Uyên My
1. Tại sao báo chí Việt Nam im lặng?
Những sự kiện lớn của xã hội thời gian gần đây đã không được các cơ
quan báo chí chính thống Việt Nam phản ánh. Họ im lặng trước sự phẫn
uất của hàng triệu người Việt, cả ở quốc nội lẫn hải ngoại. Trước sự
chất vấn của Chứng nhân Lịch sử nhân danh tình bạn, nhiều nhà báo đã
phải cúi đầu, nhưng vẫn không lên tiếng.
Cộng đồng internet Việt Nam đến hôm nay vẫn chưa quên hình ảnh cuộc
biểu tình đòi lại đất đai bị chính quyền cưỡng đoạt của hơn 1500 người
dân. Gần một tháng trời, những con người nhỏ nhoi ấy đã dầm mưa dãi
nắng trước trụ sở Văn phòng II, Quốc hội Việt Nam (194 - Hoàng Văn Thụ
- Phú Nhuận). Những người nông dân chân lấm tay bùn, những người già và
em bé đã khản tiếng kêu gào trong đói khát, tuyệt vọng trước sự im lặng
đáng sợ của chính quyền và của 702 tờ báo Việt Nam. Khi cuộc biểu tình
đầy nước mắt ấy bị trấn áp, "thu dọn" trong bóng tối, những tờ báo lớn
đồng loạt lên tiếng: "Người khiếu kiện đã tự giác trở về địa phương".
Tiếp sau đó là cả một chiến dịch bôi nhọ những người dân oan, vu cáo họ
là những kẻ gây rối, bị các phần tử phản động xúi giục... Trơ trẽn hơn,
chính quyền đã vận dụng cả một hệ thống truyền thông dày đặt để đả phá
cá nhân một tu sĩ Phật giáo, vu cho ông cái tội mua chuộc người dân
biểu tình.
Những sự kiện mới
Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập cơ quan hành
chính cấp huyện để quản lý vùng biển Tam Sa tức Nam Sa, Trung Sa và Tây
Sa. Nam Sa và Tây Sa thực chất chính là Hoàng Sa và Trường Sa - vùng
lãnh thổ thiêng liêng của dân tộc Việt. Cộng đồng người Việt khắp nơi
trên thế giới nổi giận, tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình phản đối Trung
Quốc. Tại Việt Nam, hàng trăm văn nghệ sĩ, trí thức đã xuống đường biểu
tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Lãnh sự quán Trung Quốc ở
Sài Gòn. Người Việt ở Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đài Loan, bất chấp những khác
biệt về chính kiến, đã đồng lòng đứng lên kêu đòi Trung Quốc trả lại
đất, biển quê hương. Báo chí Việt Nam vẫn im lặng - một sự im lặng nhục
nhã trong cảnh nguy biến của nước nhà, sự suy vong của một dân tộc.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng, vẫn ra rả ca
bài "bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý". Người phát ngôn Bộ ngoại
giao Trung Quốc, ông Lão Tần Cương, yêu cầu chính quyền Việt Nam nên có
những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn biểu tình, tránh làm tổn hại quan
hệ song phương. Ngay sau lời "nhắc nhở" của Lão Tần Cương, các cuộc
biểu tình của văn nghệ sĩ, trí thức Việt Nam đã bị các lực lượng công
an, mật vụ, an ninh... Việt Nam trấn áp. Các văn nghệ sĩ, trí thức đã
hăng hái tham gia cuộc biểu tình đòi chủ quyền dân tộc như nhà văn
Trang Hạ, nhạc sĩ Tuấn Khanh, sinh viên Kim Duy, họa sĩ Trịnh Cung, nhà
báo tự do Hoàng Hải, luật sư Bùi Kim Thành... đã bị chính quyền câu
lưu, khủng bố dưới nhiều hình thức, kể cả chụp mũ phản động, xúi giục,
cầm đầu...
Giữa đám đông những người con nước Việt đang kêu đòi công lý, lão
nhạc sĩ Tô Hải đã điểm mặt những tên mật vụ, chỉ điểm Việt Nam bắt giữ
người yêu nước. Cũng chính lão nhạc sĩ đã cho ta thấy một sự thực ngỡ
ngàng: Cuộc trấn áp biểu tình của an ninh, công an Việt Nam được đặt
dưới sự giám sát của nhân viên an ninh Trung Quốc. Trong cuộc họp bí
mật của chính quyền TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, Ủy viên Bộ chính trị,
ông Lê Thanh Hải, người có nhiều quyền lợi kinh tế với Trung Quốc đã
yêu cầu phải trấn áp mạnh hơn với những kẻ biểu tình và xem đó như là
những cuộc tập dợt cho những đợt trấn áp lớn hơn và quy mô hơn.
