Hà Thạch
Có thêm hai Vườn Hoa Cầu Nguyện cho Nhà nước pháp quyền XHCNVN
Chuyện
Toà Khâm sứ biến thành vườn hoa đã trở thành đề tài cho các cuộc chuyện
trò của dân Hà Thành. Đây là công trình được thi công kỷ lục với thời
gian ngắn nhất, cách thực hiện lạ nhất. Quá nhiều cái nhất khiến người
ta nghi ngờ về sự minh bạch của Chính quyền Việt Nam trong dự án này.
Nhiều người tự hỏi nếu Nhà nước có lý thì việc gì phải lén lút như thế.
Nếu có lý thì tại sao phải có cảnh sát, chó săn…
Kịch bản vừa
xảy ra tại Toà Khâm sứ cách nay một tuần, đang tiếp tục được công diễn
tại khu đất 178 phố Nguyễn Lương Bằng. Vẫn kịch bản ấy: 4giờ sáng động
thổ. Vẫn cách làm ấy: lén lút như kẻ trộm, với chó săn và cảnh sát chặn
hết các nẻo đường, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bên cạnh đó, hệ thống
thông tin mở hết công suất, khi kết án giáo dân, khi tâng công nhà
nước, khi qui kết các linh mục, tu sĩ vi phạm pháp luật, lúc hát các
bài nhạc đỏ ca ngợi quê hương đất nước với một giọng hát não nề.
Nhiều
người tự bảo: “Vậy là lại thêm một vườn hoa tưởng niệm nhà nước pháp
quyền Xã hội chủ nghĩa”. Cũng đúng thôi, bởi đây là hai dự án mà các
cấp lãnh đạo nhà nước đã bất chấp pháp lý và đạo lý.
Ai cũng
biết nhà thờ Thái Hà vẫn đang tiếp tục công việc khiếu kiện. Khu đất
178 phố Nguyễn Lương Bằng vẫn đang trong vòng tranh tụng để xác định
chủ sử dụng khu đất. Về mặt pháp lý, Nhà thờ Thái Hà có đầy đủ giấy tờ
chứng minh quyền sử dụng hợp pháp khu đất này. Trong các lần tranh luận
trước đây tại các cơ quan công quyền, phía nhà thờ luôn đẩy các quan
chức vào thế bí.
Theo thông tin chúng tôi biết được, tại cuộc
họp với Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội ngày 11/4/2008, ông tiến sĩ
Trịnh Kiên Đĩnh – Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, kiêm trưởng
Đoàn Thanh tra Liên ngành, khi bị đẩy vào thế bí đã văng tục trước mặt
các linh mục, tu sĩ, khiến ông trưởng Ban Tôn giáo quận Đống Đa đã phải
thốt lên một câu: “Đồ vô văn hoá”.
Cũng vẫn ông Trịnh Kiên
Đĩnh, trong cuộc họp với nhà thờ Thái Hà tại UBND thành phố Hà Nội,
ngày 17/9/2008, sau khi các linh mục nhà thờ Thái Hà đưa ra các lập
luận hết sức thuyết phục và đặt ông câu hỏi rằng: “Ông giải thích sao
về việc ngày 30/1/1961 chính quyền Hà Nội đã ký quyết định giao đất cho
Xí nghiệp dệt Thảm len, trong khi các công văn của UBND lại nói rằng
ngày 24/10/1961 linh mục Vũ Ngọc Bích đã ký giấy bàn giao để thực hiện
thông tư số 73/TTg”, thì ông đã không còn biết phải trả lời thế nào bèn
lý luận cùn: “Tôi đã hỏi các cụ cao niên, các cụ cho biết, thời đó, nó
làm như thế: nó chủ trương, rồi thực hiện và cuối cùng ra nghị quyết,
thông tư. Việc linh mục Bích ký giấy bàn giao để thực hiện Thông tư ra
sau một năm là đúng”.
