Đặt cái tít thế kia có sến không nhỉ? Nhưng thôi, kệ nó, sến thì cũng tốt, bởi tôi đang rất buồn...
Số là hôm nay, 9-10, sau một thời gian xa quê hương Sài Gòn, tôi dẫn
một đoàn bạn bè từ trong nước về SG thăm lại Dinh Độc Lập. Vẫn khung
cảnh cũ, vẫn những con người cũ, chẳng có gì thay đổi.
Có vài anh thanh niên cứ đi đi lại lại trong đó, tôi trông mặt rất
quen, mãi sau này mới nhớ là đã gặp họ rồi! Các bác thắc mắc gặp ở đâu
à? Trên các Blog có đưa tin về cuộc biểu tình HS-TS, hay dân oan đòi
đất gì đó! Đúng là quen thật! Cũng may chưa đụng ngoài đời.
Nhưng, điều làm tôi buồn nhất lại là các cô hướng dẫn viên của Dinh Độc
Lập. Cô nào cô đấy chẳng có phọc ngon mấy, có cô thậm chí là có mụn ở
mặt nữa. Thuyết minh thì cứ như là đọc văn bản, chẳng có cảm xúc gì cả.
Cái cô giới thiệu về Dinh Độc Lập cho đoàn chúng tôi có lẽ xấu nhất,
lùn nhất nhưng được cái giọng Nam Bộ cũng khá dễ nghe, nhưng mặt thì
hơi lạnh lùng. Khi giới thiệu về Dinh Độc Lập, cô nói rằng: Dinh này do Diệm xây, bắt đầu năm 1962, nhưng người khánh thành lại là Thiệu, lúc đó làm tổng thống miền Nam. Tôi có nghe được lời giới thiệu của hướng dẫn viên khác cho một đoàn nước ngoài, họ cũng chỉ nói là "Diệm"...
Nhưng, nghe những lời giới thiệu kiểu như vậy, tôi rất buồn! "Diệm" hay
"Thiệu" thì cũng là những người đã quá cố! Vả lại, họ cũng là người
Việt Nam, họ có tên họ đầy đủ, có danh phận đàng hoàng... cớ gì đám hậu
sinh chúng mình lại gọi những người đó chỉ với cái tên trống trơn:
Diệm, Thiệu? (Ấy là chưa kể đến việc làm gì có một tổng thống miền Nam,
mà phải là tổng thống của nước VNCH) Hay đó là hiệu quả của việc giáo
dục lòng căm thù giặc sâu sắc?
Tôi thì vẫn cho rằng, dù sao cũng nên gọi hai vị đó là ông Ngô Đình
Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống VNCH. Tại sao cô tiếp viên đó
gọi Kiến trúc sư Thụ, người thiết kế Dinh Độc Lập, là "ÔNG" với chức
danh và họ tên đàng hoàng, mà lại không thể gọi hai vị Tổng thống VNCH
với họ tên đàng hoàng nhỉ? Tôi chợt buồn khi hồi trước chúng tôi được
học phải gọi họ là "ngụy quân ngụy quyền", là "bọn ác ôn", là quân "bán
nước", rồi những người vượt biên là "ma cô, đĩ điếm", là bọn thèm bơ
thừa sữa cặn của Mỹ... Tôi thật lòng khó hiểu tại sao giờ lại gọi họ là
"khúc ruột ngàn dặm", là thành phần "không thể tách rời của đại gia
đình VN" như lời của ông Chủ tịch Triết, và nhiều vị lãnh đạo khác của
ĐCS VN.
Có phải người Việt mình thường hay miệt thị nhau như thế không? Có phải
người Việt mình thường hay gọi kẻ bại trận trống trơn như thế không?
Rồi tôi lại buồn! Tôi nhớ là đã rất nhiều lần mình đọc các trang web
của người Việt ở hải ngoại. Tôi chẳng thể đọc thêm, bởi người ta có thể
gọi Cố chủ tịch Hồ Chí Minh là thằng Hồ, Hồ dâm tặc, chó Hồ... cũng như
gọi các vị lãnh đạo khác hiện thời là thằng, là con, và gọi bằng tên
trồng trơn như Dũng, Triết, Mạnh, Khải... Tôi nghĩ là những điều này
không phù hợp với văn hóa Việt Nam, và lại càng không phù hợp với cái
tâm của kẻ sĩ, của những người có học. Tôi chưa cần biết những tội ác
của Cộng Sản ra sao, chưa cần biết họ bán nước thế nào, chưa cần biết
họ tham nhũng kinh khủng không (nói thật thì tôi biết), nhưng nếu những
ai gọi họ là thằng, là con, là chó, là dâm tặc, gọi trống trơn như lũ
trẻ chúng tôi chửi nhau ngày trước... thì tôi không bao giờ nghĩ rằng:
dân tộc mình sẽ dân chủ hay tiến lên nhờ những con người đó!
Có phải người Việt mình thường hay miệt thị nhau như thế không? Có phải người Việt Mình kém văn hóa đến mức như thế không?
