Lý Ðại Nguyên
Cuộc đấu tranh tự do dân chủ nhân quyền cho Việt nam là một
cuộc đấu tranh cam go, hung hiểm với một tập đoàn gian trá, lỳ lợm, không từ bỏ
bất cứ thủ đoạn thâm độc, tàn ác, ngụy tạo, bất nhân, bất nhẫn, bất cần liêm sỉ
nào, mà không đem ra sử dụng, và trong tay chúng đang điều khiển một guồng máy
chính quyền khủng bố khổng lồ . Cuộc đấu tranh này đòi hỏi sức mạnh toàn tâm,
toàn ý, toàn lực của toàn dân, toàn thế giới và toàn diện tương tác mới mong có
kết qủa mau chóng. Tiếc rằng, về phía chúng ta vẫn còn là “nắm cát rời”. Tuy ước
nguyện Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền chỉ là một, nhưng quyền lợi của các cá nhân, tập
thể, và các thế lực quốc dân trong, ngoài nước và quốc tế lại khác nhau. Nên không
tìm được “thế hợp đồng tác chiến” tốc chiến, tốc thắng. Nhất là kẻ địch biết cách
khai thác những mâu thuẫn về nhận thức, thành kiến và sự nghi kị giữa các tôn
giáo, đảng phái, giữa những “người phản tỉnh” và người chống cộng.
Còn chúng ta, nhất là ở hải ngoại này vốn là thế lực hậu
thuẫn chính cho cuộc đấu tranh Tự Do Dân Chủ trong nước, thì vẫn mơ mơ, hồ hồ,
cứ thản nhiên rơi vào bẫy của kè địch để chống phá nhau, lên án nhau, oán trách
nhau một cách hăng say không thương tiếc. Chính vì vậy, mà cộng sản đã thành công
trong kế sách dùng tôn giáo chống tôn giáo. Khi hết tác dụng thì chúng lại dùng
ngay chính những cánh phản đồ của các tôn giáo đang bị bách hại trong nước, cũng
nhân danh tôn giáo đó, cũng nhân danh chống cộng, để chống lại với Lãnh Đạo của
tôn giáo mình đang trực diện đấu tranh gian khó với cộng sản ngay trên quê hương.
Những vị lãnh đạo đó vốn là mối nguy cho chế độ cộng sản, mà họ càng đánh phá,
càng đàn áp, thì uy thế của các vị này trong quốc dân và trên quốc tế càng lên
cao. Nay, cộng sản dùng ngay người của chính tôn giáo đó phá hoại uy tín và niềm
tin của tín đồ với Giáo Hội mình thì hậu quả tai hại biết là ngần nào. Do đó những
người Quốc Gia Dân Chủ chân chính cần phải bình tâm, tĩnh trí đưa cuộc đấu
tranh này ra khỏi vòng lẩn quẩn đánh phá lẫn nhau. Tùy hoàn cảnh và vị thế của
mỗi tâp thể, mỗi thế lực mà áp dụng những chủ trương, phương pháp, phương tiện đấu
tranh riêng. Nhưng nên hiểu tất cả đều cần tương tác với nhau để đẩy mau tiến
trình Dân Chủ Hoá Việt nam.
Hiện nay. Tổng Giám Mục Hà nội, Ngô Quang Kiệt đã chính thức
công khai phát động phong trào Giáo Dân Đòi Công Lý và Sự Thật qua việc đòi đất
tòa Khâm Sứ và Thái Hà. Ngài tuy không dùng khẩu hiệu: “Tự Do Tôn Giáo Hay Là Chết” có tính một mất, một còn như Lm Nguyễn
Văn Lý, nhưng cũng dứt khoát quyết liệt và tích cực thể hiện: “Tự Do Tôn Giáo Là Quyền chứ không phải là
cái ân huệ, xin cho”. Ngài đã bị hệ thống thông tin tuyên truyền của nhà nước
Việtcộng xuyên tạc đánh phá dữ dội. Thành phố vội biến 2 khu đất đang tranh chấp
thành 2 công viên, nhằm vô hiệu hóa việc tập trung cầu nguyện tranh đấu của Giáo
Dân và Tu Sĩ. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nêu quan điểm, kêu gọi chính quyền sửa
luật đất đai, cần quan tâm tới quyền Tư Hữu của người dân, và rằng: “Một giải pháp thỏa đáng chỉ có thể đạt được
nhờ đối thoại thẳng thắn, cởi mở và chân thành, trong hòa bình và tôn trọng lẫn
nhau”. Nhưng trong cuộc gặp giữa đại diện Hội Đồng Giám Mục với Nguyễn Tấn
Dũng, thủ tướng Việtcộng ở Hànội ngày 01-10-08. Dũng đã nhắc lại lập trường cố
hữu của Hà nội là: “Theo pháp luật và Hiến
Pháp Việt Nam
hiện hành, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý và nhà nước không
thừa nhận việc đòi lại”. Đồng thời Dũng còn kết án nặng nề Tổng Giám Mục Hà nội,
Ngô Quang Kiệt. Xem thế chủ trương đối thoại của Hội Đồng Giám Mục với Việtcộng đã bế tắc. Muốn buộc Việtcộng phải
nghiêm chỉnh đối thoại, thì thế đấu tranh phải mạnh, đề đủ sức đe dọa tới an
nguy của chúng.
