1. Giai cấp nông dân Việt Nam - Nỗi khổ bắt nguồn từ đâu ?
Đi
suốt từ Bắc vào Nam, xuyên qua những vùng thông quê xó xỉnh, hầu như ở
đâu chúng ta cũng trông thấy những mảnh ruộng, thửa vườn vô cùng là bé
nhỏ nằm kề san sát bên nhau. Quan tâm để ý một chút thôi chúng ta lại
được chứng kiến tận mắt những cảnh :
Cái cày theo bước con trâu
Trên lưng đeo bình thuốc sâu
Tay thì phải bốc phân trâu
Đời này lấy đâu ra sướng ?
Trông
kìa bà con nông dân thôn quê Việt Nam chúng ta, nước da cháy nắng đen
sì, xám ngoét, gầy gò, run rẩy đang ngày đêm lao thân khổ mệnh, bán mặt
cho đất, bán lưng cho trời, chắt chiu lo toan kiếm sống từng đồng, từng
hào…trên những thửa ruộng mảnh vườn hạn hẹp bé nhỏ mà Đảng - Bác đã một
thời “thương dân”, giao khoán ruộng đất cho dân. Chúng ta hãy thử nhìn
ra khắp nơi trên thế giới mà xem, quả đất này gồm 200 quốc gia có mấy
nước người dân được giao khoán ruộng đất như ở Việt Nam chúng ta cơ chứ
? Tại sao nước Việt chúng ta có hơn 84 triệu dân các cơ quan tuyên
truyền đài báo chí của Đảng, nhà nước và Bác Hồ lúc nào cũng tự ca ngợi
mình là chọn đúng con đường cách mạng, thế mà giờ đây nông dân lại vẫn
phải chịu những thảm cảnh vô cùng là bi đát, đau thương thế này mãi hay
sao ? Để sáng tỏ đầu đuôi trung thực thì chúng ta hãy cùng lật ngược
thời gian quá khứ từ 1945 tới nay xem nhé.
Từ
trước năm 1945 thực dân Pháp đã cai trị chúng ta bằng bộ máy độc tài
thực dân + phong kiến đầy bạo lực, chúng bóc lột dân ta và làm cho dân
ta khổ đau tới hơn 80 năm trời. Và cho tới năm 1945 ông Hồ Chí Minh đã
mang “ánh sáng lầm tưởng” Mác - Lê nin về, rồi khai sinh ra nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 2/9/1945. Đây là bài thuốc rất độc hại
thế nhưng nó lại có tác dụng trong việc tạm thời chữa bệnh. Vì dân ta
lúc đó chưa ai có đủ trình độ nghiên cứu, phân tích cho mọi người hiểu
và nghe ra xem nó độc hại ở chỗ nào, có tác dụng chữa bệnh như thế nào.
Thế là dân ta cứ tưởng ông Hồ Chí Minh là ông Tiên, ông Thánh, nên thế
thì nói gì mà chả phải, chả đúng !? Khi nghe tuyên truyền như vậy, thì
vì nước ta lúc đó dân trí còn thấp đa số lại là nông dân đều nghĩ rằng
: “Chủ nghĩa xã hội là đúng đắn nhất, là thiên đường nhất. Muốn có nó
phải dùng bạo lực đánh đổ thực dân phong kiến...”
Lời
nói đường mật ngọt ngào, thôi thúc toàn dân đồng sức, đồng lòng một ý
chí lầm tưởng đã làm trào dâng cảm hứng chiến đấu, đánh đuổi thực dân
Pháp ra khỏi bờ cõi Việt Nam. Bài thuốc “độc trị độc” ( dùng độc tài
cộng sản đánh đổ độc tài thực dân + phong kiến ) này kể ra thì cũng quá
hay đấy chứ. Vì nếu nước Việt Nam do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo lúc ấy
không theo Trung Quốc, Liên Xô dùng bạo lực đánh Pháp, mà cứ đấu tranh
ôn hoà đòi chung sống với thực dân Pháp thì chắc chắn rằng Việt Nam
chúng ta cũng khó mà đã dành được độc lập lắm ! Khi năm 1954 thắng Pháp
xong rồi, ông Hồ rất sai lầm là vẫn cứ để duy trì chế độ độc tài cộng
sản và “cải cách” mọi thành phần kinh tế theo chủ nghĩa Mác – Lê nin mà
trong đó có lĩnh vực nông nghiệp xoá bỏ địa chủ, tư sản để quốc hữu hoá
thực hiện kinh tế cộng sản chung đụng toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Điển hình là việc giảm tô, cải cách ruộng đất năm 1955 – 1958 đã tiêu
diệt toàn bộ địa chủ, tư sản và thanh trừng thủ tiêu các đảng đối lập
để gọi là tiến lên xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa (CNXH). Vì thế mà
làm cho dân tộc chúng ta đã có biết bao nhiêu người phải chết chóc, đau
thương oan uổng thật khủng khiếp và thảm khốc không sao kể xiết…
Người
Mỹ ngay lúc đó thương Việt Nam chúng ta, họ cho chúng ta đường lối đúng
đắn, thế nhưng chỉ có một số ít người nhận thức ra và đi theo ông Ngô
Đình Diệm xây dựng nên chính quyền Miền Nam đối kháng với chế độ CS
ngoài Bắc. Thế là dân tộc chúng ta lại chìm đắm trong cuộc chiến tranh
ngớ ngẩn làm hao của tốn người và kết thúc vào ngày 30/4 năm 1975. Đảng
CSVN đã mãn nguyện theo ý của ông Hồ, là mang về cho cả dân tộc cái
chất ma tuý độc tài độc tài cộng sản mà ngày nay các nước trên thế giới
đa số họ đã phải vất nó đi, ấy thế mà Việt Nam chúng ta không sao mà từ
bỏ nổi. Hiện nay đảng CSVN mới chỉ chấp nhận cải cách kinh tế ẩm ương
nửa vời, chưa dám cải cách nốt chính trị độc tài.