Tôi đã từng đọc về cuộc chiến Nam Bắc của Mỹ trên Thông Luận, và tôi
cảm phục người Mỹ. Hai phe đánh nhau, nhưng một phe thua, và chẳng ai
sỉ nhục ai cả. Tôi xin trích một vài đoạn trong bài đó:
Tướng Lee đứng dậy, lần lượt bắt tay các
sĩ quan trong Bộ Tham Mưu của tướng Grant, bắt tay tướng Grant, nghiêng
mình chào tất cả mọi người có mặt và bước ra khỏi phòng họp.
Tướng Grant và ban sĩ quan tham mưu đã đứng sẵn ở bao lơn trước căn
nhà, nơi đôi bên nghị hoà. Khi ngựa tướng Lee rảo bước đi qua, cặp mắt
của hai vị tướng quân chạm nhau trong giây phút, họ đồng ngả nón chào
nhau. Trên bao lơn xung quanh tướng Grant và suốt trong sân trước căn
nhà lịch sử, sĩ quan và binh sĩ miền Bắc đều đưa tay chào kính vị tướng
bại trận quân đội liên hiệp miền Nam.
Tin đồn đầu hàng của tướng Lee tràn lan mau chóng như thuốc súng. Khắp
nơi binh sĩ miền Bắc reo mừng. Họ liệng lên không trung mũ nón, giày,
bao đạn, áo hay bất cứ vật gì có thể ném tung lên được. Họ ôm nhau, hôn
nhau. Súng ống các loại, kể cả đại bác bắt đầu nổ. Thế nhưng tướng
Grant nhanh chóng ra lệnh ngưng ngay tức khắc những biểu lộ nỗi vui
mừng của binh sĩ miền Bắc. “Rồi sẽ có ngày mừng chiến thắng”, tướng
Grant giải thích, “Nhưng không phải là ngày hôm nay. Quân đội miền Nam
đã đầu hàng. Chúng ta không được phép reo mừng trên chiến bại của họ”.
Điều quan trọng với tướng Grant là phải làm sao để thắng trận, đồng
thời cũng phải gìn giữ cho bằng được sự toàn vẹn tình cảm giữa những
người cùng trong cộng đồng dân tộc Hoa Kỳ.
Nhưng, cảm động nhất có lẽ vẫn là cảnh đầu hàng của quân đội miền Nam với quân đội miền Bắc.
Điều kiện đầu hàng được hai tướng Lee và Grant ký kết tại Appomattox
ngày 9 tháng 4, 1865 thì 3 ngày sau, ngày 12 tháng 4 mới là ngày quân
liên hiệp miền Nam chính thức buông súng đầu hàng.
Hai đạo quân dàn đôi bên con đường chạy theo phiá Đông rừng Appomattox.
Chỉ huy cánh quân miền Bắc và điều khiển buổi lễ là tướng Chamberlain,
nguyên là một giáo sư đại học, Huy Chương Danh Dự, hai lần bị thương
trên chiến trường.
Chỉ huy 28,000 sĩ quan và binh sĩ liên hiệp miền Nam là tướng Gordon,
một trong những cận tướng can trường của Đại tướng Lee, 4 lần bị thương
tại mặt trận, một lần bị trúng đạn xuyên qua mặt.
Tướng Chamberlain đã ghi lại trong hồi ký cuả mình: ”Từng đoàn, từng
đoàn, họ tiến bước theo nhịp quân hành, ép chặt vào nhau giống như một
giòng người đội vương miện màu đỏ ối, giương cao quân kỳ và hiệu kỳ.
Đây là những người mà gian lao, đau khổ, nhọc nhằn, kể cả tử thần không
bẻ cong được quyết tâm của họ. Họ đứng thẳng hàng trước mặt đoàn quân
chúng tôi, một đoàn quân tơi tả, xương xẩu, nhưng hiên ngang, mắt sáng
ngời chiến thắng, họ là những hình ảnh sống phản ảnh mối liên hệ thắm
thiết chỉ có thể có giữa những đồng đội trên chiến trường”.
Không hề dự định trước, cũng như không hề được chuẩn y trước, tướng
Chamberlain bất thần hô lớn ra lệnh, “Bồng súng chào!” cho quân đội
miền Bắc. Một tiếng kèn lệnh vang lên, và lập tức toàn thể đoàn quân
miền Bắc bồng súng lên vai, tiếng báng súng rập khuôn vang lên.
Phiá đối diện, tướng Gordon thúc nhẹ con tuấn mã khụy hai chân trước
xuống, người và ngựa cùng cúi đầu, gươm tuốt trần chúc mũi trong một
dáng đìệu hùng vĩ tuyệt vời. Cùng lúc, đoàn quân miền Bắc chuyển qua
bồng súng nghiêm chào. Họ chào những “anh hùng bại trận”, họ bày tỏ sự
kính trọng của những người Hoa Kỳ đối với những người Hoa Kỳ.
