Ngô Nhân Dụng
Ðảng
Cộng Sản Trung Quốc đang họp Trung Ương Ðảng mà một đề tài quan trọng
nhất là cho phép nông dân mua bán tự do “quyền sử dụng” ruộng đất. Dự
án mới cho phép người dân được mua bán quyền sử dụng này giữa các cá
nhân hoặc các công ty, đồng thời được phép cầm cố ruộng, đất để gây vốn
làm ăn. Các nhà quan sát thấy đây là một bước chuẩn bị cho việc tư hữu
hóa, dần dần xóa bỏ chính sách công hữu hóa ruộng đất thi hành từ khi
đảng Cộng Sản chiếm chính quyền năm 1949. Từ nhiều năm qua các kinh tế
gia Trung Hoa đã đề nghị tư hữu hóa ruộng đất để gia tăng phát triển
kinh tế nông thôn, nhưng cho đến nay đảng Cộng Sản vẫn chưa dám thực
hiện vì họ nắm quyền sở hữu ruộng đất cũng như chế độ hộ khẩu để kiểm
soát đời sống 730 triệu nông dân.
Khi
Trung Quốc bắt đầu cải tổ kinh tế 30 năm trước, nông thôn là nơi được
cởi trói đầu tiên. Nhờ người dân được tự do, năng suất nông nghiệp tăng
nhanh, các xí nghiệp hương thôn ra đời, đời sống nông dân được cải
thiện. Nhưng sau vụ Thiên An Môn năm 1989, Giang Trạch Dân chuyển
hướng, chú trọng vào các doanh nghiệp nhà nước, hạn chế quyền lợi của
nông dân. Ðảng Cộng Sản Trung Quốc hiện theo chủ trương “lấy nông thôn
nuôi thành thị.” Những người được hưởng lợi nhiều nhất là dân ở các
thành phố, còn nông dân bị bỏ quên.
Trong thực tế, hiện nay người dân Trung Quốc (cũng như ở Việt Nam)
đã tự ý trao đổi, mua bán quyền sử dụng đất đai rồi. Nhưng đó là những
hành động bên lề pháp luật, tồn tại được nhờ các quan chức nhắm mắt bỏ
qua. Chính sách mập mờ đó tạo cơ hội tham nhũng và vẫn không tạo thành
những món vốn lớn, không khuyến khích cải thiện năng suất. Nếu mai mốt
Bắc Kinh làm một cuộc “cải cách ruộng đất ngược chiều,” cho nông dân
được tự do mua bán, cầm thế, rồi tiến đến công nhận quyền sở hữu ruộng
đất tư, thì nông thôn Trung Quốc sẽ có cơ hội phát triển nhanh hơn,
tiền vốn được huy động nhiều hơn, có thể giải quyết được vấn nạn của
150 triệu nông dân thiếu việc làm lang thang tới các thành phố tìm việc
và không có hộ khẩu. Các người lãnh đạo cộng sản Trung Quốc cũng hiểu
rằng khi người dân được tự do hơn thì kinh tế và xã hội đều phát triển
tốt đẹp hơn.
Khi đảng Cộng Sản Trung Quốc đã thay đổi rồi, hy vọng cộng sản ở Việt Nam
cũng được học tập và làm theo. Nhưng trong khi chờ đợi, các người cầm
đầu đảng ở Hà Nội lại cho thấy họ đang đi tìm học ở chỗ khác! Trước đây
chúng ta vẫn biết Cộng Sản Việt Nam coi Cộng Sản Trung Quốc là thầy.
Nay họ đang đi cầu viện ông Kim Chính Nhật!
