§ Hoài Thu Nguyên Chuyện Tòa Khâm Sứ Hà Nội và giáo xứ Thái Hà đến
nay, tưởng cũng không cần phải dài dòng, gần như đủ các thành phần
trong nước cũng như quốc tế đều lên tiếng phản ứng trước những gì mà
chính quyền Hà Nội đã và đang hành xử với giáo dân Thái Hà và Tòa Giám
Mục Hà Nội.
Các thành phần lên tiếng gồm giáo viên, nhà báo,
trí thức, sinh viên học sinh và đặc biệt là tiếng nói của anh La Mạnh
Dũng một đảng viên Cộng Sản, là một cán bộ đang công tác ở Mỹ, không
cần biết rõ anh là ai thì chúng ta cũng có thể hiểu anh là một người có
tâm huyết với đất nước và dám nói lên quan điểm của mình. Mặc dù nhận
định của anh cũng chưa thực sự hiểu rõ nguyện vọng và hành động trong
Đức Tin của người công giáo nói chung và giáo dân Việt Nam nói riêng.
Nhưng, những gì mà anh nói lên cũng cho thấy nhận thức sự việc đen
trắng, sự thật và dối trá đang ở đâu, đồng thời cũng nói lên khát vọng
của lớp trẻ, của các tầng lớp cán bộ viên chức nhà nước đã được đào tạo
trong một môi trường duy ý chí dưới chế độ cộng sản trong nhiều thập kỷ
qua.
Anh cũng như nhiều người đã nói lên khát vọng của công lý
và sự thật, và mong muốn nhà nước hãy mau chóng sửa sai những gì mà
chính quyền Hà Nội đã làm, thực hiện công bằng và sự thật để lấy lại
niềm tin của người dân đang ê chề thất vọng, và là nền tản để tạo được
một khối đại doàn kết dân độc, cùng nhau đưa đất nước tiến lên trên con
đường phát triển.
Trong thời đại văn minh ngày nay với sự tiến
bộ vượt bực của công nghệ truyền thông, thế mà chính quyền Hà Nội dám
làm một việc mà theo tôi nghĩ là chưa có một chính phủ nào dám làm,
dùng phương tiện truyền thông độc quyền của mình là Đài truyền hình
Việt Nam để biến một bài nói chuyện của một vị Tổng Giám Mục giáo phận
thủ đô với chính quyền thành phố Hà Nội trong một buổi họp đối thọai,
nói lên một tâm tư tha thiết với tổ quốc, thành một câu nói phản lại
dân tộc bằng cách cắt xén lời phát biểu, bóp méo sự thật. Một việc làm
vi phạm pháp luật, vu khống mạ lị nhân phẩm con người, và còn tồi tệ
hơn nữa đó là đã vi phạm một cái tội không thể chấp nhận được, đó là
lừa bịp công luận, coi thường nhân dân, như vậy có phải chăng đã làm
nhục quốc thể?
Cái việc nhà nước chiếm lấy đất đai và các cơ sở nhà chung nhà chùa từ “thời kỳ gọi là quá độ” khi nhà nước cộng sản lên nắm chính quyền từ những thập kỷ 50’ với chính sách “Cải cách Ruộng đất”
đã giết biết bao nhiêu người và gây chia rẽ thù oán trong dân chúng, và
tiếp theo có không biết bao nhiêu đợt nhà cầm quyền CSVN với những
chính sách cướp đất của dân một cách vô lối và bất công…
Điều
tôi trăn trở và lo sợ là những hành xử của chính quyền Hà Nội vừa qua,
tôi không nghĩ là cách thực thi luật pháp của một nhà nước pháp quyền,
một nhà nước pháp quyền lại có thể lừa gạt nhân dân trên một phương
tiện truyền thông nhà nước trung ương như vậy được? Một nhà nước pháp
quyền lại kích động bọn côn đồ, những kẻ nghiện ngập ma túy đang cai
nghiện để đe dọa tính mạng của Tổng Giám Mục Hà Nội, của các linh mục
Dòng Chúa Cứu Thế và giáo dân giáo xứ Thái Hà giữa thanh thiên bạch
nhật, giữa lòng thủ đô một nước với niềm tự hào dân tộc 4000 năm văn
hiến, một nước đang chuẩn bị tiến tới 1000 năm Thăng Long?
Như
chợt nhới lại lời hứa xem xét trả lại Tòa Khâm Sứ cũ của Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng với Tòa Giám Mục Hà Nội cách đây chưa đầy 9 tháng, một
thời gian chưa đủ thai nghén cho một đứa con chào đời để được làm
người, mà nỡ vội quên đi!
Trước những gì đã và đang xãy ra,
tôi cảm thấy thất vọng cho sự tồn vong của dân tộc và vinh quang của tổ
quốc, các con cháu tôi mai nầy sẽ ra sao khi nó được lớn lên và được
giáo dục trong một môi trường mà công lý và sự thật bị chà đạp, và
trước mắt chúng đầy dẫy những manh nha và dối trá đang được phô diễn
hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tôi nhớ
lúc nhỏ, khi còn đi học tôi được nghe qua những bài lịch sử, nước ta có
những vị quan hết lòng vì dân vì nước, nhưng bất mãn trước những góp ý
xây dựng đất nước và chống lại các gian thần, nhưng nhà vua không nghe
mà lại theo các nịnh thần. Các vị quan ấy đã không ngần ngại từ quan mà
về nơi sơn cùng thủy tận để sống một đời ẩn dật, thế mà tiếng thơm đến
ngày nay vẫn được truyền tụng. Thử hỏi các cấp lãnh đạo nhà nước ta hôm
nay, những người có chút lương tri, có chút trách nhiệm với tương lai
của dân tộc và tổ quốc có dám làm như vậy không?
Theo thiển nghĩ của tôi, có nên lập một trang web như một diễn đàn chung để “tiếng nói ủng hộ cho công lý và sự thật"
được ghi danh nơi đây như trang web bầu chọn cho Vịnh Hạ Long của chúng
ta là một kỳ quan của thế giới. Thì việc ủng hộ cho nền hòa bình công
lý và sự thật của đất nước chúng ta chắc chắn là phải cần thiết hơn, đó
phải là một gia sản vằn hóa phi vật thể đáng được nêu cao và trân trọng
lắm chứ? Để các nhà trí thức, các nhà lãnh đạo tôn giáo, sinh viên học
sinh là tương lai là tiền đồ của dân tộc, mạnh dạn nói lên nguyện vọng
của mình với đất nước, điều nầy không hề vi phạm hiến pháp nhà nước và
công ước quốc tế mà nhà nước ta đã ký kết.
Có được như vậy,
tôi tin sẽ là một động lực để các nhà lãnh đạo đất nước được thêm sức
mạnh, để mạnh mẽ đấu tranh tư tưởng của chính mình, đang phải dằn vặt
lương tâm giữa và công lý và dối trá, giữa vận mệnh đất nước và quyền
bính và lợi lộc bản thân.
Ngày 08/10/2008
Hoài Thu Nguyên
|