Trong
tờ Thiếu Niên Tiền Phong số 79 (tháng 9.2008), mục câu chuyện thứ tư,
trên trang 3, một bài viết của tác giả Thành Long với tựa đề “Ông Ấy Có
Còn Xứng Đáng?”
Một đoạn trong bài viết đó như
thế này:
“- Ông Ngô Quang Kiệt có
phải người Việt Nam không?
- Cha là người Việt Nam
chính hiệu đấy. Cha hít thở khí trời an bình của Việt Nam do bao người đổ máu
xương mới có được và ăn cơm Việt Nam do các giáo dân Việt góp tiền nuôi các cha
hằng ngày …
- Thế tại sao ông ta lại hằn
học khi là một công dân Việt Nam? Tổ quốc, đất nước là cha mẹ mình. Tớ biết
Chúa vẫn dạy rằng “Đáng rủa sả thay kẻ nào khinh bỉ cha mẹ mình”. Ông TGM Ngô
Quang Kiệt là “kẻ khinh bỉ cha mẹ mình”. Liệu ông ta có đủ tư cách rao giảng
kinh thánh cho các con chiên không? Chủ nhật cậu vẫn vào nhà thờ nghe ông Kiệt
giảng kinh. Liệu cậu có tin những lời rao giảng của ông ta không? Liệu cậu có cần
nghe “một người khinh bỉ cha mẹ mình” rao giảng đạo đức cho cậu không?”
Giới phụ huynh và sinh viên
nghĩ gì về bài viết đó. Mời quí thính giả nghe cảm nghĩ của họ:
Thông tin một chiều gây chia
rẽ
“Bài báo này nhằm mục đích
tiếp tục triệt hạ uy tín của Đức Tổng Giám Mục Kiệt và gây mất đoàn kết giữa
các em không Công giáo và Công giáo. Và một điều nữa là tiếp tục thông tin một
chiều mà đảng và nhà nước ta đã đưa ra để chứng minh cái sức mạnh của nó.”
Đó là lời nói của sinh viên Nguyễn
Đình Anh, còn chị Xinh thì cho rằng:
“Bản thân người lớn đây,
nhiều người không Công giáo nhiều khi họ cũng chẳng quan tâm là gì hết, mà đưa
lên báo việc 2 đứa bé trao đổi những câu hỏi vô lý như “Linh Mục là gì ? Giám Mục
là gì, Tổng Giám Mục là gì ? Hồng Y là gì ?...” chẳng ai giải thích điều đó hết.
Có chăng chỉ là bậc cha mẹ giải thích cho con cái hiểu, để con cái nắm vững đạo
Công Giáo hơn thôi, chứ còn những đạo khác chẳng ai mà bới móc.”
Bài
báo này nhằm mục đích tiếp tục triệt hạ uy tín của Đức Tổng Giám Mục Kiệt và
gây mất đoàn kết giữa các em không Công giáo và Công giáo. Và một điều nữa là
tiếp tục thông tin một chiều mà đảng và nhà nước ta đã đưa ra để chứng minh cái
sức mạnh của nó.
Anh Nguyễn Đình Anh
Sinh viên Nguyễn Đình Anh không
nghĩ là những lời nói đó do các em thiếu niên nói ra:
“Thiếu niên thường là cấp
2, từ 14, 15 tuổi trở xuống. Đây là sự sắp đặt của người lớn, lời nói của người
lớn, bởi vì với lứa tuổi này thì không thể có những danh từ, những ngôn từ mà gọi
là chuẩn của thiếu niên.”
Anh Chung cũng cùng quan điểm:
“Cái mẩu chuyện này là do
ai đó muốn dựng nên chuyện và vẽ lên một câu chuyện để áp đặt vào lứa tuổi của
các em chứ các em làm sao mà nghĩ nên những chuyện đó. Làm sao mà các em có thể
hiểu được ý nghĩa của tôn giáo. Nếu nó đi nhà thờ thì nó cũng chỉ biết là thờ
phượng ai thôi, chứ nó làm sao hình dung được ông này ông nọ…, làm sao nó hiểu được,
vậy mà rồi cũng dựng lên một câu chuyện thật là ngộ nghĩnh.”
Và chị Xinh thì rất bức xúc:
“Có những người lớn cũng
chẳng quan tâm, thì tại sao báo Tiền Phong lại đưa 1 đứa con nít mà hỏi những
câu quá cắc cớ như vậy. Chỉ một đứa bé ngồi nói chuyện chơi với nhau như thế
thôi mà lại đưa lên một bài báo để cho tất cả mọi người cùng đọc thì điều đó
không hay. Nó không hay ở chỗ là bây giờ con nít mà lại nhồi nhét quá sớm những
cái chính trị.”
Anh Nguyễn Đình Anh khẳng định
là bài báo nhằm mục đích chia rẽ các em không cùng tôn giáo:
“Chắc chắn là sẽ có gây
chia rẽ bởi vì các em không được thông tin đúng các em chỉ nhận được thông tin
một chiều.”
