Nguyễn Phương Anh
|
Thầy giáo Vũ Hùng |
Trong giai đoạn từ giữa năm 2008
trở lại đây, chính quyền độc tài cộng sản đã tăng cường bắt giữ những chiến sĩ
đấu tranh cho dân chủ không kể họ xuất thân từ những tầng lớp nào, từ văn sĩ,
nhà giáo, nhà báo, cựu chiến binh, dân oan... đến cả những người đang nắm trọng trách trong chính quyền bao gồm cả lực lượng
công an với những bản án quy theo điều 88 bộ luật hình sự hay tội lợi
dụng các quyền tự do dân chủ. Án chính trị không được công khai trên các văn
bản, nhưng các lực lượng thi hành đều ngầm hiểu, tuy có chuyển sang án hình sự
nhưng các tội danh bị quy kết rõ mười mươi là đụng chạm đến sự lãnh đạo độc tôn
của đảng cộng sản.
Theo các báo cáo mới đây nhất
thì lượng án hình sự mỗi năm được xét xử là gần 300 ngàn vụ và cũng có hơn 346 ngàn vụ chưa được xử lý, hơn thế nữa, các
vụ án dân sự trong năm 2008 là hơn 622 ngàn vụ . Với những thông tin trên một
người dân cũng có thể biết là một năm có gần 1 triệu các loại vụ án xảy ra và
đang cần được xét xử. Nếu cộng thêm các vụ mà dân gian gọi là chạy án để đỡ bị
khởi tố thì con số còn hơn rất nhiều.
Để hình dung rõ hơn ta có thể
lấy ví dụ thành phố Hà nội, ngày 30/8/2008 chị Lê Thị Kim Thu, dân oan Đồng
Nai bị bắt và mang số tù 3828Z, hiện bị giam tại trại tạm giam số 1 Hà Nội,
phòng giam M2 (Hoả Lò mới) thì đến ngày 19/9/2008 tức là gần 20 ngày sau thì
thầy giáo Vũ Văn Hùng cũng bị bắt giam vào trại tạm giam này và mang số tù
4436Z, phòng giam 17 và sau đó chuyển sang phòng 7-9 sau khi có lệnh tạm giam 4
tháng.
Gần 20 ngày mà có hơn 600 người bị bắt giam, giữ trong nội vi một thành
phố! Tính ra một năm riêng Hà Nội có gần 9000 người bị giam giữ trên số dân 3
triệu người. Dân số Việt Nam là 85 triệu vậy con số người bị giam giữ có thể
xấp xỉ 300 ngàn người/năm. Kể từ khi có chuyên chính vô sản thống trị trên đất
nước ta từ 1945 đến nay là 63 năm, tính với số lượng % như của Hà Nội thì con
số lượt người bị giam giữ có lẽ cũng đủ bằng số dân cả nước. Do vậy, nếu có ai
đó nói xã hội bây giờ là một nhà tù lớn thì cũng không ngoa, hay nói chính xác
xã hội hiện nay là nơi nhân dân đang bị lao động cải tạo còn của cải làm ra
thì thuộc kho bạc Nhà nước - nơi mà của cải đáng lẽ ra phải là danh hiệu kho bạc
Nhân dân.
Quay lại các vụ việc dân sự và
hình sự nêu trên ta cũng thấy sự việc rõ ràng hơn, với 1 triệu vụ việc 1 năm
thì ít nhất các đối tượng liên quan là 2 : bị can, bị cáo. Tức là có 2 triệu
đối tượng liên quan trực tiếp đến “đáo tụng đình”, mà đâu có vậy, mỗi vụ án có
trung bình 5 người bị liên quan do các đối tượng có thể là cá nhân hay tập thể.
