Ngô Nhân Dụng
Từ
năm 1989 không còn ai đặt câu hỏi nên lựa chọn Chủ Nghĩa Tư Bản hay Chủ
Nghĩa Xã Hội nữa. Cho tới mấy tuần nay, vấn đề đó lại được gợi lên.
Nhưng, chúng ta sẽ thấy, đó là một vấn đề giả, một vấn đề giả từ cả
trăm năm trước đây.
Nhưng
nhiều người mới nêu lên vấn đề đó với lòng thành thật. Thế giới đang
chứng kiến cảnh chao đảo của các thị trường chứng khoán và các ngân
hàng. Trong hai ngày qua thị trường New York
tụt mất hơn 10% giá trị. Quốc hội và chính phủ Mỹ đã đồng ý kế hoạch
giải cứu tốn 700 tỷ đô la rồi mà vẫn chưa tạo lại được niềm tin vào thị
trường. Nhiều người ở Âu Châu tuyên bố thời đại thống trị của chủ nghĩa
tư bản, hoặc ít nhất là chủ nghĩa tư bản theo lối Anglo Saxon (Mỹ và
Anh Quốc) đã chấm dứt. Ngay sau đó, các thị trường chứng khoán và ngân
hàng ở Âu Châu cũng lung lay. Thị trường Nga đã tụt giảm từ đầu năm,
giữa Tháng Chín chính phủ Nga đã phải trợ giúp 100 tỷ, hôm qua mới đưa
thêm 37 tỷ cho các ngân hàng vay, với những điều kiện còn dễ dãi hơn
chính phủ Mỹ đặt ra cho các ngân hàng của họ. Một nước thịnh vượng lên
chỉ nhờ dầu lửa tất nhiên cơn khủng hoảng cũng gia tăng khi dầu xuống
giá.
Chúng
ta chứng kiến cảnh nhà nước can thiệp để cứu thị trường ở khắp thế
giới! Ngày xưa Tổng Thống Reagan nổi tiếng với lời tuyên bố khi tranh
cử: “Chính phủ không phải là lời giải đáp cho các vấn đề của nước Mỹ!
Chính cái chính phủ đó là vấn đề cần giải quyết!” Ông là vị tổng thống
mở cánh cửa cho chủ thuyết kinh tế tự do được hồi sinh trong 25 năm
qua, lên mạnh nhất trong thời Tổng Thống Bush. Bây giờ chúng ta chứng
kiến cảnh các nhà tư bản tới yêu cầu chính phủ giúp giải quyết cuộc
khủng hoảng của chính họ. Ngày Thứ Hai, ông cựu chủ tịch ngân hàng
Lehman (đã phá sản hôm 15 Tháng Chín) được mời ra điều trần trước các
dân biểu quốc hội, ông nói rằng mỗi đêm ông vẫn tự hỏi và cho đến khi
chết ông sẽ còn tự hỏi không biết tại sao chính phủ Mỹ không giải cứu
công ty của ông mà vài ngày sau lại cứu công ty bảo hiểm AIG!
Ở
bên Anh, chính phủ đang dùng hàng trăm tỷ Mỹ kim cứu những ngân hàng
lớn nhất nước, có ngân hàng gần như được quốc hữu hóa một phần. Nhưng
các đại biểu quốc hội thuộc đảng Bảo Thủ đều đồng ý với các biện pháp
của chính phủ thuộc đảng Lao Ðộng. Dù cánh tả hay cánh hữu, hai đảng
lớn ở Anh đều coi việc chính phủ can thiệp để cứu thị trường là chuyện
tự nhiên. Một nhà bình luận người Anh viết: Ở nước Anh bây giờ, ai cũng
theo chủ nghĩa Dân Chủ Xã Hội.
Nhưng
ở Mỹ thì còn nhiều cuộc tranh luận về chủ thuyết kinh tế. Những người
rất bảo thủ và những người rất cấp tiến đều chống đạo luật giải cứu 700
tỷ của chính phủ Bush (một chính phủ được coi là bảo thủ), nhưng với
những lý do khác nhau.