Ðầu
tuần lễ này, một ủy viên cao cấp Bộ Chính Trị là ông Lê Hồng Anh, một
đại tướng bộ trưởng bộ công an, cầm đầu một phái đoàn sang ký thỏa ước
cộng tác với bộ công an chính phủ Bắc Hàn. Ngày Thứ Ba mùng 7 Tháng
Mười vừa rồi ông Lê Hồng Anh đã được Kim Vĩnh Nam, con trai ông Kim
Chính Nhật tiếp đón trong lúc ông bố nằm bệnh, không ai biết là bệnh
gì. Theo báo chí Nhật Bản tường thuật, Lê Hồng Anh tuyên bố tại trụ sở
quốc hội Bắc Hàn rằng, “Trong khi tham quan Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân
Triều Tiên, phái đoàn đã chứng kiến những thành công to lớn mà nhân dân
Triều Tiên đã gặt hái được trong việc xây dựng xã hội chủ nghĩa dưới sự
lãnh đạo của Ðảng Công Nhân Triều Tiên do lãnh tụ kính yêu Kim Chính
Nhật lãnh đạo.” Ông Lê Hồng Anh nhân dịp này đã ca tụng cả mối tình
đồng chí thắm thiết giữa Hồ Chí Minh và Kim Nhật Thành, bố của ông Kim
Chính Nhật.
Lê
Hồng Anh giả bộ không biết hàng triệu dân Bắc Hàn đang bị nạn đói đe
dọa, không nhớ chuyện lãnh tụ kính yêu Kim Chính Nhật đã để cho hai
triệu nông dân chết đói hơn mười năm trước đây. Ðó là thành quả xây
dựng Chủ Nghĩa Xã Hội của bố con ông Kim! Cứ nghĩ đến cảnh tượng ở Bắc
Hàn mà người Việt Nam đã thấy ghê rợn!
Dân
Việt Nam đang tự hỏi Ðảng Cộng Sản sẽ xoay xở thế nào để người dân
không phải chịu họa lạm phát đã từng lên tới 30% một năm, làm cách nào
để giảm giá xăng dầu trong nước sau khi giá dầu thô trên thế giới đã
giảm từ 147 đô la một thùng hồi Tháng Bảy xuống chỉ còn 84 đô la một
thùng? Nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn đang lo học tập các kỹ thuật
kìm kẹp dân của chính quyền Bình Nhưỡng. Nhờ các kỹ thuật tinh vi đó
cho nên dân Bắc Hàn bị đói thì cố nhịn chứ không ai dám nghĩ tới chuyện
chống lại nhà nước cộng sản.
Cộng
Sản Việt Nam đang cần học tập công an Bắc Hàn. Vì chính họ đang lo phải
đối phó với dân Việt. Không phải chỉ có những vụ giáo dân thắp nến cầu
nguyện đòi trả lại đất cho giáo hội khiến chính quyền lo lắng. Họ lo
nhất là những vụ biểu tình khác sẽ xẩy ra khi những người dân nghèo
nhất nước không còn chịu nổi cảnh thóc cao gạo kém, xăng dầu lên giá,
cường hào bất công và cảnh ăn cắp, tham nhũng trâng tráo đầy rẫy trong
lớp người thống trị. Mối lo lớn nhất của chính quyền cộng sản là lạm
phát.
Từ
đầu năm 2008 khi tỷ lệ lạm phát lên tới 14%, cả nước đã báo động. Nhưng
sau đó lạm phát cứ thế leo thang, lên tới 20%, hơn 25%, rồi tới 30% một
năm. Coi như số tiền kiếm được của tất cả mọi người dân Việt Nam bị
giảm mất 30%, giống như bị đánh thuế 30%. Nông dân và công nhân là
những người bị đánh đau nhất! Vì món chi tiêu lớn nhất của họ là ăn,
uống, mà thực phẩm thì bị tăng giá gấp đôi con số chính thức 30%. Những
người nghèo nhất nước, nhưng người lãnh lương tối thiểu đang bị đánh
thuế 60% trên lợi tức của họ!
Sau
khi Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản công khai khiển trách chính phủ Nguyễn
Tấn Dũng về việc điều hành kinh tế, Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng họp
vào Tháng Bảy vừa qua đã trao quyền quyết định về kinh tế cho Bộ Chính
Trị, một cách làm nhục ông Nguyễn Tấn Dũng mà không phải cất chức.
Nhưng trong ba tháng qua, Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản đã làm gì để giúp
cho kinh tế nước ta ổn định được giá cả? Chưa có gì cả. Cho nên trong
tuần trước, Trung Ương Ðảng lại họp lần nữa, một phiên họp vừa bất
thường vừa khẩn cấp; và đề tài chính vẫn là lạm phát.
