Vào
nửa đêm rạng sáng ngày 19/09/2008, trên khu đất của họ đạo Thái Hà, có
hai thanh niên lực lưỡng mang một chậu dầu mỡ, trộn lẩn mắm tôm, hắt
lên bàn thờ Đức Mẹ giữa lúc nghi thức cầu nguyện đang tiến hành. Lập
tức vài giáo dân chạy đi trình báo toán công an ngồi canh gác gần đó.
Thế nhưng nhóm công an này án binh bất động. Rõ ràng là công an và
thanh niên du đảng đã phối hợp với nhau trong việc khiêu khích dân
chúng Thái Hà. Dĩ nhiên, Thái Hà lòng buồn vô han, căm giận ngút ngàn,
nhưng đành phải nén nước mắt, quyết tâm ôm lấy phương châm “bất bạo
động”.
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau vụ Thái Hà bị tấn công bằng mắm
tôm, sáng sớm ngày 19/09/2008 khu Toà Khâm Sứ Hà Nội bất ngờ bị tràn
ngập bởi tiếng vận chuyển ầm ĩ của các loại xe cơ giởi xây dựng cầu
đường. Thêm vào đó, vô số công an thuộc nhiều đơn vị khác nhau với sự
tăng cường của chó nghiệp vụ canh gác các chốt an ninh dẫn vào khu vực
Toà Khâm Sứ. Hỏi ra mới biết: đang khi Toà Tổng Giám Mục Hà Nội và Nhà
cầm quyền CSVN thương lượng để tìm giải pháp cho vu tranh chấp đất đai
tại toà khâm sứ thì chế độ Hà Nội đột ngột quyết định biến khu đất Toà
Khâm Sứ thành công viên. Như vậy, thay vì trả Toà Khâm Sứ lại cho tổng
giáo phận Hà Nội như đã hứa, CSVN chạy làng bằng lá bài công viên cây
xanh. Trong khi đó, giáo dân Hà Nội, có khi lên tới 5000 người, vẫn
bình tâm đọc kinh cầu nguyện, xin cho công lý và hoà bình đến với Việt
Nam... Mặc dầu bi công an gây ra đủ loại khó khăn, nghi thức cầu nguyện
vẫn diễn ra liên tục trong các ngày thứ sáu 19, thứ bảy 20 và chủ nhật
21/09/2008.
Giữa lúc mọi người đang tập trung chú ý tới Toà
Khâm Sứ thì bất thình lình Thái Hà bị tấn công vào đêm ngày 21/09/2008
và các ngày kế tiếp. Chế độ Hà Nội vân dụng tất cả ma thuật du đảng để
đánh vào Thái Hà. CS bao vây Thái Hà bằng công an, chó săn, hàng rào
kẽm gai. CS huy động hàng trăm đoàn viên thanh niên Cộng Sản xông vào
nhà thờ, tu viện Thái Hà đập phá tài sản, phun nước bọt, chửi bới giới
linh mục và giáo dân bằng những lời lẽ cực kỳ vô văn hoá. CS thiết lập
hệ thống loa phóng thanh hướng thẳng vào tu viên Dòng Chúa Cứu Thế và
nhà thờ Thái Hà, cho phát ra những âm thanh quái ác với cường độ cực
lớn nhằm làm cho tu sĩ và giáo dân hoàn toàn không thể đọc kinh hay cầu
nguyện. Đây là phương pháp khủng bố vừa tinh thần vùa thể xác mà Hitler
đã sử dụng thời đệ nhị thế chiến. Cuối cùng ngày 24/09/2008, vẫn với
cung cách làm việc lấp liếm của những kẻ bất chính, chế độ Hà Nội vội
vàng đưa ra quy hoạch biến lô đất 178 Nguyễn Lương Bằng thành công viên
cây xanh.
