Hồng Nhâm
I. CON RẮN VÀ CON BÒ
| Ðức TGM Ngô Quang Kiệt
|
Không biết vì sao thời sự Hà Nội vừa qua lại làm cho anh bạn tôi có
hứng “sáng tác” dụ ngôn. Anh bảo: “có một thầy giáo dạy khoa sinh vật,
một hôm dạy học trò rằng: con rắn thuộc loài bò sát. Các kẻ thù của
thầy liền cắt ngang câu nói của thầy thành: “con rắn thuộc loài bò”.
Sau đó họ liền loan tin thầy đã dạy: con rắn là con bò, và như thế là
phản khoa học, không xứng đáng làm thầy giáo. Tin đồn loan đi tới tấp.
Những người có óc phê bình không tin. Nhưng nhiều người có khi chưa hề
bước vào lớp học, chẳng biết khoa học là cái gì, tự nhiên cũng rất đạo
mạo phán quyết: tên nhà giáo đó dạy trẻ con những điều nhảm nhí, phản
khoa học, phải bứng nó đi. Có những nhân viên nhà trường biết chuyện
bảo các cụ đạo mạo ấy rằng: ông ấy không nói vậy đâu. Nhưng lệnh trên
truyền xuống rằng: để giữ vững “kỷ cương” nhà trường, phải bảo rằng ông
ấy có nói. Thế là một, hai, ba mọi người phải hô to nhiều lần: “nó nói
con rắn là con bò”.
Câu chuyện cực kỳ phi lý. Nhưng mà nó họa lại y chang cách báo đài Hà
nội đấu tố Đức cha Kiệt mới đây. Về chuyện chính quyền và báo đài Hà
Nội cắt xén, đổi trắng thay đen lời nói của Đức cha Kiệt, thì dư luận
đã râm ran từ Bắc chí Nam, và cả ở nước ngoài, nhiều ngày nay. Nhưng
tôi nghĩ đơn giản nhất là cứ dựng hai cột song song, một bên là nguyên
văn lời phát biểu của Đức cha Kiệt, một bên là cách trích dẫn và chấm
câu của chính quyền và báo đài Hà Nội, thì mọi sự sẽ rõ ngay.
Nguyên văn lời phát biểu của Đức Cha Kiệt
Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam,
đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất
nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi
qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng
thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh
lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng
ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng. Thế nhưng chúng ta không
phải chỉ có tình cảm mong muốn là được mà phải có lý luận xây dựng thật
là vững chắc trền nền tảng pháp lý.
Chính quyền và báo đài Hà Nội trích dẫn
Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam.
Chính quyền và báo đài xén trụi tư tưởng của người ta đi, chẳng khác
nào chấm câu ở chỗ “con rắn là loài bò”. Và thế là con rắn thành con
bò. Những lý do khiến cho ở nước ngoài người ta săm soi những ai cầm hộ
chiếu Việt Nam, biến thành sự hổ nhục vì là người Việt Nam. Một ý tưởng
yêu nước cổ võ những gì cần phải làm để cải thiện hình ảnh đất nước ở
nước ngoài biến thành một ý tưởng phản quốc, phản dân tộc.
Trước khi nói những lời bị đem ra đấu tố này, Đức Cha Kiệt đã nói khá
dài về quyền tự do của người công dân, về đòi hỏi “sống và làm việc
theo pháp luật”. Xem ra Đức Cha ngụ ý rằng chúng ta thiếu sự tôn trọng
tự do của con người, thiếu tôn trọng pháp lý cũng là những nguyên nhân
khiến cho ở nước người ta “săm soi” những người mang hộ chiếu Việt Nam.
Một nguyên nhân nữa mà có lẽ Đức Cha quên không nói, là cái bệnh ăn
không nói có, nhưng rồi Đức Cha sẽ có dịp nhớ ngay thôi khi “con rắn”
của Đức Cha bị chính quyền và báo đài biến thành “còn bò”.
