Đinh Lâm Thanh
Ba triệu
người Việt Quốc Gia định cư tại nước ngoài chỉ là một số nhỏ so với
trên tám chục triệu trong nước, nhưng chính là mối lo sợ hàng đầu đối
với ngụy quyền cộng sản Việt Nam. Đây là một cộng đồng đầy đủ thực lực,
từ nguồn chất xám, tinh thần đoàn kết, khả năng tài chánh đến vai trò
chính trị…Ngoại trừ tại Hoa kỳ, số người tỵ nạn còn lại định cư rải rác
khắp toàn thế giới, nhưng cộng đồng người Việt, chẳng những đã thu hút
cảm tình người bản xứ mà còn thay đổi được lối nhìn, quan niệm và thái
độ của thế giới tự do đối với những người đã bỏ xứ ra đi sau ngày 30
tháng 4 năm 1975. Tinh thần đoàn kết dưới màu cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của
người Việt Quốc Gia đã giúp người dân bản xứ nhận ra sự hiểu biết thô
sơ, lệch lạc cũng như những sai lầm của họ trước kia về chế độ cộng sản
Việt Nam. Ngoài ra cần phải nói thêm, các nổ lực và thành quả tốt đẹp
của người Việt trong việc hội nhập vào xã hội mới cũng như tinh thần
chống cộng triệt để đã vô hiệu hóa tất cả những lời tuyên truyền bịp
bợm, láo khoét của các cơ quan ngoại giao cộng sản từ trong nước cũng
như ở hải ngoại.
Vừa chiếm đoạt Miền Nam, Hà Nội đã vội vàng cướp tài sản, bỏ
tù, đày đi kinh tế và xua ra đại dương những người mà cộng sản cho là
biếng nhác, ăn hại, phản động, tay sai, đánh thuê và là mầm mống nguy
hiểm cho chế độ. Nhưng chỉ một thời gian sau, chính Hà Nội lại âu yếm
gọi bằng ‘khúc ruột ngàn dặm’ và trân trọng trải thảm đỏ, mời những
người bị chúng đã xua ra biển nên quên hận thù, quay về đùm bọc lấy anh
em ruột thịt xây dựng lại quê hương!. Vừa van lạy xin tiền ‘khúc ruột
ngàn dặm’, vừa lo sợ trước tinh thần đoàn kết cũng như những thành
công về kinh tế và chính trị của cộng đồng người Việt ở nước ngoài,
chúng đã tung chương trình kiều vận núp bóng dưới nghị quyết 36. Trên
bình diện quốc tế, tập đoàn cộng sản đã thua hẳn cộng đồng người Việt
Quốc Gia tại hải ngoại về mọi phương diện. Muốn đánh bại cộng đồng, con
đường tốt nhất là phải phá thối và gây chia rẽ nội bộ…Do đó, để đập tan
cộng đồng, cộng sản Việt Nam đã nghiên cứu và dành một ngân khoảng lớn
để huấn luyện, tổ chức và thưởng công cho điệp viên, cán bộ nằm vùng và
những ai đã lỡ ‘dính chàm’ phải cúi đầu chờ lệnh.
Chỉ có hai sức mạnh khả dĩ đánh đổ được tập đoàn bạo quyền Hà Nội mà thôi, đó là tinh thần Đoàn Kết và Ngoại Tệ
của cộng đồng người Việt hải ngoại, mà tinh thần đoàn kết của người
Việt hải ngoại mới đích thực là mối lo trầm trọng của tập đoàn cộng sản
Việt Nam. Chúng ta không lạ gì khi Hà Nội đặt vấn đề phá hoại cộng đồng
lên hàng đầu và đã chi ra nửa tỷ dollars cho chương trình kiều vận và phá hoại qua nghị quyết 36.
Nghị quyết nầy gồm nhiều tiết mục nhưng chung quy có thể thu
gọn trong 3 phần với 3 mục đích chính: Lường gạt, tuyên truyền và phá
hoại!