Tuyên truyền, đánh
phá Công Giáo
Đưa
ra cái tuyên truyền chính trị như vậy là đánh vào người Công giáo rồi. Làm cho những người có đạo Thiên Chúa cảm thấy bức xúc hơn
nhiều vì tại sao càng ngày anh càng bôi nhọ cái Đạo của họ như thế?
Chị Xinh
Chị Xinh cũng đồng ý như vậy:
“Sự chia rẽ đã bắt đầu có
vì người lớn đưa lên để rồi các em phải suy nghĩ đến. Đưa ra cái tuyên truyền
chính trị như vậy là đánh vào người Công giáo rồi. Không có lý do gì mà lại lôi cái chuyện của
người Công giáo lên hỏi như vậy, ngay cái thời điểm đang sôi bỏng của Công Giáo,
mà lại đưa 1 việc của Công giáo lên báo nữa thì rõ ràng là xoáy mạnh vào người
Công giáo như vậy, làm cho những người có đạo Thiên Chúa cảm thấy bức xúc hơn
nhiều vì tại sao càng ngày anh càng bôi nhọ cái Đạo của họ như thế?”
Đề cập về việc kiểm soát sách
báo của giới phụ huynh cho con em, anh Nguyễn Đình Anh cho biết:
“Phụ huynh thì không phải
lúc nào cũng theo sát cái vấn đề đọc sách, đọc truyện của con em. Nhiều khi họ
cũng không biết những vấn đề đang được nhồi nhét trong những tờ báo. Nhiều khi
họ cũng chỉ coi chương trình và biết như thế. Nếu gặp những gia đình Công giáo
thì, vấn đề sẽ được giải quyết theo hướng khác, còn những gia đình không phải
là Công giáo, thì tôi nghĩ, vấn đề sẽ rất khó mà giải quyết với các em.”
Còn ý kiến của chị Xinh là:
“Bản thân em là phụ huynh
thì chẳng bao giờ đem bàn những chuyện đó với những đứa trẻ nhỏ như vậy”
Và Anh Chung thì cho rằng:
“Phụ huynh mà hiểu rõ được
chuyện này thì không ai để cho con em đọc những tờ báo như vậy, còn những phụ
huynh mà không có tư tưởng thì vấn đề đó phụ thuộc vào họ.”
Đầu độc thế hệ tương lai
Anh Nguyễn Đình Anh lo ngại về
tương lai của Việt Nam nếu những bài báo như trên vẫn tiếp tục xuất hiện:
Họ cưỡng bức sự
phát triển của các em, trong khi những điều trẻ cần biết thì lại không được biết,
mà lại biết những vấn đề nằm ngoài cái cốt lõi của cuộc sống. Trong tương lai,
cái thế hệ trẻ này, nếu không nhận được sự thật về các nguồn tin thì cả thế hệ
sẽ bị thui chột.
Anh Chung
“Có một câu mà ông bà đã dạy
là ‘gieo nhân nào gặt quả đó’ thì tôi nghĩ, với một lối tuyên truyền mà các em
được nhồi nhét bây giờ vào cái ý thức hệ rất còn non nớt như vậy, thì lớn lên
chắc chắn sẽ phát huy ra cái nói láo, nói xạo … thì từ đó các em sẽ không trở
thành những người có ích cho xã hội mà nó sẽ là những người tiếp tục làm công
việc hỗ trợ cho sự nói láo. Từ đó nền giáo dục chắc chắn sẽ không phát triển mà
là đi xuống.”
Chị Xinh thì nói, các em chỉ
nên được học những cái hay, cái đẹp:
“Những bé mới 13, 14, 15
tuổi thôi mà đã gieo vào đầu những tư tưởng chính trị như thế thì không hay. Những
chuyện dính dáng đến tôn giáo thì để người lớn giải quyết với nhau. Còn trẻ em
thì chỉ nên cho bé học những cái hay như là tìm hiểu về thiên nhiên của đất nước,
tìm hiểu về con người, về nền văn minh khoa học kỹ thuật của đất nước, chứ
không nên gieo vào đầu con trẻ những chuyện chính trị xã hội như thế.”
Mặc dù phần đông giới trẻ
trong nước ngày nay chỉ quan tâm về những trò chơi điện tử, nhưng anh Chung vẫn
lo ngại cho tương lai của đất nước nếu giới trẻ không nhận được thông tin chính
xác từ báo đài:
“Bấy lâu nay nhà cầm quyền
luôn dùng cơ quan truyền tin của họ để giữ thể diện và bộ mặt xảo trá của họ
trước toàn dân mà thôi.
Ngay từ thuở ban đầu của sự phát triển nhân tố con người,
họ đã cưỡng bức tư tưởng từ thời điểm đó. Họ cưỡng bức sự phát triển của các
em, trong khi những điều trẻ cần biết thì lại không được biết, mà lại biết những
vấn đề nằm ngoài cái cốt lõi của cuộc sống. Trong tương lai, cái thế hệ trẻ
này, nếu không nhận được sự thật về các nguồn tin thì cả thế hệ sẽ bị thui chột.”