Nhiều
dân biểu Hạ Viện Mỹ chống lại vì họ muốn bảo vệ nguyên tắc “chính phủ
không can thiệp vào kinh tế; hãy để cho thị trường hoạt động tự do, lời
ăn lỗ chịu!” Họ tố cáo đạo luật đó biến đang nước Mỹ thành một nước “xã
hội chủ nghĩa!” Có người còn nói đây là một “hành động quốc hữu hóa”
lớn nhất kể từ sau cuộc Cách Mạng Tháng Mười năm 1917 ở Nga! Nhiều dân
biểu thiên tả chống, nhưng với lý do ngược lại: Các nhà tư bản đã được
tự do nhiều quá nên làm bậy! Tại sao người dân đóng thuế phải đem tiền
cứu họ khi chính họ gây ra mối họa mà cả nước phải gánh chịu?
Có
thể nói cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008 đã làm sống lại cuộc tranh
luận từ thế kỷ trước: Chủ Nghĩa Tư Bản hay Chủ Nghĩa Xã Hội?
Nhưng
đây là một cách đặt vấn đề sai. Vì đặt căn bản trên những lý thuyết cực
đoan mà bây giờ không còn ai tin nữa. Một là lý thuyết kinh tế tự do
tuyệt đối. Hai là lý thuyết cộng sản, dùng nhà nước để điều hành tất cả
mọi hoạt động kinh tế, từ đó nhà nước thành chủ nhân của cả xã hội, can
thiệp vào mọi sinh hoạt không riêng gì lãnh vực kinh tế.
Bây giờ trên thế giới không còn ai muốn theo những đường lối đó, chắc chỉ còn trừ xứ Bắc Hàn vẫn theo chủ nghĩa cộng sản.
Nếu
vấn đề trên là giả, thì đâu là sự lựa chọn thực sự? Từ hàng trăm năm
nay, vẫn có một vấn đề cho mọi người chọn lựa, là làm sao cân bằng
quyền lực giữa thị trường tự do với vai trò của nhà nước.
Chính
phủ Mỹ đã nhiều lần can thiệp vào thị trường, lần lớn nhất là sau cuộc
khủng hoảng năm 1929. Những đạo luật ra đời dưới thời Tổng Thống
Franklin Roosevelt đã chấm dứt một thời kỳ “tư bản sơ khai” ở nước Mỹ,
hệ thống tài chánh và ngân hàng được đặt trong vòng kỷ luật chặt chẽ
hơn. Sau đó còn nhiều lần khác, gần đây nhất là năm 1989, khi chính phủ
Bush (thân phụ ông Bush bây giờ) đứng ra giải cứu các ngân hàng tiết
kiệm sau mấy năm khủng hoảng khiến hàng ngàn ngân hàng nhỏ sụp đổ. Ðó
là chưa kể những vụ can thiệp lẻ tẻ vào năm 1998 khi một quỹ đầu tư lớn
sập suýt nữa kéo theo cả thị trường New York, hay là hồi 1987 khi thị
trường New York mất 22% giá trị trong một ngày Thứ Hai Ðen.
Ở
nước Mỹ, cuộc cạnh tranh giữa “nhà nước” và “thị trường” không bao giờ
ngừng. Có những người nhiệt liệt tin rằng cả guồng máy nhà nước chỉ là
cái chướng ngại làm cho thị trường không phát huy được những khả năng
giúp cho mọi người sống sung túc, thịnh vượng hơn. Cứ để yên cho nó tự
do, thị trường sẽ tự điều chỉnh và tự giải quyết mọi khó khăn. Ngược
lại, có những người tin tưởng triệt để là nhà nước không thể nào nhác
mắt bỏ qua không giám sát các hoạt động của thị trường. Không những nhà
nước đóng vai điều hòa quyền lợi của mọi tầng lớp trong xã hội, mà còn
lo giúp các nhà tư bản hoạt động trong trật tự để bảo vệ chính họ.