- Lường gạt: Kêu gọi chất xám và tiền của người Việt nước ngoài. Đây là phần nổi
của nghị quyết. Làm một công hai việc, vừa đánh bóng chế độ qua tinh
thần hòa giải hòa hợp dân tộc và kêu gọi khúc ruột ngàn dặm đem hết khả
năng và của cải về phục vụ đất nước. Nhưng thực tế là một sự lường gạt
trắng trợn những người dễ tin đem chất xám về phục vụ củng cố một tập
đoàn thối nát, bất tài và tham nhũng. Đồng thời chúng khai thác tình
thâm ruột thịt, liên hệ gia đình của những ‘con gà đẻ trứng vàng’ ở nội
địa hầu móc túi thân nhân nước ngoài.
- Tuyên truyền:
Lợi dụng truyền thông, văn hóa để len lỏi vào cộng đồng bằng cách ru
ngủ, mua chuộc, lôi kéo từ người lớn xuống trẻ em dưới nhiều hình thức,
từ sách báo, ca nhạc, cải lương đến các hoạt động xã hội, tôn giáo và
nhất là chú trọng vào chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ nhỏ. Các tòa
đại sứ cộng sản được cấp những ngân sách khổng lồ để thi hành nghị
quyết bằng cách tổ chức những đội ngũ cán bộ, mục đích len lỏi vào các
cơ sở của người nước ngoài như báo chí, truyền thanh truyền hình, lập
ra nhiều trang báo điện tử, diễn đàn hoặc dùng tiền mua chuộc từ cá
nhân đến tập thể trong các tổ chức nầy. Đây là phần chìm mà các cơ quan ngoại giao tại hải ngoại phải thi hành theo lệnh bộ chính trị của đảng.
Trong năm qua cộng sản Việt Nam đã thất bại, các cơ quan
ngoại giao nước ngoài không đạt được đích của năm 2006 trong chương
trình xâm nhập vào toàn bộ các hiệp hội, đoàn thể, đảng phái của người
Việt hải ngoại. Quan trọng nhất là cuối năm 2006 chúng đã hoàn toàn
thất bại trong âm mưu dùng tiền mua chuộc hoặc thay thế các chức vụ chủ
tịch của cộng đồng bằng các cán bộ nằm vùng hay những tên cò mồi dễ dạy.
- Phá hoại:
Len lỏi vào cộng đồng, đảng phái, đoàn thể để tạo mâu thuẩn, gây chia
rẽ, phá rối Cộng đồng người Việt hải ngoại…đồng thời huấn luyện, nuôi
dưỡng đám ‘chó săn’ để chúng theo dõi, bôi xấu, hù dọa, chụp mũ những
ai có hành động gây phương hại cho chế độ cộng sản. Đây mới là chính phần trọng tâm của nghị quyết 36!
Phần nổi và phần chìm tôi đã có dịp trình bày trong những bài trước, trong phạm vi lần nầy xin đề cập đến một đòn ma giáo thuộc phần trọng tâm của nghị quyết 36, là chụp những chiếc mũ cộng sản cho những ai mà Hà Nội xem là thành phần cực kỳ phản động ở nước ngoài.
Chụp mũ hay đội nón cối lên đầu những người quốc gia có tinh
thần chống cộng kiên trì, đối với cộng sản là một thượng sách, vừa ít
tốn tiền nhưng tạo được nhiều kết quả thật quan trọng. Bất cứ ai có tên
trong sổ đỏ thuộc thành phần ‘cực kỳ phản động’ ở hải ngoại mà cộng sản
Việt Nam không thể mua chuộc, hù dọa hay bắt bớ được thì cứ việc ra
lệnh cho đàn em đội ngay lên đầu họ một vài chiếc nón cối thật lớn là
xong chuyện! Vì cộng sản biết rằng, cộng đồng người Việt Tự Do hải
ngoại chẳng những căm thù bọn cộng sản chính hiệu mà còn xa lánh, tẩy
chay những tên tay sai ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản như trường hợp
Trần Trường ở Cali cách đây vài năm. Cứ việc đội lên đầu người nào một
vài cái nón cối thì trước sau gì danh dự của nạn nhân cũng bị tổn
thương không nhiều thì ít. Thật vậy, một khi dùng nón cối quật ngã được
người nào thì xem như cộng sản đã thắng một trận đánh lớn mà không mất
một viên đạn.