Những trận đột kích do Hà Nội điều động lấy Dòng Chúa
Cứu Thế và Toà Tổng Giám Mục Hà Nội làm mục tiêu trông có vẻ muôn hình
vạn trạng nhưng tựu trung lại chỉ là chiến thuật dương đông kích tây
của những tay chuyên sống bằng nghề đá cá, lăn dưa tại các chợ Bến
Thành Saigon, Đồng Xuân Hà Nội. Cả võ Bến Thành lẫn võ Đồng Xuân không
thể làm cho vị Tổng Giám Mục Hà Nội nao núng. Vì vậy, Hà Nội phải tìm
cơ hội khác để có thể tấn công Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt một cách
độc hiểm hơn. Cơ hội đó như sau: ngày thứ bảy 20/09/2008 nhân cuộc gặp
mặt với UBNDTP Hà Nội, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt có phát biểu một số
ý kiến, trong đó có đoạn nói rằng:
“
Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất nhục nhã khi cầm cái
hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét , chúng tôi buồn lắm chứ,
chúng tôi mong muốn mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật, nó cầm cái
hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc
bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất
nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho
đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng”
Hà
Nội và hệ thống truyền thông của Hà Nội vội vã nắm lấy nhóm chữ: “Chúng
tôi rất nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam” để mạnh mẽ lên án Tổng Giám
Mục Ngô Quang Kiệt phản quốc!
Muốn tìm hiểu ý nghĩa của một câu
văn, người khảo sát cần làm việc theo hai chuẩn mực: dòng văn và mạch
ý. Trích nguyên văn, không cắt đầu, cắt đuôi. Đó là tôn trọng dòng văn.
Ý của hai đoạn văn trước và sau câu-nói-gây-tranh-cãi là những ý nào.
Đó là sự kết nối thích nghi của dòng ý. Trước khi đề cập tới hộ chiếu
Việt Nam tại các phi trường quốc tế, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã
đặt vấn đề khu đất số 42 Toà Khâm Sứ. Cách đây nhiều thập niên khu đất
này bị CSVN tịch thu kiểu luật rừng, không hề có giấy tờ chứng minh. Vì
vậy khi tranh luận về căn bản pháp lý của hành động tịch thu đất số 42,
UBNDTP Hà Nội kêu gọi hãy giải quyết vấn đề “theo tình người”. Ngược lại TGM Ngô Quang Kiệt chủ trương “Về phương diện pháp luật chúng ta phải làm theo pháp luật, thì cái gì cũng phải có cơ sở pháp lý”. Kế đến, TGM Kiệt nhấn mạnh: “Chúng ta phải sống theo luật pháp”.
Mặt khác, do thiện ý muốn giữ phép lịch sự đối với UBNDTP Hà Nội, Tổng
Giám Mục Ngô Quang Kiệt không nói thành bạch văn hậu quả của tình trạng
sống không theo luật pháp, nhưng những người tinh ý đều hiểu rằng
“không theo luật pháp” đồng nghĩa với tham ô, rửa tiền và buôn lậu. Các
tội phạm kia chỉ có đảng viên CSVN mới “được quyền” trở thành bị can.
Các tội phạm kia nhiều và nổi tiếng đến độ những người mang hộ chiếu
Việt Nam bị chú ý tại phi trường quốc tế các loại. Nhớ rằng tuyệt đa số
những người mang hộ chiếu Việt Nam đều là đảng viên và gia đình đảng
viên. Và nhớ rằng nhóm chữ “đi đâu cũng bị soi xét” hàm ý bị nghi ngờ
buôn lậu. Đó là tất cả các lý do giải thích tai sao Tổng Giám Muc Ngô
Quang Kiệt nói rằng: “Chúng tôi rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt
Nam, đi đâu cũng bị soi xét”. Muốn hết nhục thì đất nước chúng ta phải
mạnh, tức là việc điều hành xã hội “phải có lý luận xây dựng thật vững chắc trên nền tảng pháp lý”.
Như
vậy, khi tách riêng một câu nói ra khỏi dòng văn, mạch ý để lên án TGM
Ngô Quang Kiệt phản quốc, chế độ Hà Nội đã tỏ ra vô văn hoá hoặc giả vờ
vô văn hoá.