Kiếm được “con bò” này, chính quyền và báo đài Hà Nội mừng rơn, bởi vì
cứ nhắm vào đó mà la hò ầm ỹ, la hò thật to, thế là khỏi phải nói đến
tất cả những chuyện khác, nhận chìm hết, quên hết, khỏi phải đi vào nội
dung.
II. BỐI CẢNH MỘT CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG
Anh Kh., một giáo dân Hà Nội, đã “phê bình” Tổng Giám Mục của mình như
sau: “cái sơ hở của Đức Cha Kiệt là ngài đã phát biểu với một cung cách
như bạn bè phê bình xây dựng lẫn nhau. Nhưng trước mặt Ngài hôm đó làm
gì có bạn bè, chỉ có ông Nguyễn Thế Thảo thôi. Những nụ cười, những cái
bắt tay, những lời hoa mỹ, những chén trà thơm, giả dối hết. Ông Thảo
giăng cái bẫy, chỉ chờ có một cơ hội nhỏ là sẽ giáng đòn”.
Thật ra màn đấu tố Đức Cha Kiệt chỉ là cao điểm của một chiến dịch vu
khống và đổi trắng thay đen mà chính quyền và báo đài Hà Nội đã khai
diễn từ mấy tuần trước. Nhà Dòng và giáo dân Thái Hà là những người đầu
tiên kinh nghiệm về vấn đề này. Trong vụ đòi miếng đất ở 178 Nguyễn
Lương Bằng, chẳng những báo đài không nhắc một tiếng đến cơ sở pháp lý
của Thái Hà, mà còn dựng đứng những chuyện không bao giờ có: các linh
mục Thái Hà đã trương biểu ngữ chống chế độ, chống chính quyền; đã bắc
loa công suất lớn từ nửa đêm về sáng, đã dùng những lời lẽ thô tục
trong nhà thờ. Những chuyện xảy ra trước mắt hàng ngàn người, mà còn vu
khống trắng trợn được, thì khó gì đối với một câu nói trong phòng họp
kín? Đến khi Thái Hà nhân danh pháp luật đòi báo đài cải chính, thì báo
đài trả lời là Thái Hà “lu loa”, còn những điều nói sai rõ ràng thì cho
rơi vào sự im lặng đáng sợ.
Hôm khác nữa, đài truyền hình Hà Nội đưa một ông tự nhận là giáo dân
về bên nhà thờ phỏng vấn. Giáo dân Thái Hà liền xúm lại hỏi thăm: “Thế
tên thánh ông là gì? Ông thuộc xứ đạo nào? Linh muc chính xứ là cha
nào?” Ông “giáo dân” vội lỉnh mất. Giáo dân lại năn nỉ các phóng viên:
“Tôi là giáo dân thật đây, phỏng vấn tôi đi”. Đài truyền hình Hà Nội
lại “im lặng đáng sợ”.
Thế rồi sau đó lại một ông giáo dân nào nữa ở xứ Cần Kiệm, Giáo phận
Hưng Hoá trả lời phỏng vấn truyền hình Hà Nội. Cha xứ và giáo dân Cần
Kiệm lại kêu oan um sùm, rằng ông ấy là một ông công an, không có đạo.
Giám mục Hưng Hóa ra thông báo tố cáo việc ngụy dựng danh nghĩa giáo
dân. Thường thường là sau khi viết một bài báo bóp méo vụ việc, thì
kiếm một ông, một bà nào đó ở rất xa Thái Hà nói mấy câu phụ họa. Nếu
phải liệt kê từng trường hợp thì dài quá, vả lại mọi ý kiến đều đúc
khuôn như nhau. Chỉ biết rằng lần lượt các linh mục Hà Nội, rồi giám
mục Hưng Hóa cho đến tận Đức hồng y Mẫn ở Sài Gòn lên tiếng chống nạn
ngụy tạo thông tin. Chả lẽ lần này lại nói rằng các hồng y, giám mục
“lu loa”. Báo đài một lần nữa dùng “sự im lặng đáng sợ”, để ỉm đi những
phản ứng đó, nhưng chiến dịch đả kích Thái Hà thì vẫn tiếp diễn.
