên những cảm xúc thật khó tả. Tôi trở về phòng mình mà không sao chợp mắt được… Tôi
ước ao Hội Thánh mau qua cơn gian nan hiện tại. Tôi tha thiết xin mọi
người cầu nguyện, để các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà sẽ lại có
những đêm ngon giấc bình an. “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con…” Gaspar Nguyễn (26/9/2008)
|