Võ Thị Hảo
Những người luôn tự hào rằng mình mạnh mẽ, tự do dân chủ, mà ứng xử vậy sao?
Tôi nhìn tiêu chí trên những văn bản xuất hiện hàng triệu lần mỗi
ngày ở khắp nơi. Bao giờ cũng là “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam-
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc”.
Ôi Tự do! Ôi Hạnh phúc! Cái lời khấn khát khao cháy ruột. Cái lời
khấn của muôn thế hệ người Việt Nam, thổ máu ra mà khấn. Quằn quại dưới
gươm súng nghèo hèn mà khấn!
Cái lời khấn ấy, trong những ngày này sao càng đắng chát trên môi!
· Chúng ta đang nhìn thấy điều gì vậy?
|
|
Nguyễn Văn Hải |
Nguyễn Việt Chiến |
14/10/2008, chỉ sau lễ kỷ niệm Giải phóng Thủ đô bốn ngày, hai nhà báo
Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến, Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc và Thượng
tá Đinh Văn Huynh- những nhân vật đã hết mình trong vụ điều tra và
thông tin về những bê bối của PMU 18 sẽ bị đưa ra xét xử sau nhiều ngày
hai nhà báo bị tạm giam. Kéo theo sẽ là các nhân chứng. Họ đã rất mệt
mỏi rồi. Bao nhiêu lần thẩm vấn. Mà họ chỉ chống tham nhũng mà thôi.
Ta đang nhìn thấy điều gì vậy?
Việt Nam đã làm tới hai cuộc chiến với rất nhiều gắng gỏi, rất
nhiều máu xương đã đổ xuống để cởi xiềng xích thực dân, đế quốc và
phong kiến. Nhiều người nát thịt tan thây nơi chiến địa cho cuộc chiến
ấy, nhiều người đã hy sinh cả tài sản và tương lai của mình cho cuộc
chiến ấy, trước khi nhắm mắt đã yên lòng vì lý tưởng mà họ theo đuổi:
đem lại độc lập tự do cho đất nứơc. Để kỳ vọng con người VN, khi thoát
chế độ thực dân, đế quốc sẽ được tôn trọng tự do và nhân quyền cũng như
sẽ được công bằng các cơ hội cải thiện cuộc sống, tiến ngang bằng và
hơn các nước phát triển...
Vâng! Chúng ta đã nghĩ rằng giải phóng để có tự do. Nhưng cái chế
độ thực dân mang tiếng là tàn bạo ngày ấy vẫn chấp nhận báo chí tư nhân
và các đảng phái đối lập. Vẫn chấp nhận những ý kiến trái chiều. Vì đó
là quyền tối thiểu và đương nhiên của con người. Những nhà cầm quyền,
dù nôn nóng áp đặt sự độc đoán để thu tư lợi, vẫn cần phải biết chùn
tay khi tước đoạt nó khỏi những công dân của mình, trong đó, có tương
lai của chính con cháu họ.
Nhiều nhà cầm quyền dù mang tiếng là tàn bạo vẫn biết sợ hãi trước
những lời nguyền rủa và và phán xử của hiện tại và của mai sau.
Hơn năm mươi năm sau Giải phóng Thủ đô, chúng ta chứng kiến những
cuộc bắt bớ nhà báo và truy tố những cán bộ cảnh sát điều tra đã hết
mình dấn thân vào cuộc chiến chống tham nhũng, đáp ứng chủ trương của
Đảng và Nhà nứơc đã nhiều lần ban bố và kêu gọi. Dù họ có bị kết tội gì
đi nữa, bản chất vụ việc và sự thật chỉ có một mà thôi và rất nhiều
người hiểu rằng họ vô tội. Chúng ta lại cũng chứng kiến những cuộc bắt
bớ và giam giữ khác đối với nhiều người bất đồng chính kiến. Họ bị quy
tội nọ tội kia. Nhưng những người không quá ngây thơ thì đều hiểu rằng
đằng sau đó là điều gì! Mới đây, theo nhiều nguồn thông tin, biển cấm
quay phim chụp ảnh được dựng lên giữa những địa điểm công cộng lộ thiên
bốn bề lộng gió. Nhiều cơ quan, cá nhân có những vụ việc tiêu cực, muốn
ém nhẹm đã lạm dụng gọi đó là “bí mật quốc gia”. Một phóng viên của
hãng AP đưa ra những hình ảnh chứng minh rằng anh đã bị đánh chảy máu
đầu trong khi hành nghề theo Luật báo chí và Công ước quốc tế...Nhiều
người công giáo khóc. Nhiều người dân kêu oan không được thì khóc lâu
rồi. Đừng quên rằng nước mắt của họ cũng mặn như nứơc mắt của bất kỳ ai!