Khi Đức Cha Kiệt còn ở nước ngoài, ngài đã gửi thư về ủng hộ Thái Hà.
Từ đó, Đức Cha Kiệt đã ở trong tầm nhắm của chính quyền và báo đài Hà
Nội. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân Hà nội là ông Vũ Hồng Khanh đã ra chỉ
thị cho các phương tiện truyền thông chuẩn bị đánh từ Tổng giám mục
Kiệt đánh xuống. Hôm ông Vũ Hồng Khanh tiếp đoàn đại biểu linh mục và
giáo dân Thái Hà, những người xem truyền hình đã cười húm với nhau: các
ông đang ra vẻ cầm cân nẩy mực kia lại chính là người điều khiển chiến
dịch đã kích.
Cho nên khi vụ đấu tố Đức Cha Kiệt nổ ra, thì không ai ngạc nhiên về
tính cách tráo trở, ăn không nói có của những người chủ mưu, mà chỉ
ngạc nhiên vì tại sao họ lại sử dụng phong cách tàn bạo đó trong một xã
hội dù sao cũng đã bùng nổ thông tin, để nhắm vào một nhân vật có thể
được đồng hóa với một cộng đồng đông tới bảy, tám triệu người, tự nhiên
hằn học với một số người đông như thế vì lợi ích gì?
Trong vụ này chính quyền và báo đài có cái nét gì đó giống như một đứa
trẻ bị bệnh tự kỷ. Tự kỷ là đứa trẻ bị rối loạn trong tương giao với
người khác và với thế giới chung quanh. Có một hàng rào tâm lý, một
hàng rào ý thức gì đấy mà nó không thể vượt qua. Nó cau có, bực bội,
phá phách vì nó không tìm được lối thoát. Ở đây, chính quyền và báo đài
Hà Nội ngụy tạo ra một vấn đề rồi cứ thế hằn học, la lối. Ngoài ra ai
nói gì có vẻ cũng không nghe thấy nữa. Cả khi dư luận đã thấy rõ, người
ta đã chứng minh rõ ràng là anh đã cắt xén, ngụy tạo một cách phi
nghĩa, anh vẫn cứ một mực lặp lại mãi điệp khúc cũ cả chục, cả trăm lần.
Nhưng một đứa trẻ tự kỷ nó có khuôn mặt tự kỷ đâu. Nó đau khổ trong sự
tự kỷ của nó. Đàng này người ta lại tự nguyện nhốt mình vào vòng tự kỷ.
Chắc phải có nguyên nhân gì?
Nếu như chúng ta còn đang sống trong kỷ nguyên Stalin ngày xưa, mọi
thông tin có thể bị bưng bít, để cho chính quyền và báo đài độc quyền
ăn nói, thì vụ Đức Cha Kiệt chỉ nói lên tấm lòng độc ác của những người
chủ mưu. Nhưng cái thời ấy đã qua rồi. Vụ việc đã phơi bầy trước dư
luận rồi, mà người ta vẫn cố tình “tự kỷ”, thì ngoài sự độc ác còn cần
một mức độ trâng tráo, bất cố liêm sỉ rất dày dạn.
III. NHÀ VUA CỞI TRUỒNG
Viết tới đây, tôi lại nhớ đến câu chuyện “nhà vua cởi truồng” của văn
hào Amdersen. Có một ông vua con ở một thành phố nọ rất hậu hĩnh và
hống hách. Một hôm nghe nói có hai tay thợ dệt thiên tài sẽ dệt và dâng
lên vua một tấm áo cẩm bào cực đẹp, có điều chỉ những ai thông minh mới
nhìn thấy tấm áo cực đẹp đó, còn kẻ ngu ngốc thì chẳng thấy gì.
