§ Trần Quốc Cường Mặc dù đang sống tại Việt Nam, sau khi đọc bài “Bức tâm thư gởi Đảng và những
người yêu mến sự thật” của cô Lê Thị Thanh Thảo đăng trên trang web
vietcatholic.net, tôi thấy mình không thể ngồi yên cách hèn nhát được mà cần
phải góp tiếng nói cùng với những người yêu nước bày tỏ tâm tình với nhà lãnh
đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ai sẽ lên tiếng...
Who will speakTrước tiên tôi xin giới thiệu về bản thân mình.
Tôi tên là Trần Quốc Cường, 28 tuổi, quê Thái Nguyên, tốt nghiệp đại học sư phạm
Hà Nội khoa Văn. Hiện nay tôi đang học cao học và công tác tại TPHCM. Tôi là con
của cán bộ huyện đã về hưu, và cũng như cô Thảo, tôi không phải đạo Thiên Chúa.
Có lẽ nhiều người sẽ hỏi tôi: không phải đạo Thiên Chúa thì viết làm gì? Tôi xin
trả lời ngay: tôi viết vì ủng hộ sự thật! Không phải chỉ những người có đạo mới
yêu sự thật mà tất cả mọi người đều yêu mến nó. Mới đây tôi được một đồng
nghiệp gởi bài “Bức tâm thư gởi Đảng và những người yêu mến sự thật” của
cô Thanh Thảo, một nữ sinh viên du học tại Australia, đăng trên trang web
vietcatholic.net. Thế là lần đầu tiên tôi biết trang web này. Tôi đã mất mấy đêm
để đọc các thông tin trên đó. Và từ trang web, người ta cho tôi đường link qua
nhiều trang khác. Đọc xong tôi cảm thấy mình thật xấu hổ và buồn vô cùng vì tôi
nhận ra mình đã bị lừa đảo suốt 28 năm qua! Thực ra chuyện tranh chấp đất
đai trong vụ Tòa Khâm Sứ và nhà thờ Thái hà giữa người công giáo và chính quyền
không lạ gì đối với tôi, vì báo đài trong nước có đưa tin. Nhưng từ trước đến
nay tôi vẫn nghĩ đó là do một số giáo sĩ đã lợi dụng kích động quần chúng làm
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, và tôi cũng bực tức với lời phát biểu của bác
giám mục Ngô Quang Kiệt về tấm hộ chiếu Việt Nam. Nhưng khi đọc những thông tin
trên trang web vietcatholic tôi mới thấy cái nhìn của mình quá thiển cận. Mình
chỉ nghe được một chiều. Mình bị nhà nước nhồi sọ. Nhất là khi đọc xong bài của
bạn Thảo và những bài tâm huyết khác tôi cảm thấy buồn bã và căm tức những cán
bộ ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; căm tức hệ thống báo đài VN và căm tức cả
các ông lớn khác như ông Mạnh, ông Dũng, ông Triết... vì mấy ông này là đầu sỏ
của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Chính mấy ông này đã làm ngơ để thuộc cấp
của mình làm những việc lừa đảo và hại nhân dân trong thời gian qua. Tại
sao tôi nói thế? Bởi vì khi tòa giám mục Hà nội bị quân của các ông phong tỏa để
xây công viên, bác giám mục Kiệt đã gởi đơn khẩn cấp kêu cứu các ông, tại sao
các ông không chỉ đạo tạm ngưng để xem xét? Các ông không nhận được đơn hay nhận
được mà không đọc? Các ông mù chữ không đọc được hay đang “bận” uống bia ôm hoặc
tắm bùn như ông bộ trưởng GTVT trước đây đã làm? Tại sao các ông không cho báo
chí đăng tin rằng: miếng đất đó trước đây đang phục vụ nhu cầu tôn giáo của giáo
hội Thiên Chúa, rồi bị Đảng chiếm dụng. Và những người này đã kiên nhẫn làm đơn
suốt mười mấy năm trời để đòi lại, các ông không điếm xỉa mà lại rục rịch xây
khách sạn, vũ trường gì đó. Đến khi họ không còn con đường nào khác đành phải
thắp nến cầu nguyện hằng đêm để xin trời phật phù hộ. Khi họ đang cầu nguyện,
các ông cho công an đến đánh và xịt hơi cay vào mặt họ.Tại sao các ông không cho
báo chí nói như vậy mà chỉ nói rằng họ là những người không tuân thủ pháp luật,
gây mất an ninh trật tự xã hội? Đợi mãi đến khi công viên xây xong, các
ông mới gặp mấy giám mục. Tưởng sẽ giải quyết được gì cho họ nhưng cũng không
được. Thật là hết nói! Khi biết đầy đủ thông tin về vụ này, tôi cũng có tâm
trạng như cô Thảo: “Chẳng lẽ Đảng Cộng Sản Việt Nam không còn ai tài ba hơn,
không còn ai học cao hiểu rộng hơn, không còn ai cao thượng hơn để lãnh đạo và
giải quyết các yêu cầu của người dân cách hợp lý hợp tình và thuận lòng người
sao?” Về lời phát biểu của bác giám mục Kiệt, tại sao các ông không
cho báo chí đăng nguyên văn lời phát biểu của bác ấy mà chỉ cắt xén lấy một câu
rồi xuyên tạc theo ý các ông? Đọc toàn văn lời phát biểu của bác Kiệt, tôi không
thấy bác ấy là người phản bội dân tộc, mà phải nói là một anh hùng, vì bác ấy
làm nhiều nghĩa cử cao đẹp. Nhất là khi nghe băng, tôi thấy giọng bác điềm đạm
và thẳng thắn chứ không hằn học như mấy phát ngôn viên truyền hình tường thuật.