Điều tệ hại quan trọng nhất là một số ít người trong cộng
đồng thiếu suy tư phán đoán, thiếu tìm hiểu nạn nhân để chận đứng và
vạch trần âm mưu của Cộng sản, do đó họ đã vô tình nối giáo cho giặc
bằng sự im lặng, sợ bị trả thù…Nhiều người trong cộng đồng tuyên bố
chống cộng vung vít, ngồi lại với nhau thì hùng hổ nói thật hay, nhưng
khi có việc lại rút vào bóng tối…Chỉ một việc nhỏ như đi biểu tình
chống cộng hằng năm vào ngày 30.4 thì thật đáng buồn khi so sánh sự
hiện diện của thành phần nầy trong những buổi tiệc liên hoan kỷ niệm
thì không sót một ai!
Người chống Cộng nhiệt tình, công khai ra mặt thường bị cô
đơn, vì bà con giòng họ, bạn bè, đồng hương, đồng chí trong các tổ chức
thường tìm cách né tránh. Chuyện cũng thật dễ hiểu vì những người nầy
thường về Việt Nam du hí, thăm bà con, làm ăn, dĩ nhiên phập phồng lo
sợ nhà nước Việt Nam sẽ làm khó dễ, gây trở ngại công việc đầu tư, di
chuyển, du hí…một khi Hà Nội khám phá ra họ có liên hệ giây dưa với
những ‘tên cực kỳ phản động’. Dựa vào thế mặc cảm sợ sệt của những
người nầy, cộng sản cứ thẳng tay tiến tới, đội chiếc nón cối lên đầu
hết kẻ nầy đến người kia. Do đó, mấy năm trở lại đây, trò chụp mũ phát
triển thật nhanh chóng. Thử nghĩ lại xem, đã có biết bao nhiêu người
yêu nước nhiệt tình, xã thân cho đại cuộc đã nhụt chí rút vào bóng tối
vì những chiếc nón cối trên đầu!
Thành phần chuyên nghiệp hành nghề chụp mũ là những ai? Có
thể là một trong ba hạng người sau đây: Cán bộ điệp viên đội lốt người
tỵ nạn. Người nhẹ dạ đã-đang-sẽ hưởng bổng lộc của địch. Người bị ‘dính
chàm’ của cộng sản vì một vấn đế nào đó. Vì một khi vết chàm của cộng
sản đã dính lên người thì không bao giờ gội rửa được! Cái bẫy giăng ra
thật đơn giản là khi ban ân huê cho một cá nhân nào, cộng sản chỉ cần
ghi lại tất cả dấu vết để sau đó áp lực nạn nhân phải thi hành những
yêu cầu của chúng. Nhiều trường hợp đi tù, một vài cá nhân đã bán đứng
đồng đội, mục đích kiếm điểm với kẻ thù để được làm ‘cai tù’ ăn trên
ngồi trước, để chạy tội hay hy vọng rút ngắn thời gian cãi tạo trở về
đoàn tụ với gia đình…Lúc cần thì cộng sản xử dụng những bút tích đó để
hù dọa, bắt chẹt và ép buộc phải tìm cách đội lên đầu cái nón cối cho
những ai mà cộng sản cần phải thanh toán! Đó là trò đểu của Hà Nội đang
mang ra áp dụng tại hải ngoại để tách rời những người chống cộng ra
khỏi cộng đồng người Việt.