Liền đó, hai thợ dệt thiên tài dựng khung dệt vải. Vua đến thăm, ngài
chả thấy gì. Nhưng như thế chẳng hoá ra ngài ngu đần lắm sao. Đâu có
được. Ngu đần là sai chính sách rồi. thế là vua cũng hết lời khen ngợi
hai anh thợ. Mọi người cũng khen hai ông, rất đúng chính sách.
Đến ngày đại lễ, vua xuất hiện trước thần dân thủ đô. Mọi người khen
nghĩ khen ngao: “ôi! Chưa bao giờ thấy cái áo nào đẹp thế, đẹp không
thể tưởng tượng được!”. Nhà vua cũng rất hãnh diện trước sự trầm trồ
thán phục của mọi người.
Trong đám đông, có một bé con, nó chả biết thế nào là chính sách. Nó
buột miệng nói: “Ủa, nhà vua ở truồng!” mọi người chết lặng. Sao bé con
lại nói cái điều sai chính sách thế. Nhưng rồi có một vài người lẩm
nhẩm: “thằng bé con nói đúng đấy chứ”. Rồi tiếng xì xầm loan xa: “nhà
vua ở truồng!” tiếng xì xầm cứ vang dần lên như sóng cồn. Cuối cùng
chính đức vua cũng nghe thấy. Nhưng lúc ấy thì muộn quá rồi, làm sao đi
mặc quần áo được. Ngài đành cứ lấy hết vẻ oai phong lẫm liệt mà đi hết
con đường vinh quang.
Tôi có cảm tưởng trong xã hội Hà Nội ngày nay, những đứa trẻ con như
trong truyện cũng hơi đông, và tiếng xì xầm đồn cũng hơi mau. Nhưng chỉ
vì những truyện bùn lắng nước đọng mấy hôm nay mà phải nại đến Amdersen
là đỉnh cao nhân văn, tôi thật áy náy. Chẳng qua tôi muốn gợi lại câu
truyện này là một lời chia tay buồn với những ảo tưởng áo đẹp từ nay đã
mất đối với một số chức quyền và cơ quan truyền thông.
Lại nhớ ra rằng lễ kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long Hà Nội sắp đến nơi
rồi. Hà Nội dẫu còn nhiều nhếch nhác và tệ nạn, nhưng làm sao có thể
quên Hà Nội đó đây vẫn còn phảng phất biết bao tinh hoa của ngàn năm
văn vật, của giang sơn, trí khí. Trong những chiều sâu ẩn khuất của tâm
hồn người Hà Nội, vẫn còn những giá trị tâm linh, tinh thần của truyền
thống nghìn năm để lại. Vậy mà, ngự trị trên đất thủ đô này lại có
những con người do đấu tố cải cách ruộng đất hay cách mạng văn hoá
Trung Quốc phối hợp sinh ra thì người dân Hà Nội làm sao yên lòng được.
Hồng Nhâm
....
THÔNG TIN MỘT CHIỀU BÓP MÉO MỌI ĐIỀU
Joseph Nguyễn Công Lý
Từ trước tới nay, tất cả các phương tiện truyền thông của nhà nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được gọi là truyền thông nhà nước. Ông
chủ lớn nhất, bao trùm của tất cả các loại hình truyền thông đó là Đảng
Cộng Sản Việt Nam. Bất kể họ được gọi là cơ quan của bộ nọ, ngành kia
hay hội này tổ chức nọ thì cơ quan cao nhất phán quyết rằng họ đúng hay
sai, được đăng cái này hay không đăng cái kia không chỉ là Bộ Thông
Tin Truyền Thông mà còn là Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng. Nếu sai có
thể phải trả giá bằng sự nghiệp chính trị của họ như mất chức, kỷ luật
thậm chí là đi tù.
