Alfonso Hoàng Gia Bảo
Việc nguyên một câu nói dài của Đức TGM Ngô Quang Kiệt bị truyền
thông nhà nước VN cắt xén còn chừa lại mỗi cái “LỀ PHẢI (thay vì “LẼ
PHẢI”) cho mình “ngài” bộ trưởng Lê Doãn Hợp tản bộ thì nào có khác gì
chuyện một nhạc công khi trình diễn nhạc Bach (J.S.Bach) chỉ chơi có
mỗi câu chủ đề (thèma) nhưng lại bảo với mọi người đó là bản Fuga, liệu
khán giả có chịu ngồi yên nghe anh chơi nốt chương cuối Allegro?
Ấy thế mà giữa thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ dữ dội như hiện
nay, vẫn còn có kẻ dám liều mình cố làm cho bằng được cái việc hết sức
ngu xuẩn này, thiệt là hết hiểu nổi? Càng đáng xấu hổ hơn đó lại là một
cơ quan hành pháp của thủ đô, bộ mặt của cả một quốc gia chứ chẳng phải
tỉnh lẻ miền núi, đã đem thủ đoạn táng tận lương tâm nghề báo này ra để
tấn công một tu sĩ đáng kính như Đức TGM Ngô Quang Kiệt.
Nếu chuyện này mà xảy ra ở các nước “luật pháp thượng tôn - đảng
phái hạ bệ” tờ báo nào dám chơi cái trò xỏ lá ba que này chắc chắn
không tránh khỏi hai nguy cơ sau đây:
1. Uy tín tờ báo sẽ tức khắc bị độc giả liệt vào loại “báo lá cải”.
2. Tác giả bài viết bị truy tố ra tòa vì tội trích dẫn sai sự thật với dụng ý lăng mạ người khác.
Nhưng ở VN chuyện hai chữ “uy tín” đối với báo chí thì xin… miễn
bàn! Hiện nay nó còn là loại hàng quá xa xỉ với trên dưới 600 tờ báo
lớn bé “kính thưa các kiểu”! Vì thế tất cả chỉ là loại “báo đời” và
“báo hại” khi mà lý do tồn tại của họ chỉ để giúp đảng có được cái bộ
mặt báo chí hùng mạnh nhất Asean cho ra vẻ dân chủ.
Sự dối trá này đã lộng hành, xem thường dân trí đến mức mặc dù đang
sống ngay giữa lòng thành phố lớn nhất nước, ngoại trừ chiếc máy tính
ra còn lại gần như tất cả các phương tiện thông tin khác như Radio,
TiVi đã được tôi “ký giấy” cho phép chúng về hưu non từ ngày có
internet đến nay đã hơn chục năm.
Bây giờ mỗi khi ra đường nhìn các sạp báo bầy nhan nhản đủ các loại
báo, tạp chí xanh đỏ tím vàng nhiều lúc tôi tự hỏi không biết ai là độc
giả chừng ấy “thương hiệu”? Những tờ vô danh tiểu tốt như tờ “Hà Nội
Mới” hay “Sàigòn GP” có mặt ngay từ 1975 nay đã 33 năm nhưng vẫn không
ngóc đầu lên nổi, chẳng ai dám quảng cáo trên các tờ này, không biết ai
là độc giả của họ? Mỗi năm nhà nước phải lấy công quỹ ra bù đắp cho các
tờ báo mà nói xin lỗi, mấy bà bán tạp phẩm gần nhà tôi bảo “mua báo
đảng về gói đồ là kinh tế nhất, vì còn rẻ hơn đi mua giấy cân kílô”.
Thật là “vinh quang” cho Đảng!
Tình hình báo chí VN là thế nhưng hàng trăm tờ báo vẫn cứ sống phây
phây quả là một phép lạ? Không biết đến bao giờ Ban Thanh tra Trung
ương đưa được những “phép lạ” này ra trước bàn dân thiên hạ cho dân
chúng chiêm ngưỡng những “dung nhan” ấy, bằng cách nào mà quỉ sứ vẫn cứ
được ca tụng là đẹp như thiên thần?
Đối với một số báo có tên tuổi như Tuổi Trẻ, Thanh Niên thì ngoại
trừ các lĩnh vực như Kinh tế, Y tế, Thể thao, Chăm sóc Sức khỏe, Quảng
cáo v.v… ban biên tập còn được đảng ban cho chút “Độc lập – Tự do” đặng
làm cái cần câu kiếm cơm cho anh em phóng viên có thu nhập khá giả giữa
một xã hội mức sống còn rất thấp, để họ phải tự hiểu ra rằng “Hạnh
Phúc” là cái gì rất riêng tư không được phép để gần mấy chữ “độc lập và
tự do” ở những chốn công cộng kia, chớ có bao giờ dại dột nổi hứng lên
đòi đi “cứu nhân độ thế” như hai anh phóng viên yêng hùng Nguyễn Văn
Hải và Việt Chiến, chỉ có gãy gánh dọc đường mà thôi!
