Hà Trung Kiên ( Ghi
theo lời kể của chị Trần Khải Thanh
Thuỷ và anh Đinh văn Nhượng)
Nhà văn Trần Khải Thanh
Thuỷ - được xem là nhà văn chống
đảng từ vài năm nay, người đã dám
cất lên tiếng nói trung thực
về tình hình thực trạng
của Việt Nam: Nước nghèo, quan tham, ăn bẩn
từ trên xuống dưới, từ bộ chính trị tới các chủ
tịch thành phố, tỉnh, thị xã, quận, huyện, phường, xã, suốt 64
tỉnh thành. Một chế
độ phát triển hoàn
toàn ngược lại
lòng dân . Sinh ra
trong đói rách, lớn lên
nhờ chiến tranh và càng ngày càng
hoàn thiện thủ đoạn đục khoét ,
ăn xương, hút máu, moi rỗng tuỷ dân bằng
những chính sách cai trị khắc nghiệt mà không nơi nào trên thế
giới có được, kể cả 3 nước
cộng sản còn lại như Cu Ba, Bắc Hàn, Trung Quốc...vì
ngoài những chính sách độc tài ra còn cả sự
khủng bố dã man nữa. Hàng trăm, hàng nghìn những con
người trung nghĩa, thuộc đủ các thành phần,
đối tượng từ trí thức, sinh viên,
công nhân, nông dân, trong các lĩnh
vực dân oan, giáo dân...hễ cất cao tiếng nói nhân quyền, đòi đất, đòi ruộng,
đòi nhà thờ, giáo xứ, là bị đánh đập dã
man hoặc bắt nhốt, phát lệnh truy nã đi toàn
quốc...
Chính vì sợ ảnh
hưởng của ngòi bút trung thực của chị, sẽ
soi rọi mọi góc khuất tối tăm của
đảng cộng sản ra với kiều bào thế
giới , với các tổ chức nhân
quyền quốc tế mà nhà cầm quyền Việt Nam
đã dùng đủ các thủ đoạn đê hèn nhất
từ thời sùng tín trung cổ
để hòng dập tắt tiếng nói của nhà văn
này, như bắt bớ, khám xét ngang đường, sui
khích đầu gấu tại khu vực tràn vào nhà hành hung, đánh đập cả
hai vợ chồng, đọc lệnh khám nhà, tịch thu
sách vở, tài liệu, phương tiện
làm việc, bỏ tù v.v
Từ ngày ra khỏi nhà tù
nhỏ, không làm cách nào để khuyên nhủ chị đi theo con đường bán nước
hại dân của đảng, nhà cầm quyền Việt
Nam lại ngấm ngầm triệt hạ uy tín tên tuổi chị bằng cách vu cáo, nói xấu, bắt
tất cả những ai qua lại nhà chị, dù đó là
dân oan hay dân thường, lương dân hay giáo dân v.v .
Theo chị Thuỷ cùng số bà con bị
bắt thì chỉ từ ngày 15/8 đến
nay, trong vòng hơn một tháng
đã có 8 người bị bắt giam trước
cửa nhà chị, gồm các bà Đặng thị Thông (Thái
Bình), ông Nguyễn Công Huân( Yên Bái), anh Nguyễn Kim Nhàn( Bắc
Giang), ông Võ văn Nghệ( Thanh Hoá) ông Nguyễn Văn Minh( Đà
Lạt), anh Nguyễn văn Chính( Hà Nội)...
Trong số đó có những người
bị bắt, nhốt tới hai lần, đến 22 giờ đêm mới thả. Đặc biệt chị Đặng thị Thông vì không chịu
viết bản tường trình kê
khai mối quan hệ từ ngày quen
biết, không chấp nhận những lời vu vạ,
xảo trá đê hèn của chúng về nhà văn nghĩa khí
này, cũng như không chịu
cam đoan sẽ không ra vào nhà chị Thuỷ nữa nên
bị chính tên Nguyễn Bỉnh Khiêm - trưởng công an
phường Đức Giang, dở những trò vô cùng
đồi bại, thú tính là
nhốt trong phòng kín, tắt đèn, tắt quạt
để 20 tên cả công an lẫn đầu gấu xông vào đánh hội
đồng suốt hơn 1
giờ đồng hồ , đến
8 giờ tối, khi thả ra,
lại cử người cầm gạch theo để
hành hung, hòng phủ nhận tội lỗi, phi tang
dấu vết ( xem http://www.danlentieng.net/spip.php?article1861)
Chị Đặng thị Thông trong ngôi nhà
bị phá. Ảnh Hà Trung Kiên
Sáng 21/9/2008,
sau cả thời gian dài bị giam
giữ trong nhà, qua các đợt câu lưu, 19/8, 2/9, 14/9)
Chị Thuỷ mới được nới lỏng
để ra khỏi nhà đi bộ, ăn sáng, khi về thì bắt gặp
những dòng chữ viết lếu láo ngay trước
cửa, với đầy hàm ý đe doạ" thằng
Tân muốn chết, Tân hâm đáng
chết" viết bằng
gạch , và hàng vô số gạch nửa ném vào cửa nhà.