Hơn nữa, ở Việt Nam, những người cộng sản định nghĩa báo chí là thông
tin tuyên truyền. Tức là người ta sử dụng báo chí như một công cụ tuyên
truyền hữu hiệu và truyền đi thông tin để tuyên truyền cho các mục
đích, chương trình và hành động của những người cộng sản. Bất chấp nó
có thể không theo những nguyên tắc của báo chí đó là thông tin phải
chính xác, công bằng và khách quan. Đối với những nhà báo chuyên nghiệp
thì việc họ đưa tin luôn phải đảm bảo đầy đủ và không thể thiếu một
trong ba yếu tố cấu thành bản chất tin tức là CHÍNH XÁC, CÔNG BẰNG VÀ
KHÁCH QUAN.
Sự tường thuật đúng nhưng không đủ nó có thể làm thay đổi bản chất của
việc việc, hiện tượng. Sự tường thuật được đứng ở một phía của vấn đề
làm cho người đọc có thể hiểu sai hoàn toàn bản chất sự việc. Và câu
nói một nửa sự thật không phải là sự thật luôn được các nhà bào ghi
nhớ. Và những nhà báo cộng sản cũng nhớ. Chỉ có điều, nhà báo chuyên
nghiệp nhớ để tránh. Còn nhà báo cộng sản nhớ để làm.
Trong những ngày qua, từ khi xảy ra vụ tranh chấp đất ở Thái Hà, ở Toà
Khâm Sứ. Nhà nước đã tốn không ít giấy mực, công sức, để phát đi những
thông tin được gọi là “tin tức”, đúng là một loại tin mà người nghe rất
tức. Phóng viên và ban biên tập nhà nước đã rất giỏi khi thực hiện
những loại tin như vậy, có lẽ đoạt giải nhất thế giới.
Việc tranh chấp đất giữa giáo xứ Thái Hà với công ty may Chiến Thắng,
giữa Toà Giám Mục Hà Nội với Nhà Văn Hoá Quận Hoàn Kiếm là việc tranh
chấp dân sự. Đáng lẽ chính quyền TP Hà Nội phải đứng ra làm trọng tài,
làm cán cân công lý để phân xử theo đúng pháp luật. Chính quyền TP Hà
Nội không giải quyết được thì gửi hồ sơ, đơn thư khiếu nại lên cấp trên
để Chính Phủ Việt Nam đứng ra phân xử làm cho mọi chuyện được sáng tỏ.
Nhưng họ đã không làm như vậy, mà cả một hệ thống chính quyền từ Chính
Phủ Trung Ương cho đến anh xe ôm chống lại khối công giáo. Làm những
giấy tờ giả mạo, những lời nói gian dối để biện minh cho việc làm sai
trái của một số cá nhân. Đài, báo của nhà nước thổi bùng lên, quy kết
đó là việc chính trị và phát đi những thông tin sai lệch làm cho người
dân hoang mang lo sợ.
Nhất là những ngày gần đây, rất nhiều đài báo dưới sự chỉ đạo của chính
quyền Hà Nội, đã cố tình đưa những thông tin sai lệch về sự việc Toà
Khâm Sứ và Thái Hà. Cụ thể trong cuộc họp ngày 20.9.2008 vừa qua diễn
ra tại UBND TP Hà Nội, là một cuộc họp giữa Toà Giám Mục và UBND, cùng
các cơ quan liên quan của TP Hà Nội, công khai, không thầm kín, lén
lút, thế mà lãnh đạo Tp đã cấm bên phía Toà Giám Mục không cho mang
theo phóng viên và các phương tiện truyền thông vào phòng họp. Nếu là
cuộc đối thoại minh bạch thì việc gì phải sợ, việc gì phải cấm. Trong
khi đó phóng viên của các đài, báo nhà nước đã trực sẵn rất đông đủ.
