Gần
đây cụm từ “giải tỏa” bỗng thịnh hành. Có lẽ chưa bao giờ cụm từ này
lại có ý nghĩa đa dạng và phong phú đến như thế. Điều này không mấy khó
hiểu, vì chưa bao giờ lại có nhiều cơn sốt đất, sốt nhà đến thế; chưa
bao giờ cuộc sống lại có nhiều áp lực, căng thẳng đến thế, và cũng chưa
bao giờ sự bùng nổ thông tin (và kéo theo là sự bùng nổ về tư tưởng, ý
thức hệ, lối sống…) lại bùng phát như thế. Bài viết này chỉ nói đến ba
cụm từ có liên quan đến “giải tỏa”: giải tỏa mặt bằng, giải tỏa mặt nạ
và giải tỏa mặt yếu.
Giải tỏa mặt bằngCụm từ này
cứ chợt nghe thấy là đám cán bộ sướng như điên và dân đen thì rên như
sắp chết. Mỗi lần giải tỏa mặt bằng là các “đồng chí” thay nhau hôi
đất, hôi nhà, hôi của… còn dân thì ngậm ngùi nhìn các “tấc đất tấc
vàng” của mình được đền bù với giá “tấc đất tấc bùn” để rồi được “quy
hoạch” (bởi “nhà nước”) và “biến hóa” thành “tấc đất tấc kim cương”!
Đất
đai “thuộc sở hữu toàn dân”, nhưng “nhà nước quản lý”. Cái chữ “toàn
dân” này muốn hiểu sao cũng được! “Toàn dân” là ai? Ai là “toàn dân”?
Rõ ràng một cá nhân hay một đoàn thể nào đó thì không thể là “toàn dân”
được!
“Toàn” là toàn thể, toàn bộ, thế nên nếu anh là một cá
nhân, một đoàn thể nào đó, thì đừng hòng “sở hữu” đất đai nhé, nó thuộc
về “toàn dân” cơ mà! Vậy “toàn dân” là ai? Là hơn 80 triệu người VN? Là
hơn 3 triệu đảng viên? Là “nhà nước quản lý”? Nực cười là “anh quản lý”
(=nhà nước) vốn là “người” trông nom, giữ gìn (tức là không phải chủ sở
hữu) thì lại “láo toét” nhảy sỗ sàng lên mâm “ông chủ” để mà phân chia
đất đai, “sở hữu” đất đai… Thế nên các “đồng chí” nếu muốn miếng đất
nào thì khó gì. Cứ hê ra cái “chiến dịch giải tỏa” là xong!
“Toàn
dân” có nhu cầu sử dụng khu đất này, “nhà nước” thống nhất “quy hoạch”
khu đất này, thế thì anh là “cá nhân”, anh là “đoàn thể” phải nghe lệnh
“toàn dân” thôi, “vì lợi ích chung (chung)”… Và mấy bồi bút bồi hình
(từ của Nhã Nam) cứ thế mà thi nhau viết bài, bịa bài, để nhân dân
“quán triệt” đường lối của Đ và NN, bảo đảm “tiến độ” thi công, hay để
“Hà Nội trở thành một trong 17 thành phố, thủ đô lớn nhất thế giới”!…
Dân biết mình bị oan, bị thiệt, nhưng kêu ai, có kiện thì kiện củ
khoai… Biểu tình, khiếu nại, nại đến cả Đảng Bác muôn năm cũng chả ăn
nhằm gì? Bác đã chết và “muốn nằm” (từ của Bác) còn Đảng thì còn đang
lo việc “toàn dân” chứ có giờ đâu mà lo cho một hay nhiều “người” dân
nào được…
Vụ Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà cũng thế. Vẫn biết
anh có đủ giấy tờ pháp lý là “chủ sở hữu hợp pháp” của các khu đất đó,
nhưng dưới sự “lãnh đạo tài tình và sáng suốt” của những “đỉnh cao trí
tuệ” thì cái hợp pháp trở thành phi pháp và phi pháp trở thành hợp
pháp. Chủ sở hữu là “toàn dân”, thế nên “toàn dân” có quyền “sở hữu”
bất cứ của ai và của đoàn thể nào. “Toàn dân” có quyền ra luật, sửa
luật, chế biến luật, đạp đổ luật, cho dù đó là luật căn bản (hiến pháp)
làm nền tảng cho một sự ổn định và phát triển của luật pháp một quốc
gia. “Toàn dân” tính phân lô, tính chia chác, tính xây cất (xây ít cất
nhiều!) nhưng không ngờ bị “lộ mặt” (từ của Hoàng Cúc), nên “không ăn
thì đạp đổ”. Đạp đổ bằng bạo lực, hơi cay, dùi cui, đánh lén, bỏ tù;
đạp đổ bằng xuyên tạc bôi bẩn; đạp đổ cả bằng những lời hoa mỹ như “vì
lợi ích chung”… Cuối cùng thì họ cũng giải tỏa được “mặt bằng” để xây
dựng lén lút, vội vã mấy cái công viên. Nhưng họ cũng ngờ đâu, trong
khi “nhanh nhảu đoảng” để giải tỏa mặt bằng, họ lại cũng vô tình “giải
tỏa” luôn mặt nạ.