Vì vậy tất cả những mục Chính trị, Văn hóa, Xã hội của tất cả các
báo đều đã bị đảng bóp cho tắt thở hoàn toàn, không một tờ báo nào xứng
đáng được tôn vinh là “đàn anh” trong lĩnh vực này. Tình hình còn bi
đát hơn kể từ sau ngày Nguyễn Quí Hợp leo lên làm nắm bộ thông tin sáng
chế ra hai cái qui chế “Lề phải” và “Hành lang An toàn”.
Ba mục tiêu và hai phép thử
Trở lại việc của TGM Ngô Quang Kiệt, còn một việc mà theo tôi Ngài có
quyền làm ngoài chuyện phản bác UBND Tp. HÀ Nội bằng công văn, đó là
nhờ một văn phòng luật sư tin cậy nào đó đứng ra truy tố UBND TP. Hà
Nội ra tòa về tội cố tình trích dẫn thiếu để làm ảnh hưởng đến uy tín
của người giữa cương vị là Hồng Y Giáo Chủ chẳng khác gì họ đã xúc phạm
đến cả giáo hội công giáo? Tôi cũng không hiểu cái “Ủy Ban Đàn Cót Két
Ru Ngủ Công Giáo” biến đâu cả trong những ngày vừa qua không thấy ai
lên tiếng dùm đức cha lấy một vài lời gọi là an ủi nâng đỡ giáo hội và
bản thân Ngài?
Việc tiến hành thủ tục pháp lý kiện UBND Tp Hà Nội theo tôi là cần
phải làm mặc dù biết trước chỉ là chuyện “trứng chọi đá”, nhưng nếu
không làm thì không biết đến bao giờ nhà cầm quyền này mới khôn ra
được? Hơn nữa họ cũng đã từng dựa vào lý do “đưa tin không đúng sự
thật” làm ảnh hưởng đến uy tín ông đảng viên Nguyễn Việt Tiến để bắt
giam hai nhà báo. Việc làm của UBND Tp.Hà Nội đối với TGM Ngô Quang
Kiệt vi phạm luật pháp còn trắng trợn rõ ràng rành mạch hơn gấp ngàn
lần việc phóng viên Nguyễn Văn Hải và Việt Chiến vì cả hai vẫn còn
“đang điều tra”. Tôi thực sự không hiểu luật pháp VN sẽ phải phân xử ra
sao một khi đoạn ghi âm phát biểu của Đức TGM Kiệt được phát lại tại
trong phiên tòa?
Dẫu sao khi nghĩ ra trò chơi “gắp lửa bỏ tay giám mục” cùng một “cục
than cộng sản” nhưng Tp.Hà Nội muốn làm “phỏng” một lúc những 3 nơi như
sau:
1. Gây chia rẻ trong hàng giáo phẩm: Rất may là việc này đã không
được như họ mong muốn, ngoài việc nhờ ơn Thiên Chúa quan phòng mách bảo
các Ngài những điều cần phải cảnh giác về những cái loa cộng sản. Còn
là nhờ ngày nay đã có nhiều loại phương tiện thông tin hỗ trợ vì vậy
chỉ cần sau một vài phút kiểm chứng các nguồn thông tin trên mạng
internet ai cũng có thể tìm ra đâu là lẽ phải.
2. Mất niềm tin của giáo dân vào người chủ chăn: Trong những ngày
đầu xảy ra các biến cố ngoài Hà Nội với giáo hội khi mà tình thế chưa
đến mức nghiêm trọng như sau ngày 19/9 khi tòa khâm sứ bị phong tỏa,
vẫn còn nhiều nhà thờ, họ đạo trong cả nước không biết rõ toàn bộ câu
chuyện. Thế rồi bỗng dưng một câu trích dẫn đầy ác ý của nhà cầm quyền
được ào ạt tung ra trên khắp các mặt báo nghe đầy lỗ tai trên các đài,
rất có thể đã làm cho tinh thần không ít cho giáo dân bị dao động. Và
cũng không loại trừ trong số những người phát biểu trên báo đài trong
nước là người có đạo thật nhưng bị biến thành nạn nhân mà không hề hay
biết.
