12.10.2008 09:57
Thế giới đang rung chuyển vì sự đe dọa của vụ trộn Melarmine vào sữa từ Trung Quốc. Trong
bài này tôi không muốn bàn thêm về khía canh y tế và sức khoẻ, mà muốn
cùng bạn đọc nhìn nhận sang một nguồn tạo Melarmine xã hội, đó là nạn
bằng cấp giả.
Hai cái này có gì liên quan? Thưa, Có đấy ! Nguyên
nhân chính gây nên vụ Melarmine tày trời kia là do nhũng người thu mua
sữa cần mua và khuyến khích người bán sữa có độ đạm cao. Đây chính là nguyên nhân tạo nên vụ án ghê tởm, đe dọa sức khoẻ hàng trăm ngàn trẻ em trên khắp thế giới này. Nguyên
nhân chính của vụ Melarmine Trung quốc là: để đáp ứng được độ đạm theo
yêu cầu hoặc khuyến khích của bên mua (và có nhiều lợi nhuận) nên người
bán sữa đã trộn chất quỷ quái kia vào sữa. Chất quỷ quái này sẽ cho bên
mua thấy biểu hiện của sữa có độ đạm cao, thế đấy !. Ở
Việt Nam, trong khoảng 15 năm nay, đã xảy ra rất nhiều hoàn cảnh tương
tự kích thích việc dùng bất kể cái gì để “sản phẩm” là công, tư chức có
“độ đạm” tri thức cao nên đã có hàng trăm ngàn phương kế sinh ra hàng
ngàn thứ “ melarmin “ quỷ quái,gọI tắt là BẰNG-CẤP. Năm
1996 em dâu tôi muốn xin vào một xưởng may trên đường Cộng Hòa,tp HCM
với mức lương cao hơn thợ hồ một chút . Khâu đầu tiên là phải gửi thư
về quê “chạy” cho được cái bằng tốt nghiệp cấp III. Việc chạy chọt này
tốn khỏang nửa năm lương. Về sau tôi biết, kiến thức cấp III phổ thông
ở Việt Nam rất ít được áp dụng vào cái nghề may bộ Kymono bằng kim khâu
tay xuất đi Nhật này. Một
dịp, về thăm quê, đến chào cô giáo cũ, cô đã sắp về hưu.Sau hơn hai
chục năm dạy học, cô đã cùng các Thày cô thế hệ cô, đào tạo được hàng
chục ngàn công dân tử tế, trong đó rất nhiều em đã thành tiến sỹ, kỹ
sư, sỹ quan cấp tá ….nhưng nay, cô đang phải thu xếp rất khó khăn hòan
cảnh gia đình về tỉnh học chuyên tu …Đại học sư phạm để …về hưu!. Một
anh bạn thân của tôi, là Chánh án một tòa án cấp quận, tuổi ngọai ngũ
tuần, lứa tuổi mà muốn nhồi…bia vào cũng khó, nay cũng phải đi học một
khóa “cao cấp” gì đó mà khi hỏi, chỗ thân tình, anh nói nhỏ : “học cũng được, không cũng được”. Anh
bạn vô tư kia hẳn chưa biết rằng: có thể không học nữa cũng được. Anh
đã có gần ba chục năm lăn lộn với nghề. Trình độ chuyên môn theo tôi
biết, ở cỡ …dạy được người khác nhưng vẫn phải học. Học không phải để
làm tốt hơn mà học để phòng khi ,anh được cắt cử lên cấp gì đó cao hơn,
trong tiêu chí tuyển cán bộ, có đọan ghi : “ Phải kinh qua khóa cao học
X,Y,Z….” thì mới lọt ! Cũng
chính vì những thang bậc về “độ đạm” tri thức như vậy nên việc người ta
làm cái việc mà một số báo chí gọi bằng một động từ thấu đáo “ Sản xuất
bằng cấp ” , nghề sản xuất bằng cấp bằng cấp cứ tự nhiên phát triển như
một nghề gì chính đáng, đàng hòang của xã hội. 15 năm qua, bức tranh xám xịt biểu hiện một thực trạng siêu bát nháo cứ hiển hiện. Một Bí thư Trung ương Đòan bị thụp cổ trong toa lét vì quay cóp trrong khi thi. Một ông chức sắc chưa thể kể tên hết các bộ luật hiện hành , các tỉnh trong nước có bằng Giáo sư chính trị. Một