* Lời khấn đắng chát
Ta đang chứng kiến điều gì thế này?
Tôi thì cứ mong rằng mình đang nằm mơ! Rằng đó chỉ là ác mộng.
Những người luôn tự hào rằng mình mạnh mẽ, tự do dân chủ, mà ứng xử vậy sao?
Tôi nhìn tiêu chí trên những văn bản xuất hiện hàng triệu lần mỗi
ngày ở khắp nơi. Bao giờ cũng là “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam-
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc”.
Ôi Tự do! Ôi Hạnh phúc! Cái lời khấn khát khao cháy ruột.
Vì sao không là hịên thực mà cứ mãi phải khấn?
Cái lời khấn của muôn thế hệ người Việt Nam, thổ máu ra mà khấn. Quằn quại dưới gươm súng, dưới nghèo hèn mà khấn!
Cái lời khấn ấy trong những ngày này sao càng đắng chát trên môi!
. Hiến pháp của chúng ta đã quy định về quyền tự do. Vậy mà thế này
ư? Hiến pháp, Luật Báo chí... dù còn rất nhiều vấn đề phải bàn, nhưng
cũng đã quy định về trách nhiệm và quyền hạn của báo chí, quyền được
thông tin của người dân. Đó không phải là những quy định cho vui. Không
phải để vận dụng một cách tuỳ tiện để phục vụ cho ý nguyện riêng của ai
đó. Tự do báo chí, sử dụng năng lực giám sát của báo chí vào quản lý xã
hội, đó là những hành lang tối thiểu để bảo vệ mỗi công dân, bảo vệ
chính thể và bảo vệ đất nứơc. Nếu quả thực chúng ta còn nói rằng đất
nứơc là của chung, rằng cần phải giám sát để đất nứơc không bị thoán
đoạt, chôm chỉa từ những bàn tay tham lam mờ ám nào đó, thì hoạt động
của mọi người, đặc biệt là của những cá nhân, tổ chức có quyền lực mang
nguy cơ lạm dụng cao, luôn phải được giám sát, thông tin công khai để
đảm bảo sự minh bạch, lành mạnh và công bằng. Đã từ lâu lắm rồi, theo
nhận định của nhiều đại biểu phát biểu tại Hội trừơng Ba đình, thì các
cơ quan chức năng hầu như chỉ đưa ra xử lý những vụ quá lớn, quá bức
xúc mà báo chí đã đưa ra! Báo chí, đã từ lâu, như những Dôn-ki-hô-tê
đơn độc chiến đấu với cái cối xay gió tham nhũng khổng lồ. Trong đó,
Tuổi trẻ và Thanh niên là những tờ báo có nhiều trách nhiệm công dân và
hăng hái đi đầu. Và nay, cuộc trừng phạt lại giáng nặng nề nhất trên
hai tờ báo được bạn đọc yêu quý ấy!
Phải chăng, trong hàng ngũ chiến sĩ của cuộc chiến chống tiêu cực
và tham nhũng, báo chí và một số nhà điều tra chân thành đã ngây thơ đi
trên gươm đao. Để đến một ngày, chỉ một chút sẩy chân, ngoảnh lại, còng
số tám và trại giam đã chờ sẵn sau lưng họ! Phải chăng những người tiền
phong nhất, những tờ báo được dân tin yêu, thì càng bị trừng phạt nặng.
Cho kinh hồn bạt vía. Để trở thành những con họa mi bị buộc mỏ và tiếng
hót trở thành tiếng nấc nghẹn trong ngực mỏng!
· Rùng mình vì sự im lặng khác thường
Việc bắt giữ và kết tội họ- những người đã hết mình cho cuộc chiến
chống tiêu cực và tham nhũng – theo tiếng gọi công khai trên các phương
tiện thông tin đại chúng của Đảng và Nhà nứơc- vô hình trung đã đem đến
những lễ hội hoan ca bất tận cho những thế lực tham nhũng và mờ ám.