3. Gây tiếng xấu cho người công giáo trong xã hội và hận thù giữa
các tôn giáo: Hậu quả của việc bôi nhọ thanh danh ĐTGM Ngô Quang Kiệt
trong xã hội rõ ràng nhất khi trên đài BBC tiếng Việt hôm qua 24/9 vừa
có bài viết “Bà Lê Hiền Đức nói về tham nhũng và đất đai” trong
đó bà này một người từng đoạt giải của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế
trong năm 2007 vừa qua đã phê phán luôn cả ĐTGM Ngô Quang kiệt một cách
rất vô tư, chẳng hề bận tâm suy nghĩ, như sau:
Riêng về vụ người Công giáo đòi đất ở Tòa Khâm sứ Hà Nội,
bà Đức, người nói rằng bà liên tục quan tâm đến các vụ kiện
đất đai, lại nói bà "không để ỵ́ quan tâm" mà chỉ nghe trên
truyền thông nhà nước. Tuy thế bà cũng lên tiếng phê phán phát
biểu của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt về câu chuyện "mang hộ
chiếu Việt Nam": "Tôi không nghiên cứu kỹ việc này, nhưng tôi chỉ
nghe thấy câu phát biểu như thế trên báo đài thì tôi thấy bức xúc vì nó
xúc phạm đến quốc thể."
Ông chủ tịch UBND Tp.Hà Nội ắt phải rất hài lòng về lời nói chân
tình của người phụ nữ nặng lòng vì nước vì dân như cụ Hiền Đức. Tôi mặc
dù rất cảm kích cụ nhưng phải nói thật lòng cảm thấy rất tội nghiệp cho
cụ khi nghe những lời phát biểu “chân tình” như vậy. Đến một người được
nhiều người đánh giá là “đầu óc còn minh mẫn” mà cũng còn bị chế độ gài
bẫy để phát ngôn gây nhầm lẫn chết người như thế thì chẳng trách sao
các bà nội trợ, các công nhân thậm chí cả sinh viên học sinh làm sao
biết đâu mà lần cho ra sự thật?
Dẫu sao bằng lời phát biểu của của cụ Hiền Đức với BBC cho thấy đó
là một bằng chứng hết sức quí giá để kết tội chính quyền nếu việc này
được xét xử bằng một phiên tòa công minh.
Nhưng vẫn chua hết, theo tôi quan trọng hơn cả là vẫn với “cục lửa”
ấy chính quyền cộng sản còn muốn thực hiện thêm ít nhất là hai “phép
thử” sau:
1. Thăm dò dư luận xem có bao nhiêu người dân VN còn tình yêu tổ quốc khi nhắc đến cụm từ "tự hào (tự ái) dân tộc"?
Việc Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành
lập một đô thị cấp huyện (huyện cấp thị) thuộc tỉnh Hải Nam lấy tên là
Tam Sa vào tháng 11 năm 2007 trong đó có hai quần đảo tranh chấp với
Việt Nam: quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa (mà Trung Quốc gọi là
quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa) về mặt lý thuyết xem như Trung Cộng
đã chính thức tuyên chiến với Hà Nội. Mặc dù mọi người vẫn chưa thấy gì
nhưng theo tôi vấn đề còn lại chỉ còn là thời gian. Bao giờ trận chiến
này diễn ra trên thực tế và với mức độ ra sao?
Tình thế đất nước nguy nan là vậy nhưng khốn nạn cho dân tộc là ở
chỗ cái đảng đang cầm quyền hiện nay lại bị TQ đưa vào tròng từ mấy
chục năm về trước, khi mà bao nhiêu bí mật có thể nói là “Quốc Mật” họ
đều nắm vững còn hơn chúng ta.
Mọi người cứ thử tưởng tượng xem, nếu ngày xưa ai đó chẳng may rơi
vào hoàn cảnh sống bụi đời, cùng với lũ đầu đuờng xó chợ làm bao nhiêu
chuyện bậy bạ nay hoàn lương. Bà con trong xóm có thể không ai biết
nhưng những thằng cùng hội cùng thuyền với mình năm xưa rành ruột gan
mình còn hơn ca sáu câu vọng cổ, có tật giật mình thấy nó lù lù đi vào
xóm ai mà chẳng ngán? Nếu chẳng may nó vào nhà “xin đểu” vài triệu, có
cũng phải ngậm đắng nuốt cay móc tiền đưa cho nó cho xong chuyện kẻo nó
lại khai chuyện này chuyện nọ cũng mất mặt với lối xóm, đó là chưa kể
còn bị pháp luật truy tố v.v…
Đảng CSVN “vinh quang” của chúng ta vì khai sinh trên đất TQ, bởi
vậy ngay cả từ chuyện nhỏ nhặt mang tính đời tư cá nhân là việc ông Hồ
được đảng CSTQ dựng vợ gả chồng ra sao bên xứ họ, con rơi con rớt mấy
đứa bên đó, nay những người con ấy ra sao v.v…. họ đều nắm rất rõ.