Mới đây nhất, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã tuyên bố: “…Tôi không có sợ bất cứ cái gì hết, dù tôi
có chết… một cái chết vinh quang” “…Nếu như mà có bị bắt đi chăng nữa thì đây cũng
là hình thức tử vì đạo” “…Chúng tôi rất lấy làm vinh dự nếu được chết như thế”
“… chúng tôi sẵn sàng chết cho sự thật” “…Chúng tôi không sợ, vì chúng tôi đang
làm công việc không sai” “…chẳng có chút gì lo ngại và lo sợ cả” “…Người ta muốn
bắt thì người ta bắt thôi. Mà sự thật vẫn là sự thật…” Đây mới chỉ là biểu
lộ ý chí và tinh thần sẵn sàng “tử vì đạo” cho công lý và sự thật của Ngài. Nhưng
Ngài cần phải hành động cụ thể là đến từng nhà để yên ủi những thân nhân giáo dân
có người bị bắt. Đến cầu nguyện cùng với các tu sĩ và giáo dân ở 2 công viên,
tuy không có ảnh thánh, nhưng trong tâm tư mỗi người, nơi đó vẫn mãi mãi là
Linh Địa, là Thánh Địa, nơi quy ngưỡng Tâm Linh Tín Hữu. Mỗi sinh hoạt của Ngài
sẽ là tin tức được loan truyền đi khắp nơi, nuôi dưỡng cho cuộc tranh đấu đòi Công
Lý và Sự Thật không bị tắt lịm. Có thế mới tạo được thế mạnh cho việc đối thoại
của Hội Đồng Giám Mục với nhà cầm quyền Việt cộng. Có như thế mới khơi dậy được
phong trào Hải Ngoại bừng lên yềm trợ cho Quốc Nội. Mới có cớ để cho Quốc Tế áp
lực Việtcộng phải tôn trọng Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo của toàn dân Việtnam.
Mặc dù phía Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất,
ở hài ngoại đã hiệp thông với các tôn giáo cùng cầu nguyện cho cuộc đấu tranh đòi
đất của Giáo Dân Công Giáo ở Thái Hà và tòa Khâm Sứ Hànội. Tại Hoa Kỳ, Thượng Tọa
Thích Viên Lý, tổng thư ký Văn Phòng 2 Viện Hóa Đao đã lên tiếng trên đài truyền
hình SBTN tán thán công cuộc tranh đấu của Ngài Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, linh
mục, tu sỉ, giáo dân Thái Hà và Hà nội. Trên
đài Việt Nam Sydney Radio, Hòa Thượng Thích Không Tánh, Tổng Vụ Trưởng Từ
Thiện Xã Hội của GHPGVNTN đã ca ngợi tinh thần tranh đấu của bà con Công Giáo
cho Công Lý và Sự Thật, cùng dâng lời cầu nguyện cho “tất cả quý linh mục, quý tu sĩ và bà con giáo dân đang bị đàn áp… xin
hãy giữ vững tinh thần để cho Công Lý và Sự Thật của mình được sáng tỏ và nhà
cầm quyền cộng sản Việtnam phải trả lại những gì mà họ đã chiếm đoạt từ bấy lâu
nay”.
Tuy vậy dư luận cũng đã nêu thắc mắc là: Tại sao Hòa Thượng Thích Quảng
Độ lãnh đạo GHPGVNTN không chính thức lên tiếng yểm trợ cho cuộc tranh chấp này của người Công Giáo và cuộc đối
thoại của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam? Đây là một điểm cực kỳ tế nhị.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vốn đứng trong thế đấu tranh quyết liệt đòi
Tự Do Tôn Giáo, Nhân Quyền và Dân Chủ cho Việt nam một cách không khoan nhượng.
Khác với thế đứng công khai hợp pháp của Hội Đồng Giám Mục đang được thừa nhận.
Nên không thể chính thức lên tiếng tán thành chủ trương đối thoại với Nhà Nước
của HĐGM. Và cũng không phát động phong trào đòi đất lại cho Giáo Hội mình. Vì
có đòi thì Việt cộng sẽ chỉ trả lại cho Giáo Hội của nhà nước. Đâu cũng vào đấy!
Nhưng ở đây, nên hiểu như một sự thật hiển nhiên là, cuộc tranh đấu Tự Do Dân
Chủ Nhân Quyền của GHPGVNTN lại đang ở thế tương tác hữu hiệu cho cuộc đòi hỏi
Công Lý và Sự Thật của người Công Giáo. Vì mọi cuộc đấu tranh hiện nay đều phài
hướng vào tiến trình Dân Chủ Hóa Chế Độ, do toàn dân mong đợi và thế giới hậu
thuẫn mau thành tựu, thì mọi vấn đề mới được giải quyết hợp tình, hợp lý và hợp
pháp.
Little Saigon
ngày 07-10-2008
Lý Ðại Nguyên
|