Sau
một chuỗi sự kiện đáng chú ý, liên quan đến việc đòi lại Tòa Khâm Sứ
của Tổng Giáo Phận Hà Nội và đòi lại đất của Dòng Chúa Cứu Thế cũng như
giáo xứ Thái Hà ở Thái Hà, cuối cùng, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam - tổ
chức lãnh đạo Công Giáo Việt Nam - đã chính thức nêu quan điểm của họ:
“Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của người dân Việt Nam cũng là
vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của chúng tôi, các giám mục
thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.”
Dịp
này, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam cho rằng, cần sửa luật về đất đai và
“việc sửa đổi này cần phải quan tâm đến quyền tư hữu của người dân như
Tuyên Ngôn Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã khẳng định: ‘Mọi
người đều có quyền tư hữu riêng mình hay chung với người khác... và
không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình một cách độc đoán’ (số
17)”. Hội đồng này khuyến cáo: “Thay vì chỉ giải quyết theo kiểu đối
phó hoặc cá biệt, giới hữu trách phải tìm giải pháp triệt để hơn, tức
là phải ý thức trách nhiệm củamình đối với xã hội” và đó mới là “tiền
đề cho việc giải quyết tận gốc những vụ khiếu kiện về đất đai và tài
sản của người dân, đồng thời góp phần tích cực vào tự tăng trưởng kinh
tế và sự phát triển vững bền của đất nước.”
Việc
đòi lại đất của nhà thờ Thái Hà không còn là chuyện của Dòng Chúa Cứu
thế hay Giáo Xứ Thái Hà và việc đòi lại Tòa Khâm Sứ không còn là chuyện
của Tổng Giáo Phận Hà Nội, rộng hơn, đó không còn là chuyện riêng của
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam mà trở thành việc đòi công bằng, công lý
cho mọi người Việt. Tuy tiếp tục khẳng định Công Giáo Việt Nam không
làm chính trị nhưng đây là lần đầu tiên dưới thời Cộng Sản, Công Giáo
Việt Nam cho biết, điều đó không đồng nghĩa với việc chấp nhận “đứng
bên lề xã hội”.
Nếu Công Giáo Việt Nam nhập cuộc trong việc đòi công bằng, công lý cho mọi người Việt, điều gì sẽ xảy ra?
Chưa
ai có thể dự đoán kết quả, chỉ có thể đoán rằng, viễn cảnh Công Giáo
Việt Nam đồng hành với các tôn giáo bị đán áp và những tổ chức khác để
cùng đòi công bằng, công lý cho mọi người Việt đang và sẽ còn khiến
chính quyền CSVN run sợ.
Theo
dõi diễn biến hai vụ giáo dân Công Giáo đòi lại tài sản của Giáo Hội
Công Giáo tại Hà Nội, có thể thấy rất rõ, chính quyền CSVN đã tìm mọi
cách để ngăn chặn những cá nhân và những nhóm đang tranh đấu cho tự do,
dân chủ tại Việt Nam, liên kết với Công Giáo Việt Nam. Giáo dân vẫn có
thể đến hai khu vực đang xảy ra tranh chấp để đọc kinh, cầu nguyện song
tất cả những cá nhân, thuộc các nhóm đang tranh đấu cho tự do, dân chủ
tìm đến hai khu vực này để bày tỏ sự ủng hộ của mình đều bị bắt ngay
lập tức. Một đợt lùng bắt, giam cầm những cá nhân thuộc các nhóm đang
tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam đã được thực hiện trước
khi chính quyền CSVN biến Tòa Khâm Sứ cũng như khu đất thuộc nhà thờ
Thái Hà thành “công viên”.
Công việc tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Việt Nam đã diễn ra suốt nhiều thập niên, song vì nhiều lý do, những người, những nhóm đang tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Việt Nam
luôn luôn đơn độc. Ðôi khi, những người tranh đấu cho tự do, dân chủ ở
Việt Nam có thể chỉ trích, phê phán chính quyền mà không bị đối xử thô
bạo quá mức nhưng cứ thử đối chiếu về thời điểm, sẽ thấy, đó là những
lúc mà chính quyền CSVN đang cần bộ mặt “sạch sẽ”, ít “lấm lem”, dễ
“coi” trên “sân khấu chính trị thế giới”.
