02.10.2008 05:19
Kể chuyện xưa Tui vốn dĩ là kẻ vô thần, vô thần có
“truyền thống” bởi lẽ gia đình nội ngoại không ai theo tôn giáo nào. Vô
thần vì tui từ bé đến lớn suốt mấy chục năm “mài đáy quần đến mòn lẳng”
trên đủ các loại ghế bàn dưới đủ loại mái trường XHCN Việt Nam.
Vô
thần nên chưa bao giờ biết sợ con ma nào, tui từng gác mấy tấm ván ngủ
cả tháng trên hai cái mả ngoài nghĩa địa (dành cho gia nhân ông Hội
đồng Trần Trinh Trạch). Lúc
tui còn sinh viên, học và ở luôn trong ký túc xá Phân hiệu trường Đại
học Pháp Lý tại Thủ Đức, Sài Gòn (nay đổi tên là trường ĐH Luật TPHCM).
Chổ này tui nghe nói hồi trước là nhà thờ Fatima, bên trong Hội trường
A vẫn còn tượng Chúa trên cây thánh giá rất lớn, ngoài sân thì vô số
tượng Chúa, thánh, thần bằng xi măng to như người thật. Nhà trường lấy
cót ép đóng ốp bốn bên che tượng Chúa Jesu và cây thánh giá trong Hội
trường lớn lại nhưng ngoài sân thì để y nguyên. Bọn
tui cho rằng tôn giáo đồng nghĩa với mê tín dị đoan, lạc hậu, "ma túy",
"thuốc phiện", cuồng tín kiểu như mấy bộ lạc bên châu Phi. Vì
vô thần nên bọn sinh viên hay lấy quần áo ra tranh thủ móc lên mấy bức
tượng ngoài sân để phơi mỗi lúc trời nắng tốt. Những đêm cúp điện thì
chúng nó bê tượng di chuyển đi tùm lum chổ sau khi mặc thêm cho tượng
quần áo, quấn khăn, đội nón, máng thêm giỏ xách vào tay… rồi đẩy vào
những chổ tranh tối tranh sáng nhằm nhát ma bạn bè để cười chơi. Một
hôm, chẳng biết đứa nào đã đội cái vỏ bưởi còn xanh lè lên đầu bức
tượng Chúa Jesu ngoài sân, trên tay tượng thì một bên nó máng cái bị
cói đã cũ rách, một bên nó cột thêm cái que dài… “Hình ảnh mới” đã được
bọn sinh viên nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng vì lúc đó trông buồn cười
quá. Vài hôm sau, cái vỏ bưởi héo đổi màu, chúng nó lại hạ xuống để
nghĩ ra trò mới… Thứ 7, Chủ nhật người dân đi nhà thờ (ở kế bên) bọn
tui cũng đi nhà thờ, không phải để làm lễ, đọc kinh mà là để chôm chỉa
đủ loại hoa tươi cắm trong bình lớn ở chánh điện. Thấy người ta khoanh
tay đi lên, miệng lẩm nhẩm đọc kinh, đến cái bình cắm hoa rút lấy 1
bông rồi đi vòng ra ngoài, người đàng sau lại tiến tới tuần tự như vậy,
thì bọn tui cũng làm y chang, chừng vài đứa đi vài vòng là chôm được mớ
rồi. Có điều bọn tui không phải lẩm nhẩm đọc kinh là đọc thơ tình vì…
có biết kinh kệ gì đâu mà đọc. Mà
hồi đó sinh viên ở trong ký túc xá này cơm không đủ no, quần áo không
đủ mặc, nước không đủ tắm, nhà vệ sinh thì dơ cực kỳ kinh khủng, sách
báo cũng chả có mà đọc, cả trường có mỗi một cái ti vi để trên Hội
trường, giành nhau xem đến “wính lộn”… nên mới có câu: “Sinh viên Pháp
