“Giết Tổng Giám Mục Kiệt”!
Đó
là những tiếng hô rợn người của một đám đông gồm mấy trăm con người
điên loạn vừa la hét vừa đập phá tại linh địa Đức Bà vào đúng 0 giờ 05
phút tại Thái Hà được Vietcatholic ghi lại rất tỷ mỷ trong bản tin ngày
22-09-2008. Điều đáng ghi là sự việc trên đây diễn ra trước sự chứng
kiến của những viên chức có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự. Câu hỏi
đặt ra là do đâu mà Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang
Kiệt trở thành người không chỉ đáng ghét, mà thậm chí đáng giết chết
như vậy. Để thử tìm câu trả lời, ta hãy tiếp tục ghi nhận một số sự
kiện xảy ra trước đó.
| Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt |
“Cảnh cáo” ông Ngô Quang Kiệt
Vẫn
theo VietCatholic (Chúa nhật 21-09-2008) thì ngày 21-09 UBND Thành phố
Hà Nội đã có công văn số 1370/UBND-TNMT về việc “cảnh cáo ông Ngô Quang
Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội”:
• 1. Dừng ngay các hành vi vi
phạm pháp luật. Nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của Luật. Đồng thời
có trách nhiệm vận động các giáo sỹ, giáo dân chấp hành đúng các quy
định của pháp luật, không được tổ chức hoạt động tôn giáo trái phép,
khẩn trương di chuyển tượng, thánh giá... về đúng nơi thờ tự.
•
2. Không được tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền với nội dung
xuyên tạc, kích động, lợi dụng, lôi kéo giáo sỹ, giáo dân vào các hoạt
động vi phạm pháp luật.
Nhưng muốn biết do đâu
mà có công văn này thì câu trả lời không khó, đó là từ cuộc họp giữa
một bên là phái đoàn Toà TGM Hà Nội do chính Đức Tổng Giám Mục dẫn đầu
và bên kia là UBND Tp. Hà Nội, dẫn đầu là ông Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo,
cuộc họp diễn ra cùng ngày 20-09 trước khi có công văn nói trên. Khi
tường thuật lại cuộc họp này, báo đài Nhà Nước đã trích ra một câu nói
của Đức Tổng, cắt bỏ ngữ cảnh của câu văn để có cớ kết án ngài. Nguyên
văn câu nói của Đức Tổng như sau: Do đó, chúng tôi xin nhắc lại,
chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng
tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ
chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng
tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm
cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn
Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong
đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để
cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng.
Cả câu văn là như thế, nhưng báo đài chỉ giữ lại mấy chữ: Chúng tôi rất
là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam để kết tội Đức Tổng Giám Mục
Hà Nội là miệt thị dân tộc đất nước mình, gây bức xúc phẫn nộ trong nhân dân Thủ đô.
Nhưng đây chỉ là cái cớ, vì khi trích dẫn lời Đức Tổng Kiệt, người ta
đã cố tình cắt bỏ ngữ cảnh khiến cho phần còn lại diễn tả ý tưởng ngược
với ý của người nói. Vậy đâu là lý do sâu xa của thái độ hằn học đến tột độ như thế.
Quyền chứ không phải ân huệ
Cũng trong lời phát biểu trước UBND Tp. Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục Hà Nội đã nói: Trước
hết ông chủ tịch có nói rằng: Uỷ ban nhân dân TP đã tạo rất là nhiều
điều kiện cho Giáo Hội Công Giáo trong những năm qua nhất là dịp Lễ
Noel… chúng ta phải công nhận trong những năm gần đây có nhiều điều
kiện, thế tuy nhiên khi như thế, khi nói tạo điều kiện vẫn còn mang
cái tâm lý xin cho: tức là cái này là ân huệ tôi ban cho anh đó.
Nhưng mà cái tôn giáo là cái quyền tự nhiên con người được hưởng. Và
nhà nước vì dân cho dân phải có trách nhiệm tạo cái điều đó cho người
dân chứ không phải cái ân huệ chúng tôi xin. Không có. Tự do tôn giáo
là quyền chứ không phải là cái ân huệ “xin cho”. Phải xem đoạn
video của Vietcatholic khi nghe Đức Tổng Giám Mục nói những lời này với
phong thái tự do thanh thản, với giọng nói đanh thép, ta mới hiểu: đây
không phải là một người đi xin, nhưng là một người đi đòi, đòi cái quyền tự do đã bị tước đoạt. Và theo tôi, đây mới thực sự là lý do khiến nhà cầm quyền cộng sản nhảy chồm lên như người bị điện giựt: cả gan đụng đến quyền. Khi tôi đi đòi lại cái quyền của tôi, điều đó có nghĩa là quyền của tôi đã bị tước đoạt, đã bị đánh cướp.
Ai đã nói trước?
