Trong
những ngày này, có thể nói, chính quyền Hà Nội đang huy động toàn lực
để đấu tố và đánh hội đồng Đức Tổng Giám Mục Hà Nội và các linh mục
Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Người ta đã chẳng ngại sử dụng ngay cả những
phương thế đê hèn nhất. Nhiều người tự hỏi: tại sao vậy? Chắc chắn là
chính quyền Hà Nội chẳng ưa gì Đức Tổng Giám Mục Hà Nội và các linh mục
ở Thái Hà, nhưng tại sao họ phải khốc liệt và tàn ác đến như thế?
Có
lẽ những “tội lỗi” tày đình của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội và của các
linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, chính là các ngài đã không biết sợ
và các ngài đã bất bạo động.
Hai yếu tố cốt yếu duy trì sự cai
trị của cộng sản là sự sợ hãi của quần chúng và bạo lực của những người
cộng sản. Hơn ai hết, chính quyền Hà Nội biết rõ chế độ cộng sản chỉ
tồn tại nếu nó duy trì được hai yếu tố đó. Các chính sách của cộng sản,
như thực tế cho thấy, đều có thể thay đổi, nhưng việc bằng mọi giá duy
trì sự sợ hãi của dân chúng và sử dụng cái gọi là “bạo lực cách mạng”
hay “chuyên chính vô sản”, luôn là chiến lược hàng đầu để duy trì chế
độ.
Đức Tổng Giám Mục Hà Nội và các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế
Thái Hà nói riêng, và toàn thể Tổng Giáo Phận Hà Nội nói chung, đã
đường hoàng bước ra khỏi nỗi sợ hãi thâm căn cố đế. Và điều đó đã gây
ra một cơn hoảng loạn thực sự cho những người cộng sản. Chế độ cộng sản
sẽ sụp đổ khi dân chúng không còn sợ nữa. Bởi lẽ chế độ này không được
xây dựng trên chính nghĩa và sự thật.
Nhưng chưa hết. Từ ngày
cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, bản chất của cộng sản là bạo lực. Điều
này khỏi cần tranh cãi. Nhưng bạo lực cộng sản sẽ không thể phát huy
tác dụng trước sự ôn hoà bất bạo động. Bạn có thể có một cú đấm thật
mạnh, nhưng cú đấm đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu là đấm vào không khí! Vì
thế, những người cộng sản không biết phải làm gì khi đối diện với một
khối người có tổ chức, đoàn kết, có kỷ luật, nhưng lại hoàn toàn bất
bạo động. Trong hơn một tháng qua, chính quyền Hà Nội đã chẳng ngại
dùng đến những phương tiện hèn hạ nhất, thậm chí còn cho cả những đám
côn đồ khạc nhổ, chửi bới và thụi đấm các linh mục và giáo dân ở Thái
Hà, ngay trước mũi hàng mấy chục công an, chỉ với một mục đích là đẩy
các linh mục và giáo dân ra khỏi tư thế ôn hoà bất bạo động. Những gì
đang diễn ra tại Toà Giám Mục Hà Nội và tại giáo xứ Thái Hà đã cho thấy
rõ chính quyền Hà Nội sợ sự bất bạo động đến mức độ nào.
Do
vậy, khi Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế và
cộng đồng giáo dân đường hoàng, ôn hoà và bất bạo động bước ra khỏi nõi
sợ hãi thâm căn cố đế, thì nhà cầm quyền thật sự hoảng loạn và lúng
túng. Đức Tổng Giám Mục và các linh mục Thái Hà không làm chính trị,
nhưng các ngài đã “quản trị” bản thân mình và cộng đồng giáo dân của
mình một cách quang minh chính đại, không sợ hãi, chỉ tìm thực thi công
lý và sự thật. Và đó là điều đáng sợ đối với những người chỉ biết cai
trị bằng bạo lực và bằng mọi giá duy trì sự sợ hãi trong cuộc sống của
những người dưới quyền mình.
Vì thế, dưới cái nhìn của chính
quyền cộng sản Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục Hà Nội và các linh mục Dòng
Chúa Cứu Thế Thái Hà bị coi là những người nguy hiểm.
Nhưng
cũng chính vì thế, Đức Tổng Giám Mục Hà Nội và các linh mục Dòng Chúa
Cứu Thế Thái Hà đang là những công dân đáng kính trọng thật sự của Đất
Nước hôm nay.
Hà Nội 27/9/2008
Nguyễn Ngọc Huỳnh