Giải tỏa mặt nạMặt lạ là cái
người ta đeo, để mang một dáng hình khác, diện mạo khác, che giấu cái
khuôn mặt thật, tâm địa thật ở bên trong. Trong thời gian vừa qua,
nhiều người cũng đã hy vọng mơ hồ về một sự đổi mới (tư duy) của giới
lãnh đạo (CS) Việt Nam. Việc gia nhập và hội nhập vào nhịp sống của
châu Á (ATEC), của thế giới (WTO) và những cuộc gặp gỡ hàng loạt lãnh
đạo cao cấp thế giới mang đến một hứa hẹn cho một Việt Nam đổi mới, một
Việt Nam phát triển, một Việt Nam biết đối thoại, hòa giải và “bắt tay”
với “nhân dân thế giới”! Cứ ngờ là Việt Nam đã ra “biển lớn” và một
ngày không xa sẽ vẫy vùng như “rồng gặp nước” trên bình diện quốc tế và
khu vực…
Nhưng tiếc thay, dù con sư tử có có gắng mang mặt nạ
của một con cáo, thì khi nóng giận mất khôn, lại hiện nguyên hình. Có
lẽ cũng hơi “hàm hồ” khi vơ đũa cả nắm, nhưng mà ít ra trong những ngày
qua,
UBND Tp HN đã để lộ nguyên hình khi “giải tỏa mặt nạ” của mình:
(1) Trước hết, họ
đánh rơi cái mặt nạ “đỉnh cao trí tuệ” để lộ diện một cách hớ hênh sự ngu dốt của mình.
Dốt về cách xử lý vụ việc: “chính trị hóa” một việc “xin lại quyền sử
dụng” đất rất bình thường; lấy vũ lực thay cho đối thoại; đánh cả nhà
báo ngoại quốc; dùng cả giấy tờ giả, côn đồ lưu manh… Dốt về luật pháp
và kiến thức tôn giáo (cứ xem mấy cái văn thư bừa bãi của UBND HN thì
biết). Dốt về kiến thức chung và trình độ thông tin (cắt xén thông tin
và bôi nhọ, không ngờ lại là cớ để nhiều người đi tìm đọc nguyên văn
bài viết…).
(2) Thứ đến, họ
đánh rơi cái mặt nạ “thân ái hòa hợp” để hiện nguyên hình cái ác độc, bạo tàn.
Có chính quyền văn minh nào vào thời nay lại dùng dùi cui, hơi cay để
trấn áp dân chúng đang cầu nguyện một cách ôn hòa? Có chính quyền văn
minh nào lại dùng côn đồ và những tay nghiện ngập để đập phá những chốn
linh thiêng, thần thánh? Có chính quyền văn minh nào lại dùng truyền
thông để bôi bẩn, dối trá, gây hận thù chia rẽ trong dân nước? Cái ác
đã quá rõ ràng, mọi thủ đoạn phi nhân, phi đạo đức được tung ra để đạt
một mục đích là che dấu cái dốt, cái sai, cái độc tài của mình. Nhưng
mỉa mai thay, như một chú sư tử hung dữ, càng lồng lộn, càng để lộ ra
những hàm răng và móng vuốt ác hiểm và xù ra bộ long bẩn thỉu của mình…
(3) Sau nữa, họ
đánh rơi cái mặt nạ “chân thành thiện chí” để hiện nguyên hình cái diện mạo dối trá, lọc lừa.
Từ vụ làm giấy tờ giả (thời lm. Bích mà có giấy trắng, kiểu chữ vi
tính!), con dấu giả, nhân chứng giả, giáo dân giả, linh mục giả… đến vụ
bôi nhọ các linh mục và giáo dân Thái Hà, rồi tệ hơn là cắt xén và bôi
bẩn bài phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt. Dùng tất cả báo chí và TV để
xuyên tạc, bôi nhọ, gây chia rẽ, hiểu lầm. Tệ hại và kinh tởm hơn, họ
dùng cả các trường học, các thầy cô giáo để “tuyên truyền” những điều
dối trá! Thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đi về đâu, nếu học đường là phường lừa
dối và các thầy cô chỉ là con rối cho nhà cầm quyền?!
Giải tỏa mặt yếuNgười
Việt Nam chúng ta có nhiều đức tính cao đẹp, như hiền lành nhẫn nhịn
(một điều nhịn chín điều lành), tương thân tương ái (lá lành đùm lá
rách), bao dung độ lượng (ở hiền gặp lành, chín bỏ làm mười). Nhưng,
những đức tính này đôi khi bị lợi dụng và lúc đó nó trở thành mặt yếu
của người Việt. Người Việt đôi khi nhẫn nhịn tới mức nhu nhược, thân
mật tới mức bè phái, đại lượng tới mức đại khái! Nhìn một cách tích
cực, qua vụ Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà, người Việt đã và
đang “giải tỏa những mặt yếu” trên để trở nên mạnh mẽ hơn.