Các điệp viên núp bóng người tỵ nạn thường xử dụng nhiều tên
ảo, dùng những lời chưởi bới hạ cấp, thô tục trên các diễn đàn, gởi thư
qua các hộp thư điện tử và dùng điện thoại cộng cộng để chưởi bới hăm
dọa. Phương thức nầy chưa được hoàn hảo, vì những lời hăm dọa chưởi bới
dưới tên ảo không gây xáo trộn cộng đồng bằng những pháp nhân có thật.
Nhưng những người nầy thì không trực diện nói chuyện với nạn nhân mà
chỉ dùng lối chuyền tai người nầy qua người khác. Trường hợp nầy thật
nguy hiểm vì cộng sản đã thành công trong việc gây xáo trộn cộng đồng,
tạo chia rẽ giữa người nầy kẻ kia. Nhân cách của những kẻ thường dùng
kỹ thuật rỉ tai đã xấu vì nói lén sau lưng người khác, người ‘bị’ nghe
hay ‘được’ nghe thường không chú ý, nhưng nghe mãi nghe hoài cũng thấm
vào đầu óc họ. Đó là chiến thuật tuyên truyền của cộng sản, cứ nói mãi
thế nào cũng còn lưu lại trong đầu người nghe không nhiều thì ít! Những
người đội tên giả chưởi bới vô liêm sĩ thật ra không nguy hiểm bằng
hạng người rỉ tai người nầy người kia thì chúng ta cần phải cảnh giác.
Kết quả cộng sản đã thắng bằng lối tuyên truyền cố hữu, chỉ một viên
đạn bắn ra đã sát hại nguyên cả đàn chim.
Một ít người ít hiểu biết, ích kỷ, ham danh…muốn trở thành
lãnh tụ bằng con đường tắt với vài ba đàn em dưới trướng đã khua chuông
đánh trống, đấm đá lung tung để tìm cách vương lên bằng những trò hề rẻ
tiền, tranh dành chức vụ rồi bôi xấu, chụp mũ lẫn nhau…Hành động của
thành phần nầy đã tạo ra những môi trường thuận lợi cho kế hoạch phá
hoại theo nghị quyết 36. Để kết nạp thành phần nầy, địch có thể cung
cấp nhân lực cũng như tài chánh mục đích tạo ra thật nhiều hiệp hội,
nhiều đoàn thể, đảng phái nhằm chia xẻ tinh
thần đoàn kết của cộng đồng. Vô tình thành phần nầy trở thành công cụ
không công cho địch, rồi một ân huệ hay hứa hẹn nào đó, họ sẽ trở thành
những tay đắc lực phục vụ cho quyền lợi của đảng cộng sản Việt Nam.
Chụp mũ là thủ đoạn của cộng sản, hành động nầy là nghề
nghiệp của các diệp viên, những tên cán bộ công an núp bóng trong hàng
ngũ tỵ nạn. Những người quốc gia chân chính, đừng vì ganh ghét cá nhân,
đừng vì một chút lợi lộc tiền bạc hay những lời hứa hẹn của địch mà
nhắm mắt làm theo lệnh quan thầy, đánh lung tung người nầy đến người
khác.
Một
khi Hà Nội chỉ thị phải đánh một người nào thì phải nghĩ rằng người đó
là cái gai trước mặt mà chúng cần phải nhổ bỏ. Nếu đánh gục họ thì xem
như một người quốc gia đã dùng vũ khí cộng sản đánh thẳng vào cộng
đồng người Việt Tự Do ở hải ngoại.
Việc vạch mặt chỉ tên những tên cộng sản nằm vùng phá hoại
cộng đồng là một việc phải làm của tất cả mọi người. Nhất trong giai
đoạn nầy để loại những phần tử đang ráo riết gây rối và phá hoại cộng
đồng dưới nhiều lãnh vực. Nhưng tuyệt đối đừng nghe lời của những người
có thành tích bất hảo, miệng chống cộng vung vít nhưng đàng sau chúng
đưa tay nhận tiền bạc lợi lộc của kẻ thù để đội lên đầu những người
chống cộng chân chính và nhiệt huyết những cái nón cối. Cần phải tìm
hiểu, nghiên cứu thật chính xác về đời tư, quá trình hoạt động của hai
đối tượng, người hành nghề cụp mũ cũng như nạn nhân để tránh việc xét
đoán lầm người. Chỉ một hành động chuyền miệng rỉ tai bôi xấu một người
nào đã là hành động của kẻ tiểu nhân, chưa kể đến những chuyện bày đặt
buồn cười vô căn cứ thì chúng ta nên xét lại và ngăn chận kịp thời,
tránh chuyện ‘tam sao thất bổn’ nhỏ biến thành lớn, chuyện ruồi bu
thành vấn đề quan trọng.