Báo chí Việt Nam vẫn im lặng và tiếp tục im lặng, bịt mắt, bịt tai
trước việc hơn 1500 linh mục, nữ tu, giáo dân Công giáo Việt Nam biểu
tình tại Hà Nội đòi lại đất Tòa khâm sứ đã bị chính quyền cưỡng chiếm
trong nhiều năm. Không một tờ báo nào đưa tin về trường hợp các văn
nghệ sĩ bị câu lưu, thẩm vấn. Ngay cả một "nét son" của chính quyền
Việt Nam trong cuộc tranh chấp biển Đông thông qua hành động triệu đại
sứ Trung Quốc tại Việt Nam đến để phản đối hành vi chiếm đoạt lãnh hải
của chính quyền Trung Quốc cũng không một tờ báo nào tại Việt Nam dám
nói. Cộng đồng cư dân mạng chỉ bết được điều đó qua bản tin của một tờ
báo nhỏ tại Hong Kong, được BBC thông tin lại. Chính quyền Cộng sản
Việt Nam xưa nay vẫn luôn rất biết cách PR cho mình vì sao lại không
tung hô hành động vẻ vang và cao cả ấy? Phải chăng động tác triệu tập
đại sứ Trung Quốc để phản đối chỉ là triệu tập để năn nỉ như nhiều
người hoài nghi?
Chiếc gông trên cổ
Các cơ quan ngôn luận Việt Nam gồm báo in, báo điện tử, đài phát
thanh, truyền hình... từ nhiều năm nay vẫn tự sướng rằng mình đại diện
cho tiếng nói của nhân dân, của dân tộc. Qua hàng loạt sự kiện, thực tế
đã chứng minh đó chỉ là những lời xảo ngôn, bịp bợm. Báo Nhân Dân là
tiếng nói của Đảng Cộng sản và Nhà nước bù nhìn. Báo Tuổi Trẻ là tiếng
nói của Thành đoàn TP.HCM (mà ta đã biết qua việc cử người phá rối cuộc
biểu tình ôn hòa của các tầng lớp dân chúng Việt Nam vừa qua). Báo
Thanh Niên là tiếng nói của Hội Liên hiệp Thanh niên, cơ quan không hề
có tiếng nói nào để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải.
Báo Phụ Nữ là tiếng nói của Hội phụ nữ. Báo Người Lao Động là tiếng nói
của Tổng liên đoàn lao động... Không có bất kỳ cơ quan truyền thông nào
tại Việt Nam là tiếng nói của người dân. Chứng minh? Tiếng nói của hàng
triệu trái tim Việt Nam trước cảnh nước mất, nhà tan không hề được vang
lên trên báo.
Báo điện tử VietNamNet sau khi đăng tải bài viết của sử gia Dương
Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường
Sa đã phải lập tức bóc gỡ bài viết, chịu phạt 30 triệu đồng và nguy cơ
Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn bị mất chức. Điều đặc biệt là hành động
cử người tiến chiếm ghế tổng biên tập của ông Tuấn lại được thực hiện
khi ông Tuấn đang có cuộc công du Hoa Kỳ. Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng
phải lập tức bóc gỡ bài viết nhỏ xíu của mình khỏi trang điện tử. Bài
viết chỉ chứa ba chữ "bán cả biển". Những điều trên hùng hồn khẳng định
một chân lý: Báo chí tại Việt Nam không hề có tự do và không phản ánh
tiếng nói của dân tộc.
Trong Hội nghị tổng kết 8 năm thi hành Luật báo chí (ngày 24/12), ông
Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Việt Nam cho biết sẽ
thành lập thêm 3 cơ quan để "quản lý" và "giám sát" các cơ quan báo chí
Việt Nam, để các cơ quan này đi đúng trên "lề đường bên phải" mà Cộng
sản Việt Nam đã đề ra. Kể từ đầu năm 2008, truyền thông Việt Nam sẽ nằm
trong cảnh một cổ bốn tròng mà cái tròng quan trọng nhất là Cục an toàn
thông tin - nơi sẽ thẩm định độ "chính xác" (theo định hướng của Cộng
sản) của mọi bài báo. Cũng trong hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó
thủ tướng Việt Nam, nhấn mạnh rằng báo chí phải "Tránh việc thông tin
tuy nhanh nhạy nhưng không đúng và không có lợi cho đất nước". Câu nói
này giải thích nguyên nhân những cuộc bóc gỡ những bài báo đã xuất bản
và những cuộc thanh trừng nội bộ trong các cơ quan báo chí khiến nhiều
nhà báo phải ra dân và nhiều tờ báo không còn tính chiến đấu.
Cũng cần phải nhắc lại rằng chỉ vì đưa tin "không có lợi cho đất
nước" như vụ báo chí viết về nạn tiền giả tuồng từ Trung Quốc sang,
hàng hóa Trung Quốc kém chất lượng, có độc chất... mà nhiều tờ báo đã
bị xử phạt từ 10 - 30 triệu đồng. Các phóng viên viết bài đã phải "giải
ngũ" khỏi cơ quan báo chí. Sự kiện lớn nhất là cuộc trảm tướng tại Báo
Tuổi Trẻ khiến hai phó tổng biên tập là Huỳnh Sơn Phước và Quang Vĩnh
phải về vườn.
Khi báo chí Việt Nam không còn nói tiếng nói của người dân, của dân tộc, chúng ta phải là người lên tiếng.
UYÊN MY
Chứng nhân Lịch sử
|