nữ cán bộ tỉnh Cà Mau có bằng cao học chính trị đã “khai khống” tòan bộ
quá trình học tập từ trung học đến cao học trong lý lịch. Một Hoa hậu lẫy lừng làm học bạ giả qua mặt cả nước để đọat cái vương miện bằng vàng giả . Vân vân Vân vân. Một xã hội tiến bộ thì rất cần năng lực, tri thức chuyên môn, văn hóa là hiển nhiên rồi. Nhưng,
xã hội ấy đang ở cung bậc nào, cái “cần” đó ở mức nào?, Sự đáp ứng máy
móc, khiên cưỡng có tạo thêm những cái gì đó được tính bằng hàng chục,
hàng trăm tỷ đồng không?, nếu thả phanh chi như vậy có gây bức xúc cho
những địa hạt khác không thì phải tính. Khỏang
năm 1996 tôi đọc báo, thấy đăng một dòng tin ở một tỉnh miền trung
trong một đợt kiểm tra người ta phát hiện ra 17 giáo viên đã sử dụng
bằng tốt nghiệp THPT giả để vào Đại học sư phạm. Tôi không suy nghĩ
nhiều về tính thời sự của trò này. Nếu muốn phát hiện trên đất nước này
thêm vài ngàn ,thậm chí vài chục ngàn trường hợp tương đương không phải
là khó nhưng tôi muốn láy lại là: Trong 17 trường hợp kia, có nhiều
trường hợp đã là giáo viên dạy giỏi !. Nhìn
vào mấy tờ nhật báo, sau mùa thi đại học thường đăng bảng “điểm sàn” và
điểm xét tuyển nguyện vọng 2 của nhiều trường thì thấy bật lên một vấn
đề: chỉ cần học hành làng nhàng, môn nào cũng dưới trung bình là vào
được nền “học to” của đất nước này. Với
12-14 điểm cho 3 môn , mỗi môn thi chỉ cần đạt 4/10 điểm là có khả năng
chui vào trường “đại học” “cao đẳng” gì đó bằng cổng trước đàng hòang. Tôi
ngầm so sánh với trường hợp 17 giáo viên kia, về pháp lý thì họ là kẻ
gian giảo, trí trá nhưng nếu có đợt cọ sát thật công bằng thì chưa dễ
họ đã thua hàng vạn “cử nhân” tương lai vừa nói trên, lọai cố sống cố
chết vào đại học bằng cái ngưỡng 13 điểm!. Thế
nên, một xã hội được tạo bởi những cái ngưỡng như vậy cũng đồng thời
tạo nên những nhu cầu. Có điều, để vượt qua những nhu cầu đó thì con
đường ngắn nhất là vào toalet nhòm bài như ông trung ương nọ hoặc khai
khống bằng cấp như chị cán bộ tỉnh Cà Mau kia còn chín mươi chín phần
trăm “nhu cầu” thì tìm cách thỏa mãn bằng cách mua Melarmine giấy (bằng
cấp giả) để cho phần khai lý lịch của mình thêm vài “độ đạm”. Và ,cơn đau do sự kết vón sạn ,sỏi trong đường tiết niệu của xã hội đã âm ỉ mấy năm nay, sẽ có ngày biến thành cơn đau cấp. Một nền giáo dục hướng một nửa trọng tâm vào việc sản xuất Melarmin giấy vẫn đang ầm ầm vận hành Một cơ chế trọng bằng cấp theo kiểu hình thức tiếp sức cho nền giáo dục ấy vẫn tồn tại Một lượng bệnh nhân trầm kha của tính háo danh rẽ tắt qua ngả ấy vẫn nhiều vô kể Một
núi tiền khó kiểm sóat, khó chặn đứng được chi để tăng “độ đạm” tri
thức cho một lực lượng hùng hậu đang ở lứa tuổi khó tăng vẫn rộng mở Đó là một thách thức lớn cho công cuộc ĐẨY LÙI TRÌ TRỆ hôm nay Cuong nhabaotudo's Blog
|