Thật ra không có chuyện gì có thể bưng bít lâu dài, không
nhanh thì chậm. Tất cả sự thật sẽ được phơi bày dưới ánh mặt trời,
chừng đó người đời sẽ phê phán hành động của những người hành nghề chụp
mũ và con cái cháu chắc sẽ tủi nhục vì những hành động của cha ông
mình. Nhưng hiện tại nếu không mau trừ khử những người hành nghề chụp
mũ kịp thời thì trong giai đoạn quyết liệt nầy cộng đồng chúng ta sẽ
thiếu hoặc mất đi những người tiên phong chống cộng.
Chụp mũ là nghề của bọn công an, điệp viên nằm vùng. Nếu là
người quốc gia, những ai đã bỏ xứ ra đi vì không chấp nhận chế độ Cộng
sản thì xin hãy dừng tay, đừng vì cá nhân, tiền bạc, phe nhóm mà nhắm
mắt chụp mũ những người đang tranh đấu nhiệt tình trong lòng cộng đồng
người Việt. Một
điều khẳng định rằng, một khi Cộng sản ra lệnh chụp mũ một người nào
thì chắc chắn rằng Hà Nội muốn bịt miệng và tách rời người đó ra khỏi
cộng đồng bằng trò chia rẻ.
Cũng xin nhắc nhở những người đang hành nghề chụp mũ, không
phải ai cũng sợ chiếc nón cối, mà một số người chống cộng nhiệt tình,
có lý tưởng từ trong máu huyết mà họ đã chứng minh bằng những hành động
bất vụ lợi từ lúc cắp sách đến trường cho đến ngày nay, thì không bao
giờ cái nón cối đánh gục được họ. Đối với những người nầy, càng bị chụp mũ, họ càng đứng dậy, hiên ngang tiếp tục con đường tranh đấu cho đến ngày nhắm mắt.
Mong
rằng những người trong hàng ngũ quốc gia thường xử dụng đòn chụp mũ hãy
lấy lương tâm tìm hiểu nạn nhân. Thật tình mà nói, những người chống
cộng thật cô đơn, chính vợ con họ phản đối vì đã gây cho gia đình biết
bao lo lắng buồn phiền mà còn bị những người thường về Việt Nam như bà
con, thân nhân, bạn bè cũng như đồng hương, đồng chí…tránh né vì sợ
cộng sản khám phá ra có liên hệ thân thiết với những tên ‘cực kỳ phản
động’ ở nước ngoài!
Tóm lại, người trí thức quân tử dám nói dám làm, tôn trọng
sự thật và sẵn sàng chấp nhận sai trái của mình, nếu có. Tiểu nhân,
ngữa tay nhận ân huệ tiền bạc của bất cứ ai để thi hành bất cứ tội ác
nào được giao phó, từ ném đá giấu tay, mang tên ảo, rỉ tai, bôi xấu đến
chụp mũ những người bị đối phương xếp vào loại ‘phản động’. Thế thì
người Việt Tự Do nuôi dưỡng bao che cho tiểu nhân làm gì để chúng tiếp
tay Hà Nội, bôi nhọ những phần tử Quốc gia…để rồi cộng đồng sẽ thiếu
nhiều chiến sĩ tiền phong trong hàng ngũ chống Cộng sản.
Nếu còn chút lương tri, xin hãy nghĩ lại xem….
Đinh Lâm Thanh
|