Mới đây, tôi có dịp xem bộ phim
Cuộc sống của những người khác (DAS LEBEN DER ANDEREN)
của Florian Henckel Von Donnersmarck. Đây là một bộ phim giúp người
xem, nhất là những người chưa từng sống dưới chế độ cộng sản, hiểu được
phần nào bầu khí giả dối, ngột ngạt và tù túng trong bàn tay sắt của
một đảng tự xưng là khoa học, nhưng lại hành xử cứ như mình là ông trời
con đầy quyền năn. Bộ phim đồng thời cũng giúp tôi trở lại với một vài
kinh nghiệm quá khứ và hiểu hơn đôi điều trong hiện tại.
Phim
mở đầu bằng cảnh một nhân viên an ninh của Cộng Hoà Dân Chủ Đức (Đông
Đức) hỏi cung một người dân. Ngày này qua ngày khác, những câu hỏi
giống nhau được lặp đi lặp lại. Người dân bị hỏi cung cũng lặp đi lặp
lại chính xác đến từng từ ngữ các câu trả lời, ngay cả khi ông ta đã rã
rời và trả lời trong tiếng nấc. Tất cả các cuộc hỏi cung đều được ghi
âm và được chính nhân viên an ninh nọ, một giảng viên của một trường an
ninh, đem ra phân tích tại một lớp học. Khi được hỏi về nhận định của
mình đối với những cuộc hỏi cung, một học viên đã cho biết rằng các câu
trả lời giống hệt nhau. Vị giảng viên hỏi các học viên xem những câu
trả lời như thế cho thấy điều gì. Mọi người im lặng. Giảng viên nhận
định rằng người bị hỏi cung đã nói dối, bởi nếu anh ta nói thật, nội
dung các câu trả lời có thể giống nhau, nhưng anh ta không thể trả lời
hàng trăm lần y hệt như nhau, chính xác đến từng từ ngữ.
Kinh nghiệm quá khứBộ
phim giúp tôi trở về với những gì mình đã từng trải nghiệm. Tôi nói với
bạn bè mình rằng những chuyện đại loại như cuộc hỏi cung như thế, chính
tôi đã từng trải qua.
Tôi từng có nhiều dịp bị cơ quan an ninh
triệu tập. Ngày này qua ngày khác, vẫn những câu hỏi được lặp đi lặp
lại và kẻ bị hỏi phải ghi ra giấy các câu trả lời của mình. Lúc đó, tôi
đã từng thầm tự hỏi mình rằng chẳng lẽ trên đời này không còn chuyện gì
đáng quan tâm hay sao mà ngành an ninh lại lôi tôi đi làm cái chuyện
chán ngắt và vô bổ là lặp đi lặp lại những câu hỏi và những câu trả lời
mà cả hai bên hầu như đã thuộc lòng. Lúc đó tôi cũng lờ mờ đoán rằng
người ta sẽ soi xét, so sánh các lần trả lời của tôi để tìm ra các kẽ
hở, để rồi bắt bẻ hành hạ tôi. Cũng may tôi đã không lặp lại những câu
trả lời chính xác đến từng từ ngữ.
Ngoài ra, cách làm đó, một
cách hành hạ tinh thần, còn khiến cho nạn nhân nhanh chán nản, mệt mỏi.
Đó chính là điều nhà chức trách chờ đợi. Trong tình trạng như thế người
ta dễ dàng thiếu tỉnh táo, những âm mưu thù địch sẽ bị phát hiện. Mà
trong con mắt đa nghi của nhà chức trách thì chỗ nào mà chẳng có địch!