Từ
năm 1975 tới 1986, khi dân tộc chúng ta đã thống nhất non sông và phải
thực hành tuyệt đối các mô hình kinh tế chính trị Mác Lê do đảng CSVN
lãnh đạo, việc này đã gây nên hậu quả của nó vô cùng là khủng khiếp, là
toàn dân chúng ta suýt nữa thì chết đói, ngợm chẳng ra ngợm mà người
không ra người. Thế là từ năm 1986 tới nay, ĐCSVN lại phải vất đi phần
cái chủ nghĩa Mác - Lê nin mà cho tới giờ đây nó rưa rứa như một xã hội
như thời ông Các Mác còn sống...
Về
chính trị thì độc tài như phong kiến vua quan trước đây, về kinh tế thì
là thị trường tự do ẩm ương nửa vời chỉ có lợi cho độc tài Cộng sản.
Đảng cộng sản có biết rằng để thắng được Pháp và Mỹ trước kia, đấy là
do giai cấp nông dân Việt Nam vì đã một thời ngớ ngẩn lầm tưởng tin
theo Đảng và Bác Hồ mà có được đó không nhỉ ? Đảng cộng sản có biết
đang trong thời chiến tranh, thì Đảng luôn luôn dỗ dành giai cấp nông
dân và giai cấp vô sản rằng : “Rồi mọi người ai ai cũng có con trâu,
thửa ruộng, ai ai cũng có việc làm, kinh tế chung đụng, không ai phải
làm thuê, làm mướn nữa. Mọi người đều sung sướng như nhau…”....
Thế
là Đảng và Bác đã triệt tiêu các thành phần tư sản và địa chủ, quốc hữu
hoá toàn bộ nhà máy, xí nghiệp, ruộng đất của nông dân, của giới chủ,
của những người biết làm giàu và rất tài giỏi kinh doanh hay làm kinh
tế ! Song rồi làm ăn kiểu cộng sản chung đụng kiểu tập thể hoá XHCN
thất bại thảm hại, nên sau đó mới chịu giao khoán ruộng đất cho dân.
Thế nhưng sở hữu ruộng đất vẫn là của toàn dân mà Hiến pháp của nhà
nước cộng sản độc tài toàn quyền bạo lực cai quản hết. Chính vì họ lợi
dụng vào sở hữu chung đụng này mà tất cả những chỗ đất có giá ngon lành
béo bở, đảng cộng sản đã cướp dần dần đất của rất nhiều người dân,
chiếm hữu cho cá nhân và cho đảng. Giờ đây ruộng đất khoán sản có rất
nhiều ông chủ “mi ni” quá, ai ai cũng có mảnh ruộng thửa vườn manh mún,
vụn vặt… Đời sống thôn quê quá khổ không được khá giả giầu có lên, vì
thế nên giai cấp nông dân lại phải tìm đường ra các nước tư bản văn
minh làm thuê, làm mướn để tìm cách làm giàu vươn lên thoát nghèo khổ.
Việc này có khác chi một đứa con trong gia đình có ông bố nghiện hút,
nên phải ra sức kiếm tiền về cho bố thoả thê cơn nghiện. Ôi giai cấp
nông dân Việt Nam số phận hẩm hiu là thế đấy !!!
Giờ
đây mảnh ruộng thửa vườn đã tới lúc không còn đủ sống nữa, vì giá phân
đạm lên đắt đỏ, giá lúa thóc rẻ như bùn, bởi vì tất cả lời lãi đã chui
vào bộ máy chuyên độc tài ăn bám khổng lồi rồi còn gì nữa !!!
Một
số thì tính kế đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài thì có tiền hơn, thế
nhưng vay vốn ban đầu quá lớn lại phải chịu một thời gian dài gian lao
thử thách, khi tôi tạm thống kê lên thì cứ 3 cặp sẽ có 1 cặp tan vỡ
hạnh phúc, bỏ nhau. Một cặp tay không bỏ nhau, nhưng hạnh phúc sứt mẻ
không còn yêu nhau như ban đầu. Còn 1 cặp thì tạm thời gọi là hạnh phúc
thế nhưng vẫn phải xa cách nhau từ 3 – 10 năm, vì phải bỏ làng quê để
đi làm thuê nơi đất khách quê người để mong thoát nghèo đói. Thật là,
cái thời hòa bình không súng đạn, chiến tranh bom đạn chết chóc, thế mà
vợ chồng vẫn phải xa xôi cách trở chả kém gì thời chiến.