Nếu có ai đó muốn chặn họng và vô hịêu hoá chủ trương chống tham
nhũng và tiêu cực, bảo vệ cho những kẻ đi ngược lại lợi ích chung của
đất nứơc thì hẳn rằng đang quá thoả mãn với kết quả hịên diện ngoài sức
tưởng tượng: các nhà báo cúi đầu nuốt nứơc mắt. Thương yêu đồng nghịêp
mà không dám nói. Không được viết. Không một dòng thông tin.
Kìa là một cuộc bỏ rơi vĩ đại. Lớp lớp người đứng trên bờ khóc nhìn
đồng nghiệp đang chết đuối giữa dòng. Có chiếc phao trong tay không dám
đưa ra , sợ bị xô nốt xuống dòng nước xiết. Vì sao các Tổng Biên tập
ngoảnh mặt làm ngơ? Vì sao họ phải ứng xử như vậy? Và từ sau vụ bắt bớ
hồi 12/5/2008 đến nay, trên khắp các trang báo gần như vắng bóng việc
chống tham nhũng. Nhiều cán bộ chiến sĩ công an, thanh tra các cấp lặng
lẽ ém nhẹm các hồ sơ vào đáy tủ. Những người tố cáo thì càng phải im
lặng. Nếu họ điều tra, không có gì để đảm bảo rằng một ngày nào đó, họ
lại không bị quy tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn” hoặc tội “cố ý để lộ
bí mật...” cùng vô số tội khác mà người ta có thể dễ dàng dùng nó để để
bẻ cong sự thật. Không có gì để đảm bảo cho họ rằng một ngày nào đó,
trong khi vô tội, họ bị tra tay vào chiếc còng lẽ ra chỉ dành cho tội
phạm.
Vâng! Đang là những ngày hoan ca của một số ai đó, sống bằng nghề
uống nước mắt của dân, sống phè phỡ trên máu xương của những người đã
dựng nên đất nứơc này với một nguyện vọng cháy bỏng: không có gì quý
hơn độc lập tự do! Tiếng hú hét sôi réo của đám tham nhũng sẽ tiếp tục
rền vang trên bầu trời.
Quá nhiều người biết rằng vụ PMU 18 là thế nào. Quá nhiều người
nhìn thấy những mặt đừơng lún nứt và những cây cầu hỏng. Quá nhiều
người biết thụt két vì đâu. Quá nhiều người biết rằng tướng Quắc và các
nhà báo cùng các nhà điều tra vô tội. Họ chỉ thực thi trách nhiệm của
mình. Trong khi làm việc, không ai có thể tránh khỏi những sơ suất . Vụ
tham nhũng ở PMU 18 chỉ là vụ tham nhũng ở một Công ty xây dựng. Đương
nhiên nó không phải là bí mật nhà nước. Và nếu có sơ suất, có những chi
tiết chưa chính xác, hoặc nếu cần minh oan cho ai đó vô tội, thì những
người có trách nhịêm chỉ cần cải chính, xin lỗi, bồi thường danh dự là
đủ. Việc bắt giam, khởi tố họ, vô hình trung, có ý nghĩa như một sự dằn
mặt những người ở mặt trận chống tiêu cực tham nhũng. Và hậu quả để lại
quá lớn. Trong khi xoá trắng được những dòng chữ phanh phui các vụ tham
nhũng trên mặt báo, đồng thời, ai đó đã làm thất bát nhân tâm rất nặng
nề.
Một sự im lặng đến rùng mình. Sợ bị bẻ ngược. Sợ bị uốn cong. Nỗi
sợ hãi bị đàn áp. Nỗi sợ bị bắt bớ. Bị kết tội. . Có ai đó buộc các nhà
báo và các công dân phải im lặng? Ai cũng biết mà cứ giả vờ không biết.
Lại thêm một lần trong hàng ngàn lần nói ngược lại những điều mình nghĩ
hoặc im lặng để được tồn tại. Thế kỷ XXI rồi, mà sao lạnh rợn thế này?!
Những nhà quản lý đất nước nghĩ sao mà hành xử thế này?
· Dù kết quả xét xử thế nào, tôi vẫn tin rằng họ vô tội
Phiên toà rồi sẽ diễn ra. Rất tệ là đã bắt giam họ.