Đó cũng chính là biện pháp người ta dùng để bẻ gẫy ngay từ trong trứng
nước mọi mầm mống. Đó hình như cũng là điều mà Vũ Thư Hiên đề phòng như
ông nói tới trong cuốn
Đêm giữa ban ngày, chương 22:
“Nhưng
vẫn cứ phải cẩn thận - ở Việt Nam tư tưởng sai là tội, người ta trừng
trị tư tưởng là chuyện thường ngày ở huyện. Hơn thế, mình nhận tư tưởng
sai thì ắt phải khai tiếp đã chia sẻ tư tưởng ấy với ai, có khi lại làm
hại người khác.” Bộ phim
Cuộc sống của những người khác
giúp tôi nhận ra rằng cơ quan an ninh của các nước XHCN dường như đều
giống nhau ở chỗ nó mài mòn mọi góc cạnh, đè bẹp mọi ý nghĩ tự do mà
với giới cầm quyền, tự do là chống đối. Để sống tương đối yên ổn trong
một xã hội như thế, người ta buộc phải trở nên tròn vo như những viên
bi ngoan ngoãn lăn theo
định hướng của một vài kẻ có quyền. Để tồn tại, người ta tự cho phép mình hèn, vì cũng theo kiểu nói trong cuốn
Đêm giữa ban ngày, chương 11, ở Việt Nam,
“mỗi công dân chỉ là một người tù dự khuyết.” Chuyện trong hiện tạiNhững
ngày qua, nhiều người từng viết bài bày tỏ ý kiến, hoặc tham gia cách
này cách khác vào vụ giáo xứ Thái Hà và Toà Khâm Sứ liên tục bị cơ quan
an ninh triệu tập và thẩm vấn. Vẫn lại những món nghề cũ với kinh
nghiệm được tích luỹ qua nhiều chế độ, theo kiểu Bùi Ngọc Tấn nhận xét
về nhà tù của chế độ XHCN trong chương 4, cuốn
Chuyện kể năm 2000 như sau:
“Đúng là nhà tù của ta đã cải tiến rất nhiều. Những khe hở của nhà tù đế quốc đã bị bịt kín.” Nguyễn Thái Bạch Liên trong cuốn
Lưu Thiếu Kỳ & ân oán Trung Nam Hải cũng đưa ra lời nhận xét tương tự:
“Nhiều năm sau đó, khi Mao-Lâm qua đời, Giang Thanh vào nhà đá, các vị
lão thành cách mạng được phóng thích đều có chung một nhận xét, đã từng
ngồi tù trong nhà lao của phát xít Nhật, của Quốc Dân Đảng, nhưng sợ
nhất lại là nhà lao của ‘chúng ta’, của cộng sản kiểu Mao Trạch Đông,
còn phát xít hơn cả phát xít!” Bùi Ngọc Tấn và
các vị lão thành cách mạng
đã không đúc kết kinh nghiệm ấy bằng những nghiên cứu hàn lâm, mà từ
những năm tháng đằng đẵng họ được đảng ưu ái cho vào sống trong những
trại học tập cải tạo.
Ngay
hôm nay, khi tôi đang ngồi viết những dòng này, rất nhiều rất nhiều
những người, những người tôi quen biết và không quen biết, những người
ấy cũng đang ngồi viết, nhưng không phải là những bài viết hay những
áng văn chương cho đời, mà là những câu trả lời, những câu trả lời vô
bổ cho tất cả chúng ta nhưng lại được coi là ích lợi cho một vài ai đó.
Những người tôi quen biết và không quen biết đó đang từng ngày gánh
chịu những hình thức hành hạ về tinh thần và thể xác của CÁI ÁC ĐÃ ĐƯỢC
KIỆN TOÀN.
Chúng ta đang sống ở thế kỉ 21 rồi, thế mà ai đến Toà
Tổng Giám mục Hà Nội trong những ngày này chịu khó quan sát xung quanh
có thể nhận ra khắp nơi những máy quay, máy chụp, máy thâu âm đang
ngang nhiên chĩa thẳng về phía Toà Tổng Giám mục. Có lẽ cũng cần phải
nhắc lại rằng thực ra nội dung chính của bộ phim
Cuộc sống của những người khác
là về chuyện ngành an ninh đặt máy nghe lén vào căn hộ của một cặp vợ
chồng nghệ sĩ, rồi cắt cử nhân viên thay phiên nhau theo dõi và ghi
chép từng chi tiết nhỏ suốt ngày đêm. Bức tường Bá Linh sụp đổ đã ngót
nghét 20 năm, vậy mà ở một thành phố cách Bá Linh khoảng 9.000 cây số,
những trò hề cũ vẫn tiếp tục được lặp lại một cách công khai và trơ
tráo, bất chấp luật pháp và dư luận!
Lỗi tại ai?Màn
kịch quê mùa kệch kỡm với đám diễn viên mặt mũi bôi quệt loè loẹt vừa
được diễn cách gượng ép tại Thái Hà và Toà Khâm Sứ, màn tiểu nhân bỉ ổi
đối với những người viết bài hoặc tham gia cách nào đó trong những vụ
việc này, nhưng lại không chịu cun cút đi theo
định hướng do ai
đạo diễn? Tô Huy Rứa? Phạm Quang Nghị? Nguyễn Tấn Dũng? Nông Đức Mạnh?
Hay là sản phẩm đỉnh cao của mười bốn cái đầu hầu chắc là không hơn bã
đậu bao nhiêu?
Kẻ chủ mưu dĩ nhiên là đáng bị định tội rồi.
Nhưng hãy khoan trả lời câu hỏi đó. Phải làm sao thì đám lãnh đạo mới
đủ tự tin diễn trò ngang ngược đến mức như thế chứ.
Đảng tự tin vì đã nô dịch được đám văn nô bồi bút, đám
trí thức
theo nghĩa đơn giản nhất là những người được ăn học, nhưng vì miếng cơm
manh áo đã sẵn sàng bán rẻ lương tâm, đem thân luồn cúi CÁI ÁC. Trong
cuốn tiểu thuyết
Giã từ bóng tối, Tạ Duy Anh đã ví đám trí thức
vô sỉ đó như đàn vịt, khi người chăn vịt vãi ra một nắm thóc, chúng rào
rào lao tới, thậm chí có con còn đớp và nuốt luôn cả lưỡi con khác!