Một ngày trước khi cắt xén ngôn ngữ để bóp méo nội
dung lời phát biểu của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, CSVN đã cố ý đả
thương một ký giả Hoa Kỳ. Ngày 19/09/08 hãng thông tấn Associated Press
của Hoa Kỳ cho hay ông Ben Stocking trưởng đại diện của AP tại Hà Nội
đã bị đấm, bị bóp cổ, và đập vào đầu khi lấy tin về cuộc cầu nguyện của
giáo dân tại khu vực toà khâm sứ. CSVN đã tịch thâu máy ảnh của ông
Stocking, đến nay vẫn chưa hoàn lại. AP là hãng tin lớn hàng đầu của
thế giới. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cùng tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới
và Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo đều mạnh mẽ phản đối CSVN về hành động hành
hung ký giả.
Càng ngày CSVN càng tỏ ra quyết tâm đánh Đông, diệt
Tây để bảo vệ cho đến cùng đất đai họ đã cướp được từ tay nhân dân. Do
đâu mà CSVN có quyết tâm kia? Phải chăng đó là bài học của quan thầy
Trung Quốc? Thưa không phải như vậy! Ngày 23/09/2008 trả lời phỏng vấn
của đài BBC Luân Đôn, tiến sĩ Tăng Chuyên Huy, Học Viện Khoa Học Xã Hội
Trung Quốc, cho biết:
“Thời
kỳ cải cách những năm 1950, chính phủ Trung Quốc tịch thu đất, bất kể
đất của Công Giáo hay Phật Giáo để phục vụ cho mục đích của nhà nước.
Nhưng khoảng 20 năm sau đó, tức thập niên 1970, chính phủ dần trả lại
đất đai cho tôn giáo. Thậm chí các nhà thờ cũ thường ở những vị trí rất
đẹp trong thành phố, nếu chính phủ Trung Quốc muốn trưng dụng hoàn toàn
những khu đất này, họ phải trả tiền theo đúng thời giá hoặc cung cấp
cho các giáo hội liên hệ những lô đất khác lớn hơn. Tôi nghĩ phải từ
80% đến 90% tài sản của các giáo hội đã được hoàn trả.”
Tại
sao CSVN không theo gương quan thầy Trung Quốc để trả laị đất đai cho
nhân dân? Chúng ta hãy đi tìm giải đáp cho câu hỏi vừa nêu bằng cách
kiểm điểm những thắng và những thua trong cuộc đụng độ về đất đai giữa
triều đình Hà Nội và giáo hội Công Giáo Hà Nội.
Trước tiên,
hãy nói về những thua: Lý do nào đã khiến cho hơn nửa thế kỷ qua CSVN
không xây dựng công viên trên đất Thái Hà và Toà Khâm Sứ ? Thưa rằng
CSVN cố tình bỏ hoang hai miếng đất kia để chờ cơ hội thuận tiên sẽ
biến chúng thành tài sản riêng của tư bản đỏ. Như mọi người đã biết
trong lịch sử cướp đất của nhân dân, CSVN chưa hề, dầu chỉ một lần, trả
lại cho dân một tấc đất. Ngày nay, trước khí thế của giáo dân Hà Nội,
CSVN đành phải dùng hai đồ án xây dựng công viên để che thân: cái-
thân- bỏ- của- chạy- lấy- người. Đó là nội dung thua thứ nhất.
Thua
thứ nhất kéo theo thua thứ hai, CSVN quyết định và xây dựng hai công
viên với tốc độ làm việc của lính cứu hỏa. CSVN sợ rằng nếu chậm tay
xây dựng, lòng căm giận của người dân lên quá cao, lúc bấy giờ vấn đề
an ninh xã hội vượt ra ngoài tầm kiểm soát cùa Hà Nội. Từ nhiều năm
nay, CSVN bao giờ cũng tự nhân là cha mẹ của nhân dân. Tháng 09/2008 là
thời điểm giáo dân Hà Nội dạy cho CSVN bài học về sức mạnh của lòng
dân. Dân thắng tức là đảng thua.
Bây giờ hãy nói về dân thắng.
Ngày 20/09/2008 trong lần gặp mặt giữa UBNDTP Hà Nội và Toà Tổng Giám
Mục Hà Nội, với chủ ý thuyết phục giáo dân ngưng đòi đất, ông chủ tịch
UBNDTP kể lể rằng: “UBNDTP đã tạo rất nhiều điều kiện cho giáo hội Công
Giáo trong những năm vừa qua, nhất là dịp lễ Noel…”.