Không biết nhà nước này có bao nhiêu quan chức như ông tiến sĩ Trịnh Kiên Đĩnh, bí thì nói tục, nói càn.
Thực
ra, ông Trịnh Kiên Đĩnh vẫn không càn và cùn bằng ông Vũ Hồng Khanh –
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Theo chúng tôi được biết, cũng tại
cuộc họp với Dòng Chúa Cứu Thế - giáo xứ Thái Hà ngày 17/9/2008, sau
khi ông Phạm Xuân Hằng - Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội - yêu cầu
UBND thành phố Hà Nội phải trả lời nhà thờ bằng văn bản những kiến nghị
chính đáng mà nhà thờ đã nêu, thì ông Phó chủ tịch UBND thành phố đã
“chỉ đạo” cho thanh tra thành phố: “Các đồng chí về xem 5 cái thời điểm
mà linh mục Bích đã ký giấy bàn giao, chọn một thời điểm thôi. Nếu phải
cung cấp chứng cớ thì không phải là cung cấp hết, cái nào thấy có lợi
thì cung cấp còn không có lợi thì thôi”.
Họp với nhau là thế,
thế nhưng, cũng chỉ đúng một tuần sau, vẫn “đồng chí” Vũ Hồng Khanh đã
ký quyết định biến khu đất 178 thành công viên cây xanh, bấp chấp các
qui định pháp luật về Khiếu nại, tố cáo; bất chấp việc chính miệng ông
đã tỉ mỉ hướng dẫn các linh mục, tu sĩ nhà thờ Thái Hà tiếp tục tiến
trình khiếu nại theo Luật Khiếu nại, tố cáo; bất chấp chân lý và công
lý.
Thực ra, trước khi UBND thành phố Hà Nội ra quyết định này,
thì trước đó Công an Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nhanh, đã
lãnh trách nhiệm trước chính phủ giải quyết việc cầu nguyện ôn hoà của
các giáo dân tại khu đất 178 phố Nguyễn Lương Bằng một cách bất chấp
đạo lý. Theo nguồn tin từ chính nội bộ của ngành công an, ông thiếu
tướng đã chỉ đạo cho một Giám đốc của một trung tâm cai nghiện xả một
trại cai nghiện về Hà Nội để dọn dẹp vệ sinh. Những học viên này hoàn
toàn không biết nhiệm vụ của mình và chỉ khi được bơm thuốc kích thích
họ mới được dạy cho biết những gì phải làm.
Sáng hôm sau, báo
chí loan tin, tối 21 tháng 9, có một “lực lượng quần chúng tự phát” do
bức xúc đã kéo đến khu vực 178 phố Nguyễn Lương Bằng phá dỡ lều bạt và
các vật dụng khác. Tuy nhiên, có điều đặc biệt là, chỉ một lúc sau, khu
linh địa Đức Bà đã được “lực lượng quần chúng tự phát” dọn dẹp sạch sẽ.
Các lều bạt, vật dụng được xếp vào một chỗ, ngăn nắp và sáng hôm sau
được các chiến sĩ cảnh sát hiện trường bán cho các chị đồng nát. Chuyện
đó cho thấy không hề có “lực lượng tự phát”. Tất cả đã được chính quyền
sắp đặt, lên chương trình cụ thể.
Khu vực 178 phố Nguyễn Lương
Bằng đang được gấp rút tiến hành xây dựng các hạng mục công trình. Các
công nhân được chỉ đạo làm việc thâu đêm suốt sáng để che lấp những bất
công trong cách hành xử của chính quyền và để nhanh chóng làm vơi đi
những vết đen đang ngày càng lộ rõ trên gương mặt của những nhà lãnh
đạo đang hô hào toàn dân xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN.
Qua
vụ việc này, nhiều người có lương tri, yêu chuộng công lý và sự thật đã
có dịp chứng kiến sự tàn bạo của chính quyền cộng sản, việc coi thường
pháp luật của các quan chức Hà Nội, sự tha hoá trong nội bộ chính quyền
từ Trung ương tới địa phương.