Bài
diễn văn khai mạc phiên họp của ông Nông Ðức Mạnh đã nói đến lạm phát
như mối nguy lớn nhất, tiếp theo là cán cân thương mại thâm thủng (mặc
dù xuất cảng đã gia tăng), và công nhân đình công liên tiếp. Ông Mạnh
chưa nói thêm một báo nguy kinh tế nữa, là năm nay số tiền “Việt kiều”
gửi về nước thế nào cũng giảm xuống, khi kinh tế các nước Âu Mỹ đều suy
yếu! Sau khi kể các tai họa, ông Nông Ðức Mạnh yêu cầu hội nghị Trung
Ương Ðảng hãy tìm hiểu các nguyên do của tình trạng lạm phát trầm trọng
hiện nay và các tìm biện pháp đối phó.
Nên
nhớ lại rằng ông Nông Ðức Mạnh là người cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam
hiện nay, và đảng này tự nhận chỉ có họ mới lãnh đạo được nước Việt
Nam, không thể thay thế họ được. Nhưng bây giờ là Tháng Mười năm 2008,
một năm sau khi cơn khủng hoảng lạm phát ở Việt Nam bắt đầu bùng nổ,
người lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản còn chưa biết, còn yêu cầu
Trung Ương Ðảng tìm hiểu coi nguyên nhân vì đâu đưa tới trận bão lạm
phát hiện nay!
Nhưng
160 người trong Trung Ương Ðảng làm cách nào ngồi hút thuốc với nhau
rồi tìm ra những nguyên nhân và bầy ra phương cách giải quyết nạn lạm
phát, nạn thâm thủng cán cân chi phó, và làm sao bắt các công nhân nhịn
đói hoặc cho con nghỉ học mà không đi biểu tình đòi tăng lương? Một
chính phủ có những guồng máy chuyên viên trong ba bốn bộ phụ trách kinh
tế, tài chánh, kế hoạch, đầu tư, và cả một bộ tham mưu đầu não của ngân
hàng trung ương; tại sao ông tổng bí thư không yêu cầu họ trả lời
nguyên nhân vì sao sinh ra lạm phát để công nhân Việt Nam bị mất 60% số
tiền lương tối thiểu của họ? Các chuyên viên kinh tế tài chánh ở nước
ta đâu có thua kém gì người nước khác, tại sao không hỏi ý kiến họ?
Nhưng
khi 160 ủy viên Trung Ương Ðảng Cộng Sản họp, thực ra họ không lo vấn
đề kinh tế, tài chánh quốc gia. Họ lo nhất là vấn đề kinh tế tài chánh
của gia đình, của vợ con trước hết. Cho nên họ họp nhau là để bảo đảm
những món bổng lộc đang hưởng không bị mất. Và cuộc họp Trung Ương Ðảng
lần này, cũng như lần trước, là một cơ hội để hai phe Nguyễn Tấn Dũng
và Nông Ðức Mạnh tấn công lẫn nhau tranh giành quyền lực. Cho tới nay,
chưa biết kết quả ông Mạnh thắng hay ông Dũng thắng. Nếu hai bên vẫn
chưa phân thắng bại thì có thể sẽ dẫn tới một đại hội giữa kỳ để cuộc
tranh hùng tiếp tục.
Trong
khi chờ đợi các tay đầu đảng phân ngôi vị cao thấp thì người dân vẫn
phải lo với việc làm sao mua đủ gạo, đóng đủ tiền cho con đi học, các
xí nghiệp lo có tiền đủ để mua xăng chạy máy, chạy xe. Cho nên, đảng
Cộng Sản đang lo ngại là phải. Ðồng bào Công giáo biểu tình còn thu hẹp
trong phạm vi gần nhà thờ. Khi các công nhân và nông dân xuống đường
thì sẽ đông và lan rộng khắp nơi. Lúc này cử ông Lê Hồng Anh sang cầu
viện Bắc Hàn đúng là rất hợp thời!
|