Và nguy hơn nữa 5 người đó cũng có gia đình, các quan hệ họ hàng, bạn hữu…Hay
nói cách khác, có khoảng 50 triệu người mỗi năm có quan hệ trực tiếp hay gián
tiếp đến các vụ án. Con số này cũng khẳng định thêm lý thuyết về nhà tù lớn,
nhưng nguy hiểm hơn ở chỗ nó hiển thị một sự lãng phí sức dân quá lớn. Với số
lượng người liên quan nhiều như vậy thì những ngày công mất mát là hàng tỷ- và
do vậy số lượng tiền lãng phí lên đến hàng chục ngàn tỷ mỗi năm, bên cạnh đó là
những suy nghĩ đáng lẽ dùng cho chấn hưng kinh tế gia đình bị quay sang lo lắng
cho người thân, những của cải của xã hội bỏ ra cho hệ thống nhà tù hoạt động bị
lãng phí, ngân sách nhà nước bị hao mòn. Tất nhiên trong số người bị giam giữ
có những người mang tội mười mươi và hành vi của họ gây ra gánh nặng cho xã
hội, nhưng thiển nghĩ một đất nước mà có quá nhiều tù nhân như vậy có phải là
một đất nước được quản trị tốt , được gọi là CNXH. Giải quyết vấn đề này chỉ có
thể là xây dựng một thể chế dân chủ, pháp quyền. Nhưng éo leo thay, những nhân
tố hành động cho tương lai đất nước như vậy cũng đang bị buộc tội hình sự.
Thầy giáo Vũ Văn Hùng là những
nhân tố tốt cho tương lai, đấu tranh cho tương lai tươi sáng của đất nước và
thầy hoàn toàn không vi phạm pháp luật, vậy mà con số 4436Z vẫn hàng ngày hàng
giờ in trên ngực áo thầy, trong trại tạm giam Hoả Lò mới.
Mới đây thôi, thầy giáo Vũ Hùng
(tên thường gọi) đã bị giam cầm 9 ngày trong tù và thầy cũng đã viết tâm sự của
mình qua bài viết “Chín ngày trong tù cộng sản”. Là người bạn trẻ của thầy tôi
xúc động khi thầy trong tù mà vẫn lo lắng cho anh em bên ngoài "khi chén rượu,
lúc ấm trà" với thầy và thầy mong anh em không bị khó dễ vì vụ việc của thầy.
Vẫn còn đó trong câu chuỵên của thầy là vợ con, người thân với bao những nhớ
nhung xa cách vì phải đi tù một cách bất công cho lý tưởng dân chủ hoá đất nước.
Trả lời đài Á châu Tự do -RFA thầy còn nói đại ý : đi tù tôi không sợ, có xử
bắn cũng không sợ và đi tù cũng là cách tôi hiến dâng cho phong trào dân chủ.
Qua bạn bè và người thân của thầy
tôi được biết thầy bị bắt giữ vào ngày 19/9/2008 vì tội “viết và treo biểu ngữ
có nội dung chống nhà nước CHXHCN Việt nam” (xem hình). Và đến 29/9 thầy chính
thức bị bắt giam theo điều 88.
Nhà nước đã quy tội thầy theo
điều 88 bộ luật hình sự. Trước khi bị bắt thầy có tâm sự với anh em rằng an
ninh Hà Tây sau khi biết tin có treo biểu ngữ ở cầu vượt Nam Thăng Long đã nói
với thầy rằng đó là hành động dũng cảm
từ trước đên nay gần mấy chục năm mới có và họ tự hào có người “tả thanh thiên”
như vậy, công an bộ cũng xuống Hà Tây (khi chưa sáp nhập) để nhìn mặt thầy,
người mà họ cho rằng “gan cùng mình” dám treo biểu ngữ và đứng lại vẫy chào nhân
dân tụ tập đến xem. Hành động treo biểu ngữ với nội dung ôn hoà không thể bị
kết tội, ta hãy xem nội dung viết gì :
THAM NHŨNG LÀ HÚT MÁU DÂN !
LẠM PHÁT , GIÁ CẢ TĂNG CAO LÀ GIẾT DÂN !
MẤT ĐẤT BIỂN ĐẢO LÀ CÓ TỘI VỚI TỔ TIÊN !
Yêu cầu đảng cộng sản thực hiện ngay :
DÂN CHỦ HOÁ ĐẤT NƯỚC !