Những
người, những nhóm đang tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Việt Nam chưa
bao giờ có thể đi xa hơn. Chính quyền CSVN sẽ xuống tay, không hề khoan
nhượng, bất chấp dư luận, nếu có những dấu hiệu cho thấy công việc
tranh đấu đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam có thể trở thành một “khối”.
Trước
đây, đòi tự do, dân chủ mà liên kết với nông dân đang khiếu nại vì bị
cưỡng đoạt tài sản, dứt khoát sẽ bị “nghiêm trị”. Tương tự, vào lúc
này, những khuôn mặt đang tranh đấu cho tự do, dân chủ mà “mon men” đến
với Công Giáo đều bị đàn áp thẳng tay.
Vì
sao? Xin thưa, chỉ “đám đông” mới có sức mạnh và cũng chỉ “đám đông”
mới thực sự là nguy cơ, trực tiếp đe dọa quyền uy của các thể chế độc
tài nói chung và CSVN nói riêng!
Thực
tế đã, đang và sẽ còn chứng minh CSVN là một tổ chức bất nhân, bất
nghĩa, bất lễ, bất trí, bất tín. Thực tế tiếp tục chứng minh đó là một
tổ chức bất trung. Những nhượng bộ của chính quyền CSVN trước các đòi
hỏi phi lý và lối hành xử càn rỡ của Trung Quốc đã và đang là giọt nước
làm tràn ly. Sự bất bình này không chỉ xuất hiện trong dân chúng mà lan
sang cả lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên ở nhiều ngành, nhiều
cấp. Với mọi người Việt, chủ quyền lãnh thổ là điều thiêng liêng, cũng
vì thế mà người ta phẫn nộ. Việc ngăn chặn, đàn áp những cuộc biểu tình
chống sự xâm lăng của Trung Quốc chỉ có tác dụng kích thích công chúng
hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm ủng hộ các hoạt động phản kháng. Trong
nhận thức của công chúng, CSVN đã trở thành một chính quyền không còn
có thể tin cậy cũng như không còn có thể chấp nhận. “Chủ quyền lãnh
thổ” bị ngoại bang xâm phạm và đang bị chính quyền đương nhiệm bán rẻ
đã trở thành một thứ “keo”, hứa hẹn gắn kết các giới có thể còn những
khác biệt về nhận thức cũng như về lợi ích thành một “khối”.
Cũng
vì vậy, sau hàng chục năm “im hơi, lặng tiếng”, không thèm đếm xỉa đến
yêu cầu bạch hóa các hiệp định biên giới trên đất liền, trên biển đã
từng được ký với Trung Quốc dưới... “gầm
bàn” của nhiều giới, kể cả chính cán bộ, đảng viên, mới đây, ông Lê
Công Phụng - Ðại sứ của chính quyền CSVN tại Hoa Kỳ chính thức tiết lộ
hàng loạt thông tin về hai hiệp định này. Hành động vừa kể được thực
hiện vào lúc này nhằm mục đích gì, nếu không phải là “giải độc dư
luận”, hi vọng ngăn chặn kịp thời sự liên kết giữa Công Giáo Việt Nam
với các tôn giáo, giữa các tôn giáo với các tổ chức tranh đấu cho tự
do, dân chủ ở Việt Nam cũng như tất cả những người Việt thuộc đủ mọi
giới, thực sự còn yêu giống nòi và quan tâm tới tiền đồ của xứ sở?
Rồi
các bậc thức giả sẽ phân tích, bình luận về những thông tin mà ông Lê
Công Phụng thay mặt chính quyền CSVN giải trình. Kẻ viết bài này chỉ
xin độc giả lưu ý rằng giới cán bộ, đảng viên, công an, quân đội CSVN
hiểu hơn ai hết sự thối nát, mục ruỗng của chính quyền đương nhiệm.
Cũng xin đừng quên nhắc rằng, tất cả những kẻ ra lệnh thảm sát thường
dân sẽ phải đối diện với công lý ở các tòa án quốc tế.
|