Qua
phán đoán vợ chồng chị nhận định, có thể vì theo
dõi chị chặt, mà vẫn không làm gì được, vì nghĩ anh Tân ( chồng
chị) đã có những biện pháp tích cực để bảo
vệ vợ khỏi ảnh hưởng xấu xa
tồi tệ cùng là những hành động giấu
mặt của chúng nó. Đặc
biệt là việc nhét các vật nhọn bằng
sắt, đồng, chì, nhôm vào ổ khoá nhà chị vào các
ngày 19/8, 2/9, 14/9 không cho
chị và chồng con ra khỏi nhà nên sau khi phải phá khoá để giải phóng
cả nhà , anh Tân đã bực bội yêu cầu chúng không
được làm
những việc hèn hạ,
đê tiện, không xứng đáng
với danh hiệu người, càng không phải là một
công an nhân dân như thế:
- Thật tôi
không hiểu các ông có
phải là người không?
Hay đúng là chó toàn phần như vợ tôi nói. Nếu đúng là công an, biết bảo vệ nhân
dân đất nước thì
ra 46 Hoàng Diệu mà bắt ngay những thằng bành trướng đang
lăm le lấn chiếm lãnh hãi, lãnh thổ của Việt
Nam mình kia kìa. Việc đéo gì mà phải canh vợ tôi ? Sức dài, vai rộng mà lại làm cái việc thất
đức, thấp kém thế à? Gọi
bố mẹ, vợ con các ông ra tận nơi mà nhìn
việc làm của các ông xem, họ có biết xấu hổ
không? Hay là đến mẹ,
vợ, con các
ông cũng đâu có hay, cái nghề được đảng
và nhà nước đào tạo lại chỉ là ngồi canh người ốm
ở ngay...xó hè, vệ đường thế này?
Qúa
ô nhục, chúng đã trả thù bằng cách đứng bật dạy cả loạt, tai dựng
, mắt trắng , răng nhọn, gầm
gè:
- Mày muốn
gì? Đ.m muốn chống
người thừa hành công vụ
hả? Ờ, nghề của bố mày được
đảng và nhà nước
đào tạo trả lương
tháng đấy...Đ.m
Căng thẳng đến
mức chị Thuỷ và hai cháu gái phải ra gọi
chồng vào, kẻo những kẻ đã mất hết
tính người rồi, đã tự hạ mình xuống
hàng súc vật, cam tâm theo những
con đầu đàn ăn bẩn làm bậy, trơ lì bao
nhiêu năm trước những lời rủa sả của cả
cộng đồng người
Việt khắp thế giới cũng như các quan khách
quốc tế, qua tấm ảnh cha Lý bị bịt
miệng, Nguyễn Tiến Nam
bị bóp cổ giữa đường, áp giải luật sư Lê thị Công Nhân và Nguyễn
văn Đài ra toà v.v thì thừa hơi dính vào làm gì cho
bẩn tưởi thêm? Nhà thơ Ấn Độ nổi tiếng Pitago nhận
định: "Tiếng nói là hơi thở
của tâm hồn". Chúng lôi
cả mẹ đẻ ra mà chửi thề như thế đủ biết tâm hồn
chúng nó sặc sụa, ô uế đến mức nào?
Ngay sau đó là một
loạt các hành động khiêu khích, doạ nạt, chửi
bới, chặn đường, cố tình đạp vào
chân anh Tân, mỗi lần phải đi xe qua lòng ngõ hẹp để về nhà (đúng
chỗ chúng ngồi canh), để nếu anh tức
giận, phản ứng chính
đáng, sẽ kiếm cớ gây sự và buộc án, gán
tội, bắt anh theo đúng cái
gọi là pháp luật của nhà
nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một nhà
nước đồng nghĩa với xã hội đen, chỉ
chuyên bắt giữ người lương thiện dám
tỏ ý phê phán những việc làm bạc nhược hèn
hạ, đồi bại của chúng, từ khi thành lập(
1945) đến nay.
Và sáng nay (21-9) khi chị vừa ra khỏi
nhà là cảnh ném gạch đá và hù doạ này.