Đáp lời ông chủ tịch TP Hà Nội, TGM Ngô Quang Kiệt đã thẳng thắn nhận định: “Khi nói taọ điều kiện vẫn còn mang cái tâm lý xin cho”. Tiếp đó TGM Ngô Quang Kiệt nhấn mạnh: “Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là cái ân- huệ-xin –cho”.
Có thể nói đây là lần đầu tiên một công dân Việt Nam mạnh mẽ tuyên xưng
quyền tự do tôn giáo, quyền dân chủ của người dân trước mặt giới chức
lãnh đạo cao cấp của CSVN. Nó là một tuyên ngôn dân chủ có tác động
vang dội nhất. Nó là thắng lợi chính trị ngoạn mục hàng đầu trong những
giao đấu giữa giáo hội Công Giáo Hà Nội với triều đình Hà Nôi.
Mặt
khác, tuy chưa lấy lại được đất đai như ý muốn nhưng Toà Tổng Giám Mục
Hà Nội đã làm cho CS Hà Nội thức tỉnh rằng: từ đây giai đoạn tự do
cưỡng đoạt và tùy tiện sử dụng đất đai cùa quần chúng nhân dân đã chấm
dứt.
Hơn thế nữa, Toà Tổng Giám Mục Hà Nội là một thành phần
của xã hội dân sự. Mỗi lần xã hội dân sư “đụng độ” với chế độ độc tài
là một cơ hội để xã hội dân sự thực tập tẩy rửa tâm lý sợ sệt bạo lực
của độc tài. Ngày nào xã hội dân sự hết sợ con ma độc tài, ngày đó chế
độ bạo quyền Hà Nội cáo chung.
Nói tóm lại chính vì không theo
gương quan thầy Trung Quồc để trả lại đất đai cho nhân dân, chiếc ghế
cai trị của CSVN đang dần dần mất thăng bằng. Tuy nhiên, từ mất thăng
bằng cho đến hoàn toàn xụp đỗ vẫn còn một khoảng cách với nhiều nan đề
mà phe dân chủ cần quan tâm. Nan đề trọng yếu hàng đầu nằm ở sự thể
rằng: lịch sử của CSVN chính là lịch sử của vô số trường hợp CSVN vừa
hầu hạ vừa dựa vào uy thế của ngoại bang để “ổn định chính trị” thông
qua chính sách khủng bố và bóc lột người dân.
Tin tức thời sự
trong các tuần lễ vừa qua cho thấy Hoa Kỳ ngày càng gặp nhiều khó khăn
trong việc đưa bộ binh Mỹ vào chiến trường Trung Đông, nhất là chiến
trường nằm dọc theo biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Vì an ninh
của chính Hoa Kỳ, chính phủ Mỹ , dầu là Dân Chủ hay Cộng Hoà, đều không
thể bỏ Trung Đông như đã bỏ miền Nam Việt Nam. Trong khi đó “bán dân”
là hành động có tính truyền thống của CSVN. Bán dân những năm sau 1975
gọi là “Vượt biên bán chính thức”. Bán thanh niên nam nữ gọi là “xuất
khẩu lao động”. Bán phụ nữ gọi là chương trình “lấy chồng nước ngoài”.
Bán trẻ em gọi là “chế độ tân nô lệ” được che đậy bởi các loại hợp đồng
con nuôi. Nay mai nếu CSVN phát động phong trào “xuất khẩu lính Việt
Nam” qua Trung Đông chắc hẳn thế giới sẽ không ngạc nhiên. Trong trường
hợp này quan hệ giữa Hoa Kỳ và CSVN sẽ rất mật thiết. Trong trường hợp
này các thế lực đấu tranh cho dân chủ Việt Nam sẽ phải đương đầu với
những khó khăn mới. Khó khăn không có nghĩa là không thể vượt qua. Hoa
Kỳ là quốc gia không ngừng vươn lên dựa vào hai cặp đối lập trọng yếu.
Đối lập hành pháp và lập pháp. Đối lập Dân Chủ và Cộng Hoà. Trên biên
cương giữa những đối lập kia, người Việt Nam sẽ mang dân chủ về cho
Việt Nam.
Đỗ Thái Nhiên