Giai
cấp nông dân Việt Nam biết tìm kế gì để cho hoàn hảo đủ điều đây. Đi ra
ngoài xã hội thì chỉ có bằng đại học mới có việc làm tiền công tạm thời
cao và nhàn hạ so với ở Việt Nam. Ngược lại nếu không có bằng cấp thì
làm quá vất vả mà giá trị ngày công thì quá thấp rẻ như bùn chỉ đủ ăn.
Khi ở nhà thì vất vả ruộng đất ít, làm ruộng lời lãi chẳng được là bao
không đủ sống, mà ra nước ngoài thì nhiều thử thách gian lao, xa xôi
cách trở. Nếu ai là người bên đạo Thiên Chúa cho vợ đi làm thuê kiểu Ô
sin thì chồng ở nhà vẫn phải “ăn chả mà bà vẫn cứ ăn nem”, mất mát đau
thương tan vỡ hạnh phúc gia đình là thế.
Giai
cấp nông dân Việt Nam biết đi đâu về dâu, cộng đồng thế giới các nước
văn minh ơi ! Bà con Việt kiều ở khắp trên thế giới ơi ! Nếu quý vị có
về thăm Việt Nam hãy tới các xó xỉnh thôn quê nhé, vì ở đó mới thấy hết
nỗi khổ của nông dân Việt Nam. Các quý vị về đây với chúng tôi thì hãy
hiểu và thông cảm cho giai cấp nông dân nhé và đừng cho rằng nông dân
chúng tôi nghèo khổ là do lười làm và ngu dốt. Thực ra tất cả là do chế
độ độc tài cộng sản gây ra cả các vị ạ !
Ta
hãy thử lấy một người giàu nhất nước Mỹ cho sang Việt Nam với hai bàn
tay trắng và để cho ĐCSVN giao cho vài sào ruộng khoán xem sao, liệu
các vị tài giỏi nhất nước Mỹ này có chịu được vài ngày không, chứ đừng
nói vươn lên làm giàu, làm có được đâu nhé ? Nếu các vị không được chui
rúc vào các bộ máy công quyền ăn bám chỉ sống bằng vài sào khoán thôi
mới thấy hết được cái nỗi khổ nhục của nông dân Việt Nam chúng tôi.
Kìa
những con gà, con lợn ngon do bàn tay chúng tôi chăn nuôi ra béo ngon
như thế, vậy mà nông dân chúng tôi không mấy khi dám ăn mà chỉ dám ăn
rau và cá mắm. Còn lại tất cả những của ngon, vật lạ là phải dành dụm
bán đi để lấy tiền chi tiêu những nhu cầu tối thiểu hàng ngày và nuôi
con ăn học trưởng thành đấy các quý vị ạ.
Đất
nước Việt Nam chúng ta với dân số trên 84 triệu dân được mệnh danh là
có Đảng và Bác Hồ như ông Tiên, ông Thánh sống đang nằm ở trong Lăng ở
thủ đô Hà Nội kia, nào là họ nói thương dân nhất thế giới thế mà nông
dân chúng tôi lại phải chịu mãi thảm cảnh đau sót này hay sao ???
Nhật
Bản và Hàn Quốc kia, như đảng CS từng tuyên truyền là đi nhầm đường lối
và chạy theo đế quốc Mỹ sắp tới ngày giãy chết rồi. Thì họ đâu có ông
Thánh sống nào giống như ông Hồ Chí Minh được nằm ở trong Lăng không ?
Tôi xin hỏi các vị đó, thế mà giai cấp nông dân của họ có khổ như giai
cấp nông dân Việt Nam chúng tôi không ??? Tại sao mà cho tới tận bây
giờ ĐCSVN vẫn cứ bắt cả dân tộc này học theo tư tưởng của ông Hồ. Tất
cả những ai nằm trong bộ máy độc tài từ xã tới trung ương Cộng sản vẫn
tự vỗ ngực mình rằng đây là những công bộc, là thầy tớ trung thành của
nhân dân, phải hưởng thụ sau dân. Nhưng trên thực tế thì họ lại ăn trên
ngồi chốc, đè đầu cưỡi cổ nhân dân là sao vậy, toàn là nói ngược ! ?
Các
ông lãnh đạo ĐCS có sản xuất ra một thứ hàng hoá tiêu dùng nào không,
thế mà tại sao các ông vẫn có tiền mua sắm mọi nhu cầu, vẫn ở nhà lầu,
đi xe hơi đắt tiền bạc tỷ, bạc triệu đôla là sao ?. Chất lượng cuộc
sống của các ông sung sướng gấp biết bao nhiêu lần người dân lao động
chúng tôi, thử hỏi các ông học được gì ở ông Hồ Chí Minh, rõ ràng chẳng
mấy có ai trong bộ máy của chế độ CSVN này học tập theo ông Hồ cả. Nếu