Buổi chiều, cả nhà
vừa kịp thiếp đi sau nửa ngày ngột
ngạt, căng thẳng, oi bức vì không khí hầm
hập của mùa hè qua muộn,
nhiệt độ trong nhà lên tới 33 độ C,
bỗng có chuông điện thoại. Nghĩ ngày 14-9 đã
qua rồi, bản thân chị thì
bệnh tật ốm yếu, chúng nó chẳng mất công canh giữ làm gì, cứ để mọi người
đến thăm mình theo đúng
đạo lý của người Việt, nên chị
đồng ý để khách vào.
Ngồi chừng 5 phút,
anh Tân chồng chị đã phát hiện ra tên Nguyễn
văn Quý - một kẻ thất học vì dốt nát ngu
đần, không công ăn việc làm, nay là dân phòng của
phường, lừ lừ tiến đến, theo sau là tên
chó già Nguyễn văn Lưu - công an bộ- người
liên tục có mặt tại nhà chị Thuỷ trong những vụ "bắt
nóng" như thế này, liền giật
mình kêu:
- Đúng là
điện thoại nhà mình bị cài đặt thiết
bị nghe trộm rồi, hay
là chúng nó cài camera quay lén? Nếu không đang là ngày chủ nhật,
khách lại vừa kịp đến, sao lũ chó
đã đánh hơi và xộc
đến nhanh thế?
Ngay lập tức anh
Đinh văn Nhượng - dân oan Bắc Giang bị áp tải
bằng xe máy lên đồn
công an phường Đức Giang và lại lặp lại
những bài
bản khai báo quen thuộc:
_ Anh đến
đấy làm gì ? Tại sao
ở tận Bắc Giang lại phải vào tận nhà con phản
động ấy?
- Thì tôi đưa cháu xuống nhập trường
ở Hà Nội, tiện thể ghé qua thăm chị ấy
ốm
- Ốm ốm cái gì.
Nó ốm đã có bọn lưu vong phản động lo, không
cần đến
cái mặt anh,
Rồi
như mọi lần, chúng kéo đến
cả chục tên thuộc đủ
các cấp bậc thành
phần, hòng dồn
anh vào ngõ cụt, đường cùng của sự sợ hãi,
bấn loạn tinh thần .
Qúa lo sợ và cũng muốn
để yên
thân, anh Nhượng phải ký
vào bản cam đoan không quay lại nhà chị Thuỷ như
tất cả mọi dân thường, dân oan khác.
Khám người anh không có gì, ngoài chứng
minh thư nhân dân và tấm vé xe buýt, nên sau 3 tiếng
đồng hồ hù doạ, thuyết giáo bằng chính tư
tưởng Hồ Chí Minh áp dụng trong lĩnh vực bắt người oan trái, chúng áp tải anh ra tận
bến xe ô tô để tống anh lên xe mới chịu quay
về.
Vừa hết một chặng xe, biết không
bị chó bám, anh vội nhảy xuống và gọi điện thoại báo tin cho chị
Thuỷ biết và nhờ chị bằng cách nào đó đưa
lại cho anh tất cả các
phương tiện, vật dụng từ điện
thoại di động, băng, máy ghi âm, ổ USB, đơn
từ của các hộ dân oan mà anh đã kịp giấu xuống
chiếu, trước khi bị bắt đi ..Chờ đến tối mịt, mắt chó không nhìn
được xa, chị Thuỷ mới nhờ người
đi chợ, cắt đuôi để chuyển về cho
chủ nhân của chúng.
Tâm sự với mọi người qua điện
thoại , chị Thuỷ bộc
bạch:
- Được mọi
người quan tâm cứ hỏi thăm sức khoẻ của
tôi suốt, nhưng còn
lũ chó xã
hội chủ nghĩa thì sao có thể khoẻ được ?
Viết đến đây tôi lại nghĩ
tới câu nói đầy uất hận, khinh miệt của
anh Đỗ Nam Hải, khi bị lũ chó công an, chó xã hội chủ nghĩa vây bắt trên đường :
Về
nhắn với quan thầy các cậu
là hãy ăn cứt đi, đừng ăn cơm nữa, vì
chỉ có chó xã hội chủ nghĩa mới hành xử
khốn nạn như thế này thôi!
Và tôi mong sao có đủ sự
dũng cảm và uy lực của bà Dương
Thu Hương để tìm đến ỉa vào mặt cả
đám quan thầy lãnh đạo cũng như bọn chó đói xã hội chủ
nghĩa
Ninh Bình
22-9-2009
HTK
Chó nghiệp vụ và chó công vụ XHCN. Ảnh Hà Trung Kiên
|