1. Nghĩ gì về ông Ngô quang Kiệt
Trong
những ngày qua, tổng giám mục Hà Nội là cá nhân được truyền thông Việt
Nam ưu ái nhắc đến nhiều nhất. Riêng câu nói về tấm hộ chiếu của ông đã
khiến truyền thông và dư luận tốn bao nhiêu thời gian, giấy mực. Từ
quan nước vỉa hè đến công sở. Những người có vẻ có nhân cách tỏ ra bực
bội về câu nói của ông trên truyền hình. Họ nhăn mặt phản đối. Chỉ chờ
có thế, truyền thông lại có tiếp lý do để tuyên bố - quần chúng nhân
dân bất bình.
Cái
gọi là quần chúng nhân dân ở Việt Nam khi họ biểu lộ tình cảm thì người
chín chắn chảng ai lạ gì, lấy ví dụ các trận đấu trên sân Mỹ Đình thì
rõ. Khi đội nhà chưa thắng hay chính xác là chưa thua. Khán giả Việt
Nam hò hét cổ động tưng bừng. Nhưng khi mà đội nhà thua dến 0-2, cơ hội
gỡ hoà không còn. Chính những khán giả mà báo chí từng ca ngợi tràn đầy
lòng tự hào dân tộc này quay ngắt sang chửi rủa đội nhà, tiếp đến họ cổ
vũ pha lên bóng của đối phương.
Cho
nên nếu cho là tình cảm của quần chúng nhân dân là thước đo chính xác
để đánh giá vấn đề nào đó, nếu không suy xét có thể dẫn đến sai lầm về
suy nghĩ của cả một dân tộc. Ở trên sân bóng mọi thứ phơi bày còn thế.
Huống chi trên mặt báo nhiều cái còn bị cắt xén, lồng ghép, che giấu.
Trong
một trạng thái tình cảm khác mà ông Ngô Quang Kiệt là nguyên nhân. Rất
nhiều người đã cảm thấy bất bình trước hành động không minh bạch của
truyền thông Việt Nam. Nói rõ là thủ đoạn trắng trợn khi cắt xét câu
nói của ông để bình luận khiến nhiều người không còn tin tưởng sự minh
bạch hay khách quan của truyền thông nước nhà. Nếu để kết tội, có khi
kết tội ông Kiệt làm truyền thông nước nhà mất uy tín thì có khi còn có
lý hơn.
Theo
những gì mà truyền thông Việt Nam liên tiếp đưa tín, mô tả. Thì ông
Kiệt là một con người nham hiểm, ngoan cố không chấp hành luật pháp.
Kích động đám đông để gây sức ép với chính quyền, làm mất ổn định cũng
như khối đoàn kết dân tộc. Ai tin điều này là do trình độ tiếp nhận
thông tin. Hay việc làm của ông Ngô Quang Kiệt đúng hay sai, xin miễn
bàn ở đây.
Duy
có điều, nếu báo chí coi ông Kiệt là người cầm đầu, chủ mưu thì tôi
hoàn toàn khâm phục ông. Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt là người dám làm,
dám chịu. Điều mà những quan chức Việt Nam cần học tập ở ông linh mục
này. Trong nhiều vụ bê bối ở Việt Nam từ sập cầu Cần Thơ, cứu trợ, lạm
phát kinh tế, giáo dục, y tế. Người dân Việt Nam chỉ thấy mơ hồ nguyên
nhân chung chung. Hiếm khi nào thấy một quan chức cấp cao có trách
nhiệm trực tiếp vấn đề đó đưng ra nhận trách nhiệm. Hành động đi thăm
những gia đình giáo dân bị bắt giữ vì phá tường ở 178 Nguyễn Lương Bằng
của ông Ngô Quang Kiệt tuy bị gọi là kích động, nhưng xét về khía cạnh
nào đó. Đấy là hành động nghĩa khí, cao cả đầy can đảm. Trong bối cảnh
căng thẳng như vậy, động thái của ông rõ ràng là tiêu điểm để truyền
thông chĩa mùi dùi hiếu chiến. Nhưng ông Kiệt vẫn đường hoàng làm. Vào
các trường hợp thế này thì quan chức của nhà nước ta ắt hẳn sẽ né tránh
vì lý do an toàn cho con đường quan lộ.
Tóm
lại chúng ta thử đặt câu hỏi, những đảng viên, cán bộ của chúng ta khi
mà có sự việc gì, liệu họ có dám đứng ra có những hành động như ông
Kiệt trước một thế lực khác lớn hơn. Ví dụ như cấp huyện với tỉnh hay
tỉnh với trung ương. Khó mà có lắm. Lẽ ra, qua những gì ông Kiệt làm,
ngoài những thứ mà truyền thông lên án. Người lãnh đạo Việt Nam nào có
lương tri nên cảm thấy xấu hổ về tinh thần trách nhiệm.
Người
ta nói rằng vụ đòi đất quy tụ nhiều người thế này là do các thế lực thù
địch trong và ngoài nước đứng đằng sau. Nhưng nếu những người theo đạo
mà có một vị thủ lĩnh tinh thần, quan tâm đến họ như ông Kiệt. Thì việc
hàng ngàn người không quản ngại đến đứng bên ông cũng là điều có thể
hiểu được. Đây là một bài học đắt cho những ai đang ở cương vị lãnh đạo.
Trên
cương vị cá nhân có con em học ở cạnh khu vực vườn hoa 42 Nhà Chung.
Tôi xin gửỉ lời cám ơn chân thành đến ông Ngô Quang Kiệt và đồng bào
công giáo, cũng như cám ơn nhà kiến trúc Lê Thế Thảo đã hợp tác với
Công Giáo để xây dựng vườn hoa. Rất may vì dự án ban đầu xây trung tâm
thương mại hay cái gì gì đó không được thực hiện. Tất nhiên là một vườn
hoa cạnh trường học tốt hơn nhiều so với một nơi ăn chơi hay mua bán
tiếp thị quảng cáo ầm ĩ như các siêu thị hay làm.
|