Toàn bộ cuộc họp có rất nhiều người phát biểu, xoay quanh việc đòi lại
đất Toà Khâm Sứ, đề nghị ngừng thi công khu đất 42 Nhà Chung, vì là đất
đang tranh chấp và gỡ bỏ lệnh phong toả Toà Giám Mục, thì không trả
lời, không giải quyết, cán bộ nhà nước trả lời vòng vo, tránh né sự
thật. Thậm chí, ông chủ tịch quận Hoàn Kiếm còn phủ nhận là “chúng tôi
không phong toả Toà Giám Mục”. Trong khi đó, họ đã cấm đường từ nửa
đêm, chắn hàng rào sắt, dây thép gai cùng với lực lượng hùng hậu: chó
nghiệp vụ, công an, cảnh sát cơ động, dân phòng, dân vệ hiện vẫn đang
canh giữ nghiêm ngặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đó là một sự thật,
thế mà trong cuộc họp có đầy đủ các thành phần của hai bên mà họ vẫn
còn phủ nhận việc làm sai trái của họ như vậy. Nói xấu, nói dối, kết
án, tố cáo, vu khống là việc làm thường ngày của họ.
Họ lên án, tố cáo Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, họ chỉ căn cứ vào một
phần lời nói, chỉ trích có một đoạn câu nói của ngài, mà không trích
đầy đủ đoạn văn, để phân tích ngữ cảnh của đoạn văn đó.
Rất may, Toà Giám Mục cũng đã ghi lại được đầy đủ cuộc đối thoại với
UBND Tp Hà Nội trong vòng 3 giờ đồng hồ, không thiếu một chi tiết nào.
Đó là bằng chứng sát thực để tố cáo lại cái bộ mặt điêu ngoa, gian dối
của chính quyền Hà Nội.
Không những tố cáo Đức Tổng, mà họ còn tố cáo các cha Dòng Chúa Cứu Thế
Thái Hà nữa. Nếu đó là miếng đất được sử dụng vào mục đích chung thì
đâu đến nỗi, như lời Đức Tổng nói trong cuộc họp ngày 20.9 vừa qua:
“Cha Nguyễn Tùng Cương có liệt kê 95 cơ sở chúng tôi không đòi cơ sở
nào, vì các cơ sở đó đang sử dụng vào việc công ích: như Trường Hoàn
Kiếm, Bệnh viện Sant Paul…”. chỉ khổ vì là miếng đất được đem ra chia
chác, làm lợi cho một số cá nhân. Khu Toà Khâm Sứ thì sử dụng vào việc
kinh doanh buôn bán, làm sàn nhảy, động lắc… Khu Thái Hà thì bán cho
công ty buôn bất động sản Phước Điền để rồi chia nhau. Dân thì nhịn đói
mà vẫn phải góp phần làm giàu cho cán bộ. Khi bị lật tẩy, nuốt không
trôi, họ phải cố giữ và giữ bằng được. Họ đưa lên thông tin đại chúng,
nói xấu bôi nhọ, lên án, tố cáo các linh mục, tu sĩ, họ nói là vi phạm
pháp luật, trong khi đó toà án chưa xét xử, chưa tuyên án. Vậy mà không
biết ngượng mồm vì nói sai, nhân dân ai cũng biết điều đó, chỉ có lừa
được con nít mà thôi. Thấy miếng thịt to, nuốt không nổi thì họ đưa ra
kế hoạch xây dựng công viên cây xanh, làm nơi vui chơi giải trí công
cộng. Nếu như Toà Giám Mục và Thái Hà không lên tiếng đòi lại thì liệu
nhân dân có được gì không? Hay chỉ làm giàu cho một số cá nhân, cho con
cháu của họ đi sàn nhảy động lắc, hộp đêm. Vì không được lợi cho họ,
nên họ đã cố tình “không ăn thì đạp đổ”. Sáng sớm ngày 19.9.08 thì họ
rào chắn đường để phá khu Toà Khâm Sứ. Đêm 21 rạng sáng ngày 22.9.2008
vừa qua, chính quyền Hà Nội, Quận Đống Đa đã đưa bọn côn đồ, đến đập
phá Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, chửi bới, phỉ nhổ vào mặt các
linh mục, đánh đập bà con giáo dân, chính là đám đoàn viên thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh (ĐVTNCS), đã được huấn luyện để đi đập phá cướp
bóc, cùng với bọn gái điếm, nghiện hút. Rất nhiều người dân đã phát
hiện ra một người đeo băng đỏ, đứng bảo vệ cho bọn côn đồ đập phá đó
chính là con nghiện, hiện đang trong trại cải tạo. Bên cạnh đám côn đồ
là đám chó nghiệp vụ, công an, cảnh sát cơ động, dân phòng cũng đứng
bảo cho đám côn đồ đập phá.
