Hà
Nội, (NV) - Hôm 27 tháng 9, trong một cuộc họp báo định kỳ, khi các nhà
báo nước ngoài nêu thắc mắc về việc bắt giam hàng loạt những người
tranh đấu cho tự do, dân chủ ở Việt Nam như: Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần
Văn Thạch, Ngô Quỳnh, Phạm Văn Trội, Nguyễn Văn Túc, Trần Ðức Thạch và
Phạm Thanh Nghiên, ông Lê Dũng, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao CSVN,
trả lời rằng: “Theo thông tin chúng tôi nhận được, ngày 8, 10 và 13
tháng 9, cơ quan An Ninh Ðiều Tra, Bộ Công An đã bắt, tạm giữ Ngô Quỳnh
(sinh năm 1984, ở Bắc Giang), Nguyễn Xuân Nghĩa (sinh năm 1949, ở Hải
Phòng), Phạm Văn Trội (sinh năm 1972, ở Hà Nội), Nguyễn Văn Túc (sinh
năm 1964, ở Thái Bình), Trần Ðức Thạch (sinh năm 1962, ở Nghệ An) do
các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Quá trình điều tra, xử lý các
đối tượng này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật
quy định. Phạm Thanh Nghiên (sinh năm 1977, ở Hải Phòng) không bị bắt”.
Sau
tuyên bố trên, ông Ðỗ Thành Công, phát ngôn nhân của Ðảng Dân Chủ Nhân
Dân đã ra một thông báo, theo đó: “Ông Lê Dũng hoặc đã không nắm vững
sự kiện, hoặc nói dối”. Ông Ðỗ Thành Công cho biết, đến nay, chính
quyền CSVN đã bắt và giam giữ những chiến sĩ dân chủ gồm nhiều đợt:
Ngày 10 tháng 9, công an CSVN bắt các ông: Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải
Phòng, Phạm Văn Trội ở Hà Tây, Nguyễn Văn Túc ở Thái Bình và Trần Ðức
Thạch ở Nghệ An. Ngày 18 tháng 9, công an CSVN bắt anh Vũ Hùng ở Hà
Tây, cô Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng. Ngày 25 tháng 9, công an CSVN
bắt thêm ông Nguyễn Văn Tính ở Hải Phòng và Nguyễn Kim Nhàn ở Bắc
Giang. Ngày 26 tháng 9, công an CSVN đã trả tự do cho Ngô Quỳnh nhưng
ông Ngô Quỳnh vẫn liên tục phải làm việc với công an.
Ðảng
Dân Chủ Nhân Dân kêu gọi chính quyền CSVN sớm trả tự do cho những chiến
sĩ dân chủ để họ sớm đoàn tụ với gia đình. Ðảng này nhiều lần minh
định: “Bày tỏ quyền bất đồng chính kiến không có tội và hoàn toàn phù
hợp với điều 69, hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.
Theo
giới quan sát hiện tình chính trị Việt Nam, từ khi xảy ra chuyện giáo
dân Công Giáo Việt Nam tụ họp để đọc kinh, cầu nguyện nhằm đòi lại Tòa
Khâm Sứ và đất của nhà thờ Thái Hà tại Hà Nội, chính quyền CSVN đã tìm
mọi cách để ngăn chặn những cá nhân và những nhóm đang tranh đấu cho tự
do, dân chủ tại Việt Nam, liên kết với Công Giáo Việt Nam thành một
“khối”.
Ðợt
lùng bắt, giam cầm những cá nhân thuộc các nhóm, các tổ chức đang tranh
đấu cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam được thực hiện trước khi chính
quyền CSVN quyết định, biến Tòa Khâm sứ cũng như khu đất thuộc nhà thờ
Thái Hà thành “công viên”, khiến giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Công giáo
Việt Nam phẫn nộ.
Bên
cạnh đó, những nhượng bộ của chính quyền CSVN trước các đòi hỏi phi lý
và lối hành xử càn rỡ của Trung Quốc được nhận xét là giọt nước làm
tràn ly. Sự bất bình về những nhượng bộ này không chỉ xuất hiện trong
dân chúng mà lan sang cả lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên ở nhiều
ngành, nhiều cấp. Việc ngăn chặn, đàn áp những cuộc biểu tình chống sự
xâm lăng của Trung Quốc trong thời gian vừa qua, chỉ có tác dụng kích
thích công chúng, hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm ủng hộ các hoạt động
phản kháng. Trong nhận thức của đa số công chúng, CSVN đã trở thành một
chính quyền không còn có thể tin cậy cũng như không còn có thể chấp
nhận. “Chủ quyền lãnh thổ” bị ngoại bang xâm phạm và đang bị chính
quyền đương nhiệm bán rẻ đã trở thành một thứ “keo”, hứa hẹn gắn kết
các giới có thể còn những khác biệt về nhận thức cũng như về lợi ích
thành một “khối”.
Cũng
vì vậy, sau hàng chục năm “im hơi, lặng tiếng”, không thèm đếm xỉa đến
yêu cầu bạch hóa các hiệp định biên giới trên đất liền, trên biển đã
từng được ký với Trung Quốc dưới... “gầm bàn” của nhiều giới, kể cả
chính cán bộ, đảng viên, mới đây, ông Lê Công Phụng - đại sứ Việt Nam
tại Hoa Kỳ chính thức tiết lộ hàng loạt thông tin về hai hiệp định này.
Hành động vừa kể được cho rằng chỉ nhằm “giải độc dư luận”, hi vọng
ngăn chặn kịp thời sự liên kết giữa Công Giáo Việt Nam với các tôn
giáo, giữa các tôn giáo với các tổ chức tranh đấu cho tự do, dân chủ ở
Việt Nam cũng như tất cả những người Việt thuộc đủ mọi giới, thực sự
còn yêu giống nòi và quan tâm tới tiền đồ của xứ sở. (G.Ð)