Thứ
nhất, họ được giải tỏa khỏi mặt yếu “nhu nhược” (đấu tranh, tránh đâu!)
để thoát khỏi sợ hãi, dám lên tiếng, dám nói lên tiếng nói của Sự Thật,
của Công Lý, của Lương Tri. Đã đến lúc người Việt cần phải biết nhục vì
cái nhục của Đất Nước, cần mổ xẻ cái “cỗ máy” cầm quyền này để “giải
phẫu” nó khỏi những “khối u” của bất công, của bạo tàn, của dối trá…
Tiến
đến, họ được giải tỏa khỏi mặt yếu “bè phái” co cụm, để biết CÙNG NHAU
lên tiếng, ĐỒNG LOẠT lên tiếng. TGM Hà Nội đã nhận xét về Giáo Phận của
mình “chưa bao giờ Giáo Phận lại hiệp nhất” như thế. Mà không chỉ trong
Giáo Phận Hà Nội mà toàn thể đồng bào thực lòng yêu nước, yêu Quê
Hương, Tổ Quốc đều lên tiếng. Hàng loạt thư hiệp thông, những buối thắp
nến cầu nguyện ở trong và ngoài nước. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng
đã chính thức bày tỏ quan điểm của mình cách thẳng thắn, chân thành và
trong tinh thần xây dựng.
Sau cùng, họ được giải tỏa khỏi mặt
yếu “ngây ngô” để trưởng thành và già giặn hơn trong cánh tiếp nhận và
đánh giá thông tin. Sự bùng nổi thông tin, nhất là qua internet, đã
giúp cho người dân có được cái nhìn bao quát hơn, cẩn trọng hơn và rộng
mở hơn về một vấn đề. Họ không còn nhìn vấn đề một cách phiến diện nữa.
Họ không còn nghe thông tin một chiều nữa. Họ biết nhìn thông tin dưới
nhiều góc cạnh. Họ biết gạn lọc, đối chiếu và thẩm định tính trung thực
của thông tin, nhất là thông tin của nhà nước hay những báo đài công cụ
cho nhà nước…
Xét như thế, việc “giải tỏa mặt bằng” của nhà cầm quyền Hà Nội đã kéo theo những cuộc “giải tỏa” khác.
Người dân đã bắt đầu giải tỏa khỏi mặc cảm sợ sệt, phân rẽ, im lìm, để dõng dạc cùng nhau lên tiếng.
Nhà nước, hay chính xác hơn là UBND Hà Nội cũng đã “công khai hóa người
thực việc thực” của mình qua việc “giải tỏa” mặt nạ. Quan điểm của HĐGM
VN thật rõ ràng và cũng đã giải tỏa bao sự hiểu lầm của những người
Việt trong và ngoài nước. Giáo Hội không có vai trò làm chính trị,
nhưng không đứng bên lề xã hội, vì vui mừng hy vọng, ưu sầu phiền não
của Dân Việt cũng là của Giáo Hội. Quan điểm của Giáo Hội là Việt Nam
trước tình hình hiện nay của đất nước là cần “giải tỏa” khỏi bất công
(bất cập về luật pháp, nhất là quyền tư hữu), khỏi dối trá (thông tin
một chiều, xuyên tạc...), khỏi hận thù (bạo lực trong hành động và ngôn
từ, đe dọa, kích động…) để “cùng nhau xây dựng đất nước trên nền
tảng công bằng, sự thật và tình yêu”. Có như thế “thì quê hương
Việt Nam sẽ ngày càng giàu đẹp, mang lại hạnh phúc ấm no cho
mọi người, và góp phần kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn”.
Có như thế, thì người Việt sẽ không nhục cái nhục của Tổ Quốc mà “đi
đâu cũng được kính trọng”!
Tôi vẫn còn một hy vọng mong manh,
rằng trong bộ máy cầm quyền còn có những người thành tâm thiện chí,
biết phục thiện, biết nghĩ đến tiền đồ của Dân Tộc, Tổ Quốc mà có những
chính sách sửa sai kịp thời. Tôi chợt nhớ đến một câu của Phạm Thị
Hoài: “
Làm sao có thể hoà giải, nếu không sám hối và tha thứ? Làm
sao có thể khép lại quá khứ, khi người Việt và người Mĩ đã có thể chìa
tay cho nhau, nhưng người Việt tiếp tục không chìa tay cho người Việt?”
(Phạm Thị Hoài, Còn lại gì?, Talawas). Phải chăng đã đến lúc cần gióng
lên một lời xin lỗi chân thành và chìa ra đôi tay của hòa giải tha thứ?
Mong thay!
Ngày 30.09.2008