Dễ
thường có người trách Đức Tổng Kiệt tại sao khi không lại nhảy vào ổ
kiến để chuốc hoạ vào thân! Thưa đối thoại ôn hoà, kiên tâm chờ đợi đã
bao nhiêu năm rồi, nay khi UBND Tp. HN cho xe ủi đến Toà Khâm Sứ thì
mọi niềm hy vọng đối thoại ôn hoà đã tiêu tan. Nhưng có một điều quan
trọng mà ta không được phép quên là khi Đức Tổng Giảm Mục Hà Nội phản
bác cơ chế “xin-cho” thì ngài chỉ nói một chuyện bình thường mà ai cũng
nghĩ, nhưng nhất là ngài chỉ lặp lại một điều HĐGM/VN đã nói trong thư ngỏ gửi đến các nhà lập pháp Nước ta sau Đại hội các Giám mục năm 2002. Xin trích một đoạn:
• Xoá bỏ khuyết tật lớn thứ hai là cơ chế bất công và tha hoá con người.
•
Cơ chế xin-cho là một điển hình về cơ chế bất công và tha hoá. Cơ chế
xin-cho là một cơ chế bất công và tha hoá con người vì những lý do sau
đây:
• Cơ chế xin-cho biến những quyền tự do của công dân thành
những thứ quyền Nhà Nước nắm trong tay và ban bố lại cho người dân dưới
dạng những cái phép. Như thế cơ chế xin-cho vừa xoá đi các quyền tự do
của người dân, vừa biến một Nhà Nước của dân, do dân và vì dân thành
một chủ nhân ông nắm trong tay các quyền tự do của người dân và thi ân
cho họ theo cảm tính hoặc ngẫu hứng của mình.
Và Khi Đức
Tổng Giám Mục Hà Nội công khai phản bác cơ chế “xin-cho” trước nhà cầm
quyền Hà Nội thì ngài đã đứng vào thế tranh đấu để đòi lại quyền của
mình. Đó mới là lý do khiến lãnh đạo Hà Nội nhảy chồm
lên và một mặt dùng tất cả các phương tiện nhân lực (công an, cảnh sát
cơ động, dân phòng, đoàn TN Cộng sản HCM), vật liệu (dùi cui, roi
điện…) kể cả chó nghiệp vụ trong việc giải toả khuôn viên Toà Khâm Sứ
để làm công viên với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong lịch sử xây
dựng, mặt khác sử dụng báo đài để xuyên tạc, mạ lị người đứng đầu Giáo
Hội Công Giáo thuộc giáo tỉnh miền Bắc.
Từ ngạc nhiên đến phẫn nộ và tìm cách trả thù
Trở
lại với cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Toà Tổng Giám Mục Hà Nội với UBND
Tp. HN, sau khi ông Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo kể lể các ân huệ Thành phố
đã ban cho Giáo Hội trong những năm qua nhất là vào dịp Noel, điều ông
chờ là một lời “cám ơn Nhà Nước đã tạo điều kiện thuận lợi, v.v…” (đây
vốn là thứ văn chương ta thường nghe từ phía lãnh đạo tôn giáo của ta
sau những dịp lễ khánh thành nhà thờ, truyền chức linh mục, khấn
dòng…), thế nhưng thay vì lời cám ơn ông chờ đợi, ông lại được nghe, và
có lẽ lần đầu tiên, lại từ phía vị lãnh đạo cao cấp nhất của giáo tỉnh
Công Giáo miền Bắc: vấn đề ở đây không phải là ân huệ, mà là quyền. Nói rõ rà: Tôi không đi xin ơn, mà là đi đòi quyền.
Điều này không chỉ đụng đến cá nhân ông Chủ tịch hay UBND do ông cầm
đầu, nhưng đụng ngay đến chế độ độc tài toàn trị vốn coi dân như cỏ rác.
Tầm vóc người lãnh đạo
Câu
nói cũng như phong cách Đức Tổng Kiệt cho thấy ngài là một vị lãnh đạo
có tầm cỡ. Và đằng sau chiến dịch rầm rộ để mạ lị và cô lập ngài, ta
như sờ thấy được nỗi e sợ của nhà cầm quyền vốn đã quen nghe những lời
lẽ nhún nhường từ bao năm nay. Nhưng nhìn từ góc độ người tín hữu Công
Giáo, ta phải tạ ơn Thiên Chúa đã cho Giáo Hội Việt Nam một vị lãnh đạo
không chỉ ôn hoà, khôn ngoan, nhưng vô cùng can đảm.
Kết Luận
Khi
tôi viết những dòng này thì đã có tin tức về cuộc gặp gỡ giữa bốn vị
đại diện HĐGM/VN với Thủ Tướng Chính Phủ. Mất công ra tận thủ đô để
cuối cùng nghe “bổn cũ soạn lại” quan điểm của Nhà Nước Việt Nam về vấn đề đất đai…,
tôi thầm nghĩ: chỉ uổng tiền mua vé máy bay và mất thì giờ. Đến nông
nổi này thì chẳng còn ai tin là có thể đối thoại với nhà cầm quyền Cộng
sản. Điều đáng lưu ý là trong cuộc gặp này các vị đại diện HĐGM đã được
giao sứ mạng “dạy dỗ” Đức Tổng Kiệt. Xem ra Đức Tổng Giám Mục Hà Nội
đang là nỗi e sợ ngay của những vị lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ.
Điều này cho thấy họ đã nhận ra tầm cỡ của người đứng đầu giáo tỉnh
Công Giáo miền Bắc: Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt.
Sài-gòn, ngày 01 tháng 10 năm 2008
LM Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, ofm
|