Hôm Tâm (22 tuổi) đưa người yêu về quê, xóm giềng ai nấy đều tròn
mắt ngỡ ngàng. Người yêu của Tâm trông khá già dặn, hơn Tâm 2 tuổi
nhưng nhìn bề ngoài, người ta còn tưởng cô lớn hơn cái tuổi 24 của mình.
Cô trang điểm khá kĩ lưỡng, lông mày xăm đen, son tô đậm, móng tay
vẽ cầu kì, áo lửng lơ trên rốn, quần short cũn cỡn.Tâm tự hào với mọi
người về cô bạn gái sành điệu, và giới thiệu với bố mẹ bạn bè rằng cô
ấy là sinh viên cùng lớp.
Thực ra Tâm chỉ giới thiệu như vậy để bố mẹ yên tâm, Lan (tên cô
gái) không phải là sinh viên, cô là nhân viên trong một quán massage
phố Vọng. Mối quan hệ của Lan và Tâm là do một cậu bạn cùng xóm trọ với
Tâm mai mối. Tình yêu (hoặc cái gì na ná như thế) giữa hai người nảy nở
rất nhanh. Tâm cần Lan vì cô ấy đã đi làm, có đủ tiền chu cấp thêm cho
Tâm ăn chơi cùng Lan và nhóm bạn, ngoài khoản viện trợ hàng tháng của
bố mẹ (gia đình Tâm dưới quê cũng thuộc dạng kinh tế vững).
Không những thế, cậu còn được “nếm mùi đời” với cô gái khá sành sỏi
và bạo dạn trong các mối quan hệ này. Còn Lan, những ông “bồ” giàu có
đã chê cô, bởi ở tuổi ấy, lại do đã ăn chơi thác lọan nhiều nên nhan
sắc ít nhiều cũng có phần tàn tạ. Gặp được Tâm là sinh viên, gia đình
Tâm dưới quê cũng khá giả nên cô quyết định “gắn bó”.
Hiện nay, việc nam sinh viên cặp kè với những cô gái “phong trần”
như trường hợp của Tâm không phải là hiếm. Ở xóm trọ, Tâm là người thứ
hai của “trào lưu” này. Đi trước Tâm có cậu bạn Hiếu cùng xóm , người
đã có công mai mối cho Tâm và Lan. Nhóm bốn người này sau đó còn kêt
nạp thêm một cặp nữa, cũng là nam sinh viên và …” nhân viên massage”.
Tâm sự “người trong cuộc”
Khi được hỏi về việc này, cậu bạn Hiếu cười khẩy: “Ngu gì đi gắn bó đời
mình với cave, chỉ là cặp cho vui thôi, đôi bên cùng có lợi mà.”
Còn Tâm, trả lời với cái giọng chuếnh choáng hơi men sau khi đi bar
với bồ về: “Nó mà làm vợ em chắc nó ngồi lên đầu em mất, mấy “con hàng”
giải nghệ đanh đá lắm.”
Bình sống ở một xóm trọ phố Lĩnh Nam, đang có người yêu cũng là một
cô gái quán karaoke cũng có câu trả lời tương tự: “Bọn em thích thì cặp
thôi, ở với cave còn được chiều chuộng , “cơm no bò cưỡi”, không phải
lo chuyện cơm áo nhiều vì “nó” có tiền, chứ sống chung với mấy đứa sinh
viên tầm tuổi chúng em mệt lắm, hay phải “bóp mồm bóp miệng”. Khi nào
ra trường, có việc làm ổn định, em “đạp” nó xuống cống ngay.
Lan, bồ của Tâm, cười nhạt: “Cặp với mấy anh già mãi cũng chán, chả
còn “vẹo” gì, đi cùng bọn “ măng non” này thấy đời tươi hơn nhiều, cũng
chả mất gì, đôi bên cùng có lợi mà.”
Hậu “gió trăng”
Sau khi yêu và chung sống với nhau vài tháng, người yêu Tâm thỏ thẻ nói
cho cậu ta biết mình đang mang thai. Tâm lúc đầu còn giở giọng “Sở
Khanh”, nói đó là con của “thằng nào” chứ không phải con Tâm, thì cô bồ
đã bắt chuyến xe về thẳng nhà Tâm ở quê và tuyên bố với bố mẹ Tâm cái
thai trong bụng là máu mủ của “ông bà” , và bố mẹ Tâm phải có trách
nhiệm với hai mẹ con cô, nếu không cô sẽ làm ầm lên ban giám hiệu của
trường, buộc cậu ta phải bị thôi học!
Bố Tâm cũng có chức sắc trong xã, không muốn mất mặt với xóm giềng,
nên đành “bồi thường” cho cô gái một khoản tiền lớn để nuôi con, còn
sau chuyện đó, mẹ Tâm đã lên hẳn Hà Nội để quản thúc cậu con quý tử.
Lâm vào tình huống dở khóc dở cười là trường hợp của anh chàng Bình.
Bình chia tay với cô bồ “hàng họ” của mình được một tuần sau buổi tập
kịch “Romeo và Juliet”, vì anh chàng điển trai này được giao đóng vai
Romeo, trong thời gian tập tành đã trao trọn “ trái tim” cho nàng
Juliet kiều diễm mất rồi!
Đúng hôm chàng và nàng đang diễn “ đắm say” trên sân khấu, thì cô bồ
cũ của chàng từ đâu lao tới, cấu xé chàng tơi tả, “ véc” Romeo đứt hết
khuy, khuôn mặt đẹp đẽ hằn dấu năm vệt móng tay. Cả hội trường được
phen chứng kiến màn “thực tế”, còn gay cấn hơn cả đoạn đấm kiếm giữa
Romeo với Tibân! “Romeo” đứng chết trân trên sân khấu như Từ Hải, riêng
“Juliet” quá khiếp hãi đã biến mất tự bao giờ.
Còn cậu bạn Hiếu của Tâm, khi yêu thật lòng một cô bạn cùng lớp ,
Hiếu nói lời chia tay với “bồ”. Cô bồ gật đầu đồng ý, mặt lạnh như
tiền. Nhưng ngay hôm sau, khi Hiếu và người yêu mới đang tay trong tay
đi ăn vặt trên vỉa hè, thì một nhóm dân anh chị chạy đến đánh Hiếu tối
tăm mặt mũi, khi bỏ đi, nhóm kia còn không quên quay lại dặn cô bạn
gái: “ Lần sau mày còn đi với nó là chúng tao đánh mày đấy.”
“Bi đát” hơn Tâm và Hiếu, Qúy (trọ khu BK) sau một thời gian chung
sống với cô gái quán đèn mờ, thì phát hiện mắc bệnh lậu. Cô gái bỏ đi,
để mặc Qúy một mình xoay sở với căn bệnh quái ác. Qúy vay mượn khắp nơi
chữa bệnh, do không có đủ tiền chữa chạy, giờ đây cậu ta chỉ còn da bọc
xương, thân tàn ma dại…
Học hành sa sút vì mải chơi, sa đà vào những thú vui không điểm
dừng, thậm chí rước bệnh tật vào người…Cánh cửa tương lai của những nam
sinh này dường như đang dần khép lại.
(Theo Zing)
|