Lý ăn như tu, ở như tù, nói chuyện như lãnh tụ”. Vì vậy, phải nghĩ ra
trò gì đó lạ lạ để giải trí…. Bây giờ nhớ lại tui thấy tội lỗi quá, nếu
như lúc đó mà có Internet phổ biến như bây giờ chắc không ai thèm làm
mấy chuyện vớ vẩn đó đâu. Và chuyện nay Chuyện
nay là từ khi tui tiếp xúc nhiều với Internet, tui leo tường lửa đọc
nhiều web “đen” nên đầu óc tui sáng ra, tui mới biết tôn giáo không
phải là mê tín dị đoan, lạc hậu, cuồng tín, "ma túy" hay "thuốc phiện"
gì hết. Bạn bè tui hiện nay quanh đi quẩn lại đều là người theo đạo
Công giáo, chỉ có tui là… vô đạo. (Ê! Chổ này tui nói “vô đạo” có nghĩa
là tui không theo tôn giáo nào à nhe. Đề nghị các bác không được cắt
xén cả câu dài thành một câu ngắn ngủn rồi suy diễn “xiên tạc” “vô đạo”
thành “không có đạo đức” à!). Sự
kiện giáo dân cầu nguyện đòi đất ở Thái Hà và Tòa Khâm sứ Hà Nội, ban
đầu tui chưa biết ai nói đúng ai nói sai, giấy tờ sở hữu thế nào vì tui
có thấy tận mắt thấy miếng giấy nào đâu; nhưng dần dần tui lại thấy lộ
ra những bộ mặt khác, đó là những bộ mặt dối trá, xảo quyệt, lưu manh
côn đồ, đổi trắng thay đen, dựng đứng vu khống, gắp lửa bỏ tay người,
ngang tàng bạo ngược, độc ác tàn nhẫn, ăn nói quàng xiên, trẻ không tha
già không bỏ… Cả
tuần nay, tự dưng tui thấy có một bọn côn quang trẻ tuổi đến rình mò
nhà tui bất kể ngày đêm. Lúc đầu tui không hiểu chuyện gì, sau mới phát
hiện rằng hóa ra chúng sợ tui cũng “ăn theo” đến nhà thờ Kỳ Đồng để
thắp nến. Ông bà ta nói đúng vô cùng: “Sợ ma sợ cả bóng đa đầu làng”.
Bọn này quả là một lũ ngu cùng cực, chúng nó nhìn đâu cũng thấy “ma”
nên nhìn thấy tui chúng cũng “sợ”. Trong tình hình người Công giáo đang
hết sức cảnh giác đề phòng bọn “giáo gian” trà trộn vào rồi vu khống,
lu loa như ở Hà Nội; cái bản mẹt tui lạ hoắc, không biết một câu Kinh
nào, vác mẹt đến nhà thờ thì xác suất tui bị cho là “giáo gian” rất là
cao, tui có “tiềm năng” bị “chúng wính” chạy hổng kịp, ngu sao đến đó. Người
xưa có câu: “Đạo cao long hổ phục, Đức trọng quỷ thần kinh”. Tui thấy
bọn ưng khuyển này quả là đáng ghét, khốn nạn quá, ngay đến quyền tự do
tôn giáo, quyền đi lễ nhà thờ của người ta nó cũng muốn chen vào cản
trở. Mai mốt tui xin gia nhập đạo, vào làm con chiên của Chúa, làm giáo
dân thứ thiệt luôn cho chúng nó có giỏi thì cứ theo mà rình mò, cản trở. Nói nhỏ một chút:
Quý vị nào có lòng hảo tâm làm ơn cho tui biết nhà thờ nào thủ tục nhập
đạo đơn giản một chút, bỉu tui cắp vở đi học mỗi ngày như mấy đứa con
nít chắc tui chít, nếu có “chế độ iu tiên” cho Nhà báo Tự Do thì càng
tốt. Tạ Phong Tần
|