Tại sao các ông làm ngơ để báo chí mạt sát người dân như vậy? Các ông đã chỉ đạo
một cách ngu xuẩn để gây ra tai hại không lường được! Tôi xin phân tích để các
ông thấy.
1. Khi đơn phương quyết định xây công viên, các ông chỉ được
việc chứ không được người. Nếu đó là công việc liêm chính thì tại sao, trong khi
xây dựng, các ông cho công an đứng dày đặc xung quanh? Công viên đã xây xong,
cây cối xanh tươi, nhưng lòng các ông có thanh thản không? Nếu thanh thản thì
tại sao các ông lại tiếp tục cho gắn camera, máy nghe trộm để theo dõi khu vực
tòa nhà của bác giám mục Kiệt? Nếu các ông đang làm một việc chính nghĩa thì tại
sao lại sợ những người dân bình thường? Tại sao các ông không đủ tri thức để
tính toán xây dựng một công trình có tiếng khen ngàn đời mà lại xây dựng một
công trình bị nguyền rủa muôn thuở?
2. Vì tầm nhìn quá thiển cận nên các
ông chỉ thấy người Thiên Chúa giáo đang đòi mấy hecta đất chứ không nhận ra họ
đang đòi công bằng và sự thật cho đất nước! Trước đây thì không, nhưng bây giờ
tôi triệt để tán thành công việc của họ. Đất nước chúng ta còn quá nhiều bất
công, gian dối, tham nhũng và áp bức... nên rất cần những người dám nói sự thật
như bài của cô Thảo: “Đất nước Việt nam cần nhiều con người can đảm nói lên
sự thật như Giám Mục cùng những người khác đã làm. Chúng cháu rất trân trọng
những vị này hơn nhiều cán bộ nhà nước” . Những người chân chính, bất luận
có tôn giáo hay không, rất trân trọng công bằng và sự thật. Họ sẵn sàng chết để
bảo vệ những giá trị đó. Một đất nước hùng mạnh phải xây dựng trên công bằng và
sự thật.
3. Cũng vì tầm nhìn quá thiển cận nên các ông chỉ đạo cho báo
đài xuyên tạc và mạt sát bác giám mục Kiệt. Các ông tưởng như vậy sẽ làm mất uy
tín của họ sao? Trái lại chính các ông bị mất uy tín. Chính Đảng Cộng Sản bị mất
uy tín. Cả hằng ngàn người trẻ, trong đó có tôi, nhờ dịp này đã giác ngộ và nhận
ra mình bị lừa đảo suốt mấy chục năm qua. Cô Thảo đã thay mặt cho chúng tôi nói
lên điều đó: “Bây giờ chúng cháu đủ khôn lớn để nhận định rằng báo chí Việt
Nam không còn là công cụ của nhân dân mà chỉ là công cụ của một phe đảng, một
băng nhóm nào đó thôi. Nó không còn phục vụ lợi ích của nhân dân nữa mà chỉ phục
vụ cho lợi ích của bọn cầm quyền. Vì thế chúng cháu không còn tin vào báo chí
Việt Nam như xưa nữa” .
Lý do khác khiến tôi viết bài này vì tôi
cũng ở trong số những người yêu mến sự thật. Hơn nữa tôi được xã hội xếp vào
giới trí thức, ăn lương theo giới trí thức. Vì thế tôi phải suy nghĩ và đánh giá
sự việc theo đúng tầm trí thức. Tôi không thể im lặng cách hèn nhát mà phải có
trách nhiệm góp sức thông tin sự thật sau khi mình đã nhận ra. Từ khi đọc bài
viết của cô Thảo tôi thấy xấu hổ với chính mình! Tại sao một cô bé còn đang ngồi
ghế nhà trường mà nhận ra sự thật và lên tiếng bênh vực, còn mình thì không? Tôi
thấy mình không thể để một chế độ gian dối đè đầu đè cổ mãi nữa. Tôi phải đứng
lên giải thoát chính mình và đẩy lui sự gian dối. Tôi hoàn toàn khâm phục tinh
thần kiên cường của bạn Thảo. Tôi sẽ tiếp tục kêu gọi nhiều người đóng góp tiếng
nói chân thật cho đất nước Việt Nam thân yêu. Có nhiều người như vậy, tôi hy
vọng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh bị áp bức và gian dối
như hôm nay.
Tôi xin ai đọc bài này vui lòng gởi cho những người khác,
nhất là những người ở trong nước, để họ không còn bị nô lệ bởi một chế độ đầy
bất công và lừa bịp nữa. Tôi xin các báo đài trong nước hãy đăng bài của tôi để
phổ biến đến mọi người.
Tôi cũng xin cám ơn cô Thảo. Cám ơn trang web
vietcatholic cùng những trang web khác tôi đã đọc. Xin cám ơn tất cả những người
đã và đang nói sự thật, dù họ thuộc tôn giáo nào hay không có tôn giáo. Nhờ họ
mà tôi tìm lại được chính mình.
TPHCM ngày 10.10.2008
Trần
Quốc Cường, Bình Thạnh
Địa chỉ mail lien lạc: trqcuong95@yahoo.com
|