Đám
trí thức mang tội với dân tộc vì đã đem thân cung phụng CÁI ÁC, đã đánh
mất hoàn toàn vài trò ngăn ngừa, cảnh báo và chống lại CÁI ÁC, nhất là
CÁI ÁC CÓ TỔ CHỨC.
Nhiều người sẽ an ủi lương tâm nhầu nát của
mình bằng một cái chậc lưỡi đại loại rằng một mình tôi thì làm được gì,
bây giờ ai mà chả thế, để rồi yên tâm tự loại mình ra khỏi mọi biến
thiên của xã hội, nhưng đó thực ra lại chính là hành động đồng loã,
tiếp tay cho CÁI ÁC. Cũng vì những cái chậc lưỡi để tự coi mình vô can
đối với hiện tình xã hội, hiện tình đất nước, mà CÁI ÁC mới có dịp tự
tung tự tác.
Là trí thức, tôi không nói thì ai sẽ nói?
Martin Luther King từng nói rằng:
“We shall have to repent in this generation, not so much for the evil
deeds of the wicked people, but for the appalling silence of the good
people." – Thế hệ chúng ta sẽ phải sám hối, không phải vì những việc
làm xấu xa của kẻ độc ác, nhưng vì sự im lặng đáng sợ của người tốt. Lời này thật đúng đối với giới trí thức Việt Nam hiện tại.
Thử ngẫm xem!Sau mấy chuyện dài dòng ở trên, tôi có vài suy nghĩ vớ vẩn như sau.
Gần
đây, một du khách châu Âu mới đi du lịch ở Cuba. Gặp tôi, ông cho tôi
biết rằng sau gần năm chục năm ông mới trở lại Cuba. Nhà cửa đường phố
chỉ cũ kĩ hơn chứ không khác xưa bao nhiêu. Hoá ra CNXH ở Cuba cũng có
cái hay là nó bảo tồn được đất nước thành như một bảo tàng sống, sinh
động hơn rất nhiều so với khám phá hoá thạch của những trận phun nham
thạch ngày xưa khiến những nhà khảo cổ đôi khi đào bới được cả những
thành phố với bộ xương con người và thú vật vẫn còn nguyên trong tư thế
của ngày núi lửa tàn phá cả thành phố.
Dù sao tôi cũng phải nhận rằng đất nước Việt Nam sau hai mươi năm mở cửa, với kiểu phát triển mà Vương Trí Nhàn gọi là
khối tự phát khổng lồ,
đã không còn cái cơ may trở thành bảo tàng sống như Cuba. Sau khi đã
phủ nhận triệt để quá khứ dân tộc, phá tan tành đất nước, quay lưng lại
với tri thức và văn minh nhân loại, những kẻ mải miết xây dựng thiên
đường XHCN mới tỉnh giấc nhờ cú sụp đổ rầm trời của một loạt các nước
XHCN. Họ chợt nhận ra mình đang mấp mé ngay bên bờ vực chết đói! Thế là
vơ bèo vạt tép, họ vội vàng giật ngay cái phao tư bản hoang dã, với mầu
áo đỏ lòm theo kiểu
tiếp thu có sáng tạo.
Đã một thời người ta phồng mang trợn má nói lấy được rằng mình
đi tắt đóng đường,
cứ như cả thế giới văn minh là một lũ khờ ngờ nghệch sẽ bị cái dân tộc
thông minh tuyệt đỉnh qua mặt cái vèo! Ngày nay, hẳn ai đó cũng đã tự
nhận thấy kiểu nói đó đặc sệt lối suy nghĩ nông dân. Những từ ngữ khác
được thay vào trám chỗ rằng chúng ta đang
tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững.
Các vị cứ ra rả nhắc đi nhắc lại mãi rằng nước ta đang
tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững,
khiến tôi, trong vài lúc mơ màng mê ngủ, cũng muốn tin các vị nói thật,
nhưng rồi khi chợt tỉnh tôi lại rất nghi ngờ về hướng tiến của quí vị.
Tôi nghi rằng hướng quí vị đang dẫn dắt cả dân tộc này đi theo hình như
ngược lại với hướng đi của thế giới văn minh.
Vậy nên với kiểu
tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững,
tôi e rằng chẳng mấy chốc nữa người Việt Nam chúng ta sẽ trở thành một
sắc dân quái đản lạc lõng trên địa cầu như một giống người của thời
tiền sử, một kiểu bảo tàng sống
đậm đà bản sắc dân tộc.
Bộ phim
Cuộc sống của những người khác phải chăng là một lời nhắc nhở người Việt nói chung, đặc biệt là giới trí thức, biết phản tỉnh và nhìn lại vị trí của mình?
Nhưng biết đâu sau bài viết này tôi lại chẳng bị ăn đòn của
công cụ chuyên chính vô sản khiến cả tôi cũng câm họng nốt!