Tại sao đài, báo lại không đưa những thông tin và những hình ảnh: chó
nghiệp vụ, công an, cảnh sát cơ động, dân phòng, dân vệ, ĐVTNCS Hồ Chí
Minh với hàng dào sắt, dây thép gai đang phong toả Toà Giám Mục, đám
côn đồ đập phá, chửi bới các linh mục(!?) Không đưa những giấy tờ giả
mạo, với hai con dấu chồng chéo lên nhau, với chữ ký giả dạng nét bút
như giun bò, không hề giống chữ ký của Cha Bích chút nào, giấy tờ thì
bất nhất? Không đưa những hình ảnh mà họ thuê cả bọn đĩ điếm đến nhảy
nhót, quậy phá ở khu TKS (Toà Khâm Sứ) để kích động, phá rối bà con
đang cầu nguyện? Những cái đó không bao giờ thấy đưa lên thông tin đại
chúng mà chỉ đưa thông tin một chiều, cắt xén, bóp méo, xuyên tạc sự
thật rồi lên án, tố cáo, bôi nhọ Đức Tổng, cùng với hàng giáo sĩ, tu sĩ
và người công giáo. Thế mà trong tờ báo Kinh Tế & Đô Thị, số
179(1866) ra ngày 23.9.2008 ra vẻ nhân nghĩa nói rằng: “đám đông dân
chúng trong đó có nhiều giáo dân địa phương về dự lễ Đức Mẹ Sầu Bi, đã
tự phát, tự tháo dỡ lều bạt, hò hét. Chính quyền Q. Đống Đa và P.Quang
Trung khi nhận được tin đã đến giúp đỡ bảo vệ an ninh trật tự tại khu
vực, giải tán đám đông, đồng thời tuyên truyền vận động quần chúng nhân
dân kiềm chế, không được có những hành vi quá khích”.
Đó là những luận điệu hoàn toàn sai sự thật, họ viết lên để bịt mắt
những người cả tin vào chính quyền và con nít chưa đủ trí khôn để phân
biệt tốt xấu. Vì chính họ đã thuê đám côn đồ là những kẻ đầu trộm đuôi
cướp, đĩ điếm, những kẻ nghiện ngập, những kẻ thất học vô liêm sỉ đến
để đập phá, thoá mạ các linh mục, giáo dân xứ Thái Hà. Chính chó nghiệp
vụ, công an, cảnh sát cơ động, đứng để bảo vệ cho bọn côn đồ đó quậy
phá. Thế mà vẫn giả nhân, giả nghĩa là tới để giúp đỡ, bảo vệ.
Quả thật, là chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo cho các đài báo đưa thông
tin một chiều, nói tốt, nói đẹp về Đảng, về chế độ, còn tất cả các
thông tin khác đều bị cắt xén, bóp méo, xuyên tạc sự thật, tung hoả mù
làm cho người dân ngộ nhận là nhà nước ta, Đảng ta xưa nay đều tốt.
Nhưng thực chất qua vụ việc này nhiều người mới mở mắt ra và nhìn thấy
sự thật đằng sau cái mặt nạ của họ.
Joseph Nguyễn Công Lý
|