Nhà cầm quyền mất nhiều hơn là được sau những vụ bắt bớ thế này.
Theo phát biểu của một số đại biểu Quốc hội trước đây, có nhiều khi
án đã “bỏ túi” trước khi mở một phiên toà nào đó. Nhưng đã giam rồi,
đưa ra xét xử thì còn tốt cho nhà cầm quyền và bản thân người bị giam
giữ hơn là không. Có thể được minh oan. Có thể oan khuất vẫn hoàn là
oan khuất. Nhưng bản chất của một nền tư pháp và hành pháp sẽ được bộc
lộ qua những phiên toà đặc trưng kiểu thế này và chỉ điều đó thôi cũng
đủ để các nhà quan sát và các công dân đưa ra những sự lựa chọn tốt
trong khi hiểu được bản chất của chế độ.
Phiên toà sẽ ra sao? Cái sân ấy, được nhiều người mong xem lắm. Chỉ
là môt phiên toà thôi. Nhưng nhất cử nhất động đều được đông đảo công
chúng và thế giới quan sát rất chăm chú.
Dù kết quả xét xử thế nào, tôi vẫn tin rằng họ vô tội.
Tôi mong rằng những nhà cầm quyền hãy ứng xử thông minh trong những
trường hợp như thế này, đặc biệt là cần ứng xử tự tin hơn, với những
nhà bất đồng chính kiến và những người chống tiêu cực và tham nhũng.
Bởi vì, đàn áp là cử chỉ chứng tỏ sự bối rối và mất tự tin. Ở đâu cũng vậy thôi.
Các nhà báo cần phải được trả tự do ngay sau phiên toà này. Họ phải
được cư xử đúng theo luật báo chí. Thiếu tướng Quắc và cộng sự của ông,
có chăng, họ chỉ mắc lỗi nghịêp vụ, chứ không phạm tội. Họ cũng phải
được tự do và miễn truy tố. Tôi mong nhiều người được minh oan. Nhưng
minh oan cho người này không có nghĩa là phải đem oan khuất và sự bắt
bớ đổ lên vai người khác.
Tôi nghĩ rằng trong tình cảnh nứơc sôi lửa bỏng hịên nay, nhà cầm
quyền có nhiều việc hay hơn để làm, để lấy lại nhân tâm và ổn định kinh
tế xã hội, hơn là chăm chú đàn áp. Kể cả khi ai đó có quản lý được blog
cá nhân hay quản lý những cuộc tâm sự tay ba đi chăng nữa, thì cũng
không thể cứ mãi cưỡng lại được những cơn bão thông tin trên toàn thế
giới và xu hướng đa phương, đa nguyên hoá không chỉ trong kinh tế mà
trong cả chính trị trên toàn thế giới. Nhìn một Hà nội mới xây dựng ở
khu Mỹ Đình Trung Hoà Nhân Chính bằng vốn của ai thì biết thôi.
Hải ơi và Chiến ơi! Tôi không được đến dự phiên toà xử các bạn đâu.
Để trông thấy gương mặt các bạn- những người đã chịu nhiều oan khuất
lâu nay không được nhìn thấy ánh mặt trời. Hẳn rằng các bạn đã trải qua
quá nhiều đau khổ.
Tướng Quắc và Thiếu tá Huynh! Tôi cũng tin rằng họ vô tội. Tôi chia sẻ với họ. Họ cũng đã phải trải qua quá nhiều đau khổ.
Và tôi cho tôi chia sẻ với những người bị thẩm vấn trong nhiều tháng qua. Những người bị đòi ra toà nay mai.
Rồi những người đang nắm cán cân công lý. Mọi người biết họ đang
làm gì. Cái gì họ được làm và cái gì họ không được cưỡng lại? Chắc rằng
họ cũng đau khổ nếu họ làm sai.
Lương tâm hãy lên tiếng. Không chỉ vì quyền lợi các nhà báo hay các
công an điều tra. Sai lầm và để lại oan khuất trong vụ này sẽ góp phần
nặng tay để dìm đất nứơc trong khủng hoảng đấy .
Không được đến dự phiên toà. Nhưng tôi vẫn trông ngóng cái ngày các bạn ra khỏi cánh cổng trại giam
13/10/08
VTH
Nguồn: Blog Võ Thị Hảo
|