Nhưng đây mới chỉ là chuyện nhỏ trong vô số những bí mật mà đảng CSVN
không muốn cho dân biết nhưng nếu TQ lấy đó ra để hăm he áp lực nó cũng
ghê gớm lắm chứ!? Chỉ mỗi chuyện cái hình tượng HCM mà cả một chế độ
này đang dựa vào đó để làm lý tưởng nếu bị TQ chơi xỏ lá đem khui ra
tất cả sự thật thử hỏi mặt mũi thể chế này còn ra làm sao?
Chính vì vậy trước áp lực của TQ, nhà cầm quyền VN cảm thấy rất lo
lắng muốn thăm dò xem nếu họ có “lỡ” phải đóng vai Lê Chiêu Thống “cõng
rắn cắn gà nhà” lần thứ 2 khi ấy dân chúng còn bao nhiêu phần trăm nhớ
đến mấy chữ "tự hào (tự ái) dân tộc" khi mà có tin Trung Cộng đang hăm
he sẽ công bố công hàm bán đảo 14/9/1958 do Phạm Văn Đồng ký?
2. Sau khi đã nắm biết được mục tiêu số 1. Hà Nội sẽ dùng nó để làm gì?
* Nếu mấy chữ “tự hào dân tộc” không còn có giá: Quả là tai họa khôn
lường cho dân tộc nhưng là “đại phúc” cho đảng CSVN, nhờ nó mà họ yên
tâm bán rẻ đất nước này cho TQ để được tiếp tục an vị trên ngai vàng và
chuyện ấy sẽ xảy ra trong thế kỷ 21 này khi mà một TQ đang cực đói dầu
khí để phục vụ cho tham vọng bành trướng thành cường quốc số 1 thế giới
của họ. Ngay cả đến nước Mỹ cũng đang rất quan tâm đến điều này.
* Ngược lại nếu mấy chữ “tự hào dân tộc” vẫn còn có giá: Đại phúc
cho dân tộc và ngày đại họa cho đảng CSVN chắc chắn sẽ xảy ra nay mai
vì họ sẽ không thể nào chịu nổi sức ép chính nghĩa của dân tộc. Tuy
nhiên trước mắt họ có thể mượn lý do này để thuyết phục CSTQ chớ dại mà
nóng vội công bố công hàm 14/09/1958, bởi vì làm thế thì cả "anh và em"
đều sẽ gặp khó khăn
Kết luận
Đó chính là những lý do vì sao lũ “quân sư quạt mo” trong cung đình Hà
Nội sau khi phát hiện ra sự sơ hở của ĐHY trong lúc Ngài phát biểu
không cần bất cứ mảnh giấy nào trên tay, đã gợi ý với chủ đem cắt xén
câu nói của Ngài để dùng vào mục đích trên.
Nghĩ tình cảnh ĐHY phải khổ tâm vì búa rìu dư luận mấy ngày qua mà
tôi cũng như tất cả anh chị em có đạo không đành lòng nhìn chủ chiên
lành của chúng ta bị đảng cộng sản đem ra làm trò đùa mà phải lên tiếng.
Ngẫm nghĩ những gì Chúa Giêsu đã tiên đoán cả 2.000 năm trước là hết
sức chính xác “Ai đi theo ta sẽ phải vác khổ giá” . Khổ giá với Đức TGM
đang phải chịu ngoài những hăm dọa trong những ngày qua còn là “sự cố
tấm hộ chiếu” mà Ngài đang bị họ đẩy ra trước mũi dùi dư luận cả nước.
Xin nói thêm rằng, trong những ngày biến động tại Hà Nội với đạo
công giáo vừa qua, nhiều thông tin từ chính các quan chức không còn mặn
mà với chế độ cho biết các nhân viên tình báo TQ đã xuát đầu lộ diện
tại Hà Nội. Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng là đài phát thanh
HCM, trong tin tức dự báo thời tiết buổi sáng, đã có lần dùng từ ngữ
"Tây sa" vốn là từ TQ để chỉ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN.
Rồi đây, rất có thể truyền thông nhà nước sẽ tập cho dân chúng quen dần
với “Tây Sa và Nam Sa”? Trước làm âm thầm sau công khai?
Hôm 23/9 vừa qua, cũng trên BBC Vietnamese có bài viết “Tranh chấp
tài sản tôn giáo ở Trung Quốc” rất hữu ích cho những ai đang quan tâm
đến chuyện đấu tranh đòi đất đai của giáo hội. Tuy nhiên, tôi vẫn đang
thắc mắc vì sao lại có một quan chức tôn giáo của TQ lại tỏ ra tốt bụng
với giáo hội công giáo VN khi bộc bạch những điều rất bất lợi cho nhà
nước VN và nhất là bái này xem ra xuất hiện rất đúng nơi đúng lúc, vì
sao?
Xin hiệp thông cùng giáo dân Thái hà và Toà Khâm Sứ. Nguyện cầu xin Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ con cái theo ý của người.
Sàigòn 26/9/2008
Alfonso Hoàng Gia Bảo
|