Và phiá hàng quân miền Bắc tiếp tục giữ đúng thế nghiêm. Không có thêm
một tiếng kèn. Không có một tiếng trống. Không có một tiếng hô chiến
thắng. Không có một tiếng nói. Không cả một tiếng thầm thì. Mà chỉ còn
là một hàng quân im phăng phắc. Mọi nhịp thở như ngừng lại.
Buổi lễ đầu hàng kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Gần 28,000 người, trên
100,000 tấn vũ khí, đạn dược, quân kỳ, hiệu kỳ lần lượt bỏ xuống. Từng
đơn vị tiến lên, gác súng, tháo bao đạn, và xếp súng xuống. Kế đến họ
trìu mến cuốn hay xếp quân kỳ, hiệu kỳ, lắm cái tơi tả và lắm cái nhuộm
máu đã khô, sau cùng họ khẽ đặt những lá cờ kia xuống mặt đất…
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên khi đọc bài này, tôi nhớ đến
quang cảnh ngày 30-4-1975, tôi nhớ những gì quân đội Bắc Việt đối xử
với quân đội Nam Việt mà đau lòng.
Phải chăng người Việt chúng ta thừa tình nhân ái với nhân loại, nhưng
lại thiếu nhân ái với chính dân tộc mình? Tôi đã bao đêm tự hỏi điều đó
mà nước mắt rơi lệ! Chúng ta sẵn sàng gọi dân tộc Nga là những người
bạn lớn, sẵn sàng gọi Mỹ là đồng minh, sẵn sàng gọi Trung Quốc là anh
em... Vậy mà, đối với ông Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu, ta chỉ
đơn giản gọi là Thiệu, Diệm (hồi xưa gọi là tên Thiệu, tên Diệm thì
phải); vậy mà chúng ta gọi Cố chủ tịch Hồ Chí Minh là thằng Hồ, hồ dâm
tặc, chó Hồ...
Cái truyền thống nhân đạo, tương thân tương ái mà nền văn học chúng ta
vẫn ca ngợi đâu cả rồi, đến mức chúng ta không nhân ái được với nhau
ngay cả trong lời nói, ngay cả trong cách gọi tên?
Tôi vẫn nghĩ rằng: nếu thực tâm hòa hợp với nhau, thì cả hai bên phải
biết tôn trọng nhau, tôn trọng sự khác biệt chân chính của nhau, chứ
không phải là sự khác biệt sỉ nhục nhau! Cái quyền sỉ nhục nhau ấy, tôi
nghĩ, là quyền của những người không có văn hóa, và không được học
hành...
Thế nên, nghĩ về cả hai bên (dĩ nhiên không phải là tất cả), tôi rất
buồn, đến mức có thể rớt lệ được! Và tôi chẳng hy vọng gì vào một sự
hòa hợp bền vững nếu cứ còn những biểu hiện sỉ nhục, hạ thấp nhau như
thế này.
Có người sẽ bảo tôi: cứ dẹp cái Đảng CSVN này đi là sẽ khá liền! Tôi
cũng đồng ý như thế! Nhưng, dẹp cái đảng này rồi thay thế bằng cái đảng
nào? Chẳng lẽ lại là cái đảng bao gồm những người chửi cố Hồ chủ tịch
là thằng Hồ, chó Hồ. Hồ dâm tặc? Tôi vẫn nghĩ rằng: công tội của bất kỳ
ai cũng phải phán xét, vì đó là sự công bằng của lịch sử. Nhưng, cái
công bằng đó là phải nhân văn, tôn trọng phẩm giá của con người.
Bước đầu tiên và đơn giản nhất: xin bên ĐCS hãy gọi ông Diệm, ông Thiệu
và các tướng lĩnh, quan chức của VNCH bằng họ tên và chức tước của họ
như họ đã từng có, vì họ đã là một phần lịch sử đau thương của dân tộc;
(một người đã đặt ra tình huống, nếu sau này có người nói là: cái lăng
đã được Hồ cho xây dựng, nhưng khánh thành lại là Duẩn thì các bác ĐCS
sẽ nghĩ sao? Có phản cảm không?); xin bên kia của ĐCS VN hãy gọi ông Hồ
Chí Minh và các lãnh đạo khác bằng họ tên, chức danh như họ đã hoặc
đang có. Đừng bao giờ miệt thị nhau bằng những lời tục tằn, vô văn hóa,
hay gọi tên nhau cách mách qué, ba que, láo toét.
Hãy nhân ái với nhau, trong lời nói! Bởi văn là người! Cách dùng từ sẽ
phản ánh cái tâm, cái đức của người đó đối với chính họ, với đất nước,
với dân tộc và với tiền nhân! Chừng nào còn những biểu hiện vô văn hóa,
không biết tôn trọng nhân phẩm như thế, thì dân tộc sẽ còn mãi là Lừa
như lời của nhiều người trên này đã nói. Vì ngay cả những người nhận
mình là người, có dùng cách của con người để nói với nhau hay không?
Điều này các bác tự trả lời nhé. Dĩ nhiên, tôi nhấn mạnh, tôi không nói
tất cả!
|