Cháu vẫn chưa biết chính quyền sau khi ra văn bản phạt hành chính, tịch thu tang vật, đưa xe đến chở “tang vật” là tựơng Đức Mẹ Sầu Bi và Thánh Giá và đem đi đâu.
Có người nói đưa về bảo tàng. Có người bảo đưa đi huỷ. Có người bảo đưa đi bán đồ cổ. Có người bảo đưa đi “quản chế”. Có người bảo để đưa ra quảng trường Ba Đình đặt. Có người bảo Đức Mẹ và Thánh Giá đang ngư trên tầng 3 toà nhà của một cơ quan y tế hay của một Hội Chữ thập đỏ trên phố Hàng Lược.
Cháu cũng chẳng biết chính quyền quận Hoàn Kiếm bây giờ ăn nói làm sao với TGM và nhất là với quốc dân về chuyện phạt hành chính và tịch thu tang vật.
Cháu tin là Toà TGM chẳng bao giờ nộp một xu tiền phạt theo quyết định của ông Hoàng Công Khôi. Cháu cũng tin là Toà TGM và giáo dân rất đau đớn khi thấy biểu tượng tôn giáo thánh thiêng của mình bị xúc phạm.
Nhưng Toà TGM và các tín hữu chúng cháu thì làm được gì một khi chính quyền đã dùng quyền lực để và phạt và dùng bạo lực để tịch thu?
Trở lại hiện trường Toà Khâm Sứ , cháu thấy rõ hậu quả của sự ‘cưỡng bức” đất đai Toà Khâm Sử và làm công viên nhanh hơn ăn cướp:
Cháu nhìn " Công viên cây xanh Toà Khâm Sứ" mà thấy thương cho đất nước mình và thêm chán ghét bộ máy cầm quyền.
Công viên chưa được hoàn thiện thì than ôi từng đám cỏ đã bị lột lên và chất thành đống. Rồi những hàng gạch lát các lối đi cũng đang bị đào bới lên.
Các xe tải tiếp tục chở ống thoát nước vào trong công viên. Tại sao và để làm gì? Xin thưa ti vi từ tối 27 tháng 9 đã chiếu cảnh công viên ngập chìm trong nước. Trên thực tế trong còn thấy tệ hại hơn nhiều.
Người làm sao chà rào làm vậy. Cháu hiểu chế độ xã hội chủ nghĩa thối nát nên làm ra cái gì cũng chẳng ra sao, cũng thối nát, cũng chưa làm đã hỏng. Nhất là khi làm như ăn cướp thì chất lượng lại càng đáng nghi ngờ!
Quan sát công nhân làm việc trong khu vực Toà Khâm Sứ, cháu thấy thật sự xót xa, và cảm thương cho họ. Họ phải làm việc không chỉ ban ngày mà còn làm cả ban đêm nữa. Mệt quá, có người đã phản đối các ‘sếp”: " Mệt bỏ mẹ đi được! Làm suốt cả ngày lẫn đêm mà các ông còn cứ sai khiến liên tục! Các ông lãnh đạo thế à!?".
Thật là tội nghiệp cho họ, chỉ vì miếng cơm, manh áo mà phải làm việc như máy. Trong khi đó các "sếp" của họ thì đang túm 5, tụm 3, ngồi bắc chân chữ ngũ, cười cười nói nói có vẻ hả hê đắc thắng trong tiếng kinh nguyện nhặt khoan vọng lại từ phía Toà Tổng Giám Mục .
Cứ đợi xem cái tiếng cười đắc thắng kia kéo dài đựơc bao lâu! Cái hồi họ cướp TKS lần 1 năm 1961 chắc những tiếng cưới kiểu ăn cướp như vậy còn to hơn và kéo dài hơn?
HÀ HẢI PHƯƠNG