ĐA NGUYÊN – ĐA ĐẢNG !
Nếu thầy
không gặp tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang có khi thầy không bị đi tù 9 ngày vì đã
đọc sách của ông, và sẽ càng đáng tiếc hơn nếu thầy không gặp ông thì ngày nay
không thể có một thầy giáo Vũ Hùng cương trực và quyết liệt cho lý tưởng dân
chủ và cũng là một chiến sĩ đấu tranh cho nền dân chủ thế giới khi thầy là thành
viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Quan sát Nhân quyền quốc tế và Hội Nhà
báo Không Biên giới. Khi được thả ra khỏi trại tạm giam Hà Tây năm 2007, nhân
viên an ninh điều tra đã nói rằng : chúng tôi biết không thể ngăn được anh,
không thể áp đặt được lý tưởng cho anh, anh sẽ vẫn đi theo con đường dân chủ,
chúng tôi chỉ mong rằng anh đúng.
An ninh Hà Tây đã dự đoán không sai, thầy đã đi tiếp con đường mình đã chọn, con đường
chấn hưng đất nước và một lần nữa thầy đang ở trong nhà tù cộng sản. Từ khi bị bắt
tới giờ gia đình đã đi tiếp tế cho thầy 2 lần vào 2/10 và 7/10 và mỗi tuần chỉ
được tiếp tế một lần, chắc rằng khẩu phần ăn trong tù sẽ không khác gì hồi thầy
bị tạm giam 9 ngày. Và hy vọng những phần ăn tiếp tế ngày 7/10 sẽ còn tươi,
không ôi thiu cho đến ngày kia 10/10 là sinh nhật của thầy, sinh nhật trong nhà
tù cộng sản. Những quan tâm giúp đỡ của bạn hữu, của đồng bào hải ngoại, của quốc
tế… lúc này là những hành động nghĩa hiệp mà chắc rằng thầy sẽ không bao giờ quên.
Vụ
án thầy
giáo treo biểu ngữ được chính một ông thứ trưởng bộ công an phụ trách
an ninh
theo dõi sát sao hàng tuần, theo như cán bộ điều tra nói cho gia đình
được biết, nói lên tầm quan trọng của sự việc. Bên cạnh đó không hiểu
vì lý do gì mà hàng
loạt cán bộ an ninh Hà tây tham gia vụ án này đã chuyển sang cảnh sát
môi trường,
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và ra khỏi ngành. Có lẽ sự áp đặt của độc
tài
chuyên chế để đàn áp những thành phần ưu tú của dân tộc đã không còn
được sự ủng
hộ của chính những người công an thực thi nhiệm vụ.
Hy vọng rằng
ông thứ trưởng nào đó đang phụ trách vụ án này sẽ cất được gánh nặng trên đôi
vai của mình khi ký lệnh trả lại tự do cho thầy Vũ Hùng sau khi hết hạn tạm
giam lần thứ nhất, nhưng việc đó không phải là đã hết, nếu vẫn còn tồn tại một
chế độ phi dân chủ thì thầy giáo chắc sẽ đấu tranh đến cùng và nhà tù cộng sản
sẽ vẫn còn giương oai diễu võ để bắt bớ lần nữa, chữ ký nào đó đem lại tự do tạm
thời hay gia hạn tạm giam cho một ai đâu có làm nên bản ngã một con người hay
tiêu diệt một bản ngã con người khác. Để chứng tỏ mình, ông thứ trưởng chỉ có
thể một cách trực tiếp hay gián tiếp, âm thầm hay công khai đứng chân vào tầng
lớp những con người làm nên tương lai dân chủ cho đất nước. Đó mới là điều cần
thiết.
Người tù
4436Z chỉ là 1 trong số hàng chục triệu người dân đang chờ đợi cơ hội được hết
mình cho đất nước, cho cuộc cách mạng dân chủ và họ sẵn sàng hi sinh cho nhân
quyền, tự do, hạnh phúc của những người đồng bào thân yêu khác của mình.
Hà nội, 7/10/2008
Nguyễn Phương Anh
|