Qua vụ việc này, ai cũng có thể
thấy cái ác mang bộ mặt CS đã lộ rõ nguyên hình. Sự tha hoá về đạo đức,
sự bất chấp lương tri đang được chính quyền CS cổ võ nhằm bảo vệ chế
độ, bằng những mệnh lệnh, những chỉ đạo của cấp trên.
Những
ngày qua, người ta có cảm tưởng được sống lại “thời cải cách ruộng đất”
với những màn đấu tố các Giám mục, linh mục, tu sĩ, những ai yêu chuộng
công lý và hoà bình, bằng những xuyên tạc, mạ lị, đổi trắng thay
đen…nhằm đẩy những người yêu công lý, muốn xây dựng một nhà nước pháp
quyền ra khỏi xã hội. Trong khi đó, những kẻ “phản động thật sự” -
những kẻ đang kìm hãm sự phát triển của đất nước - là những quan chức
thành phố Hà Nội đang giả nhân nghĩa rêu rao về một nền đạo đức XHCN,
nhưng cũng chỉ lôi kéo và qui tụ quanh mình những thành phần bất hảo và
dùng họ để thực hiện mục tiêu của mình.
Thêm một vườn hoa nữa
được hình thành, bất chấp pháp lý và đạo lý; bất chấp công lý và sự
thật. Vườn hoa này không biết tên gọi của nó sẽ là gì, nhưng đây mãi
mãi sẽ là vườn hoa tưởng niệm một Nhà nước pháp quyền XHCN.
Thế
nhưng nhìn một khía cạnh khác, thì có lẽ đây cũng là một giải pháp
chuyển tiếp tốt. Vì dĩ nhiên ai cũng có thể đoán ra là Nhà nước ngay
lập tức không bao giờ muốn trả lại TKS và khu đất Thái hà đâu, vì nhiều
lý do ai cũng biết. Cho nên Nhà nước đi đến giải pháp là biến nó thành
vườn hoa để đánh lừa dư luận và tưởng làm như thế là việc cầu nguyện
đòi công lý của người Công giáo Hà nội sẽ chấm dứt vì không còn TKS hay
đất Thái hà để đòi.
Nhà nước và các tham quan đã lầm! Người công
giáo cầu nguyện đâu có cần phải có tượng Đức Mẹ và Thánh giá (vì đám ô
hợp đã cướp đi mất). Nhưng Chúa ở khắp mọi nơi và ở trong lòng những
người có đức tin, nên ở đâu cũng cầu nguyện được, và Đức Mẹ sẽ cùng
đồng hành với con cái của mình qua các buổi cầu nguyện. Giờ đây Nhà
nước đã làm sạch sẽ hai nơi thành công viên, do vậy cũng là những nơi
rất lý tưởng để mỗi cuối tuần anh chị em Công giáo tiếp tục đến đó tham
quan và cầu nguyện tiếp tục. Thế lại không tốt hay sao? Vì mục tiêu
ngay từ đầu là cầu nguyện cho Công lý được thể hiện trên quê hương cơ
mà! Nay lại có chỗ cầu nguyệnkhang trang, có hoa tươi, có cảnh đẹp, tâm
hồn dễ nâng lòng lên với Chúa lắm! Trước đây chúng ta phải đứng bên lề
đường để cầu nguyện, nay thì được vào chính diện để nguyện cầu. Chả lẽ
Nhà Nước lại lại tiếp tục cử mỗi cuối tuần hay mỗi ngày vài ba trăm anh
công an tiếp tục canh chừng những người cầu nguyện này nữa hay sao?
Vì thế hai công viên mới này sẽ là “Công viên Cầu nguyện TKS” và “Công viên Cầu nguyện Thái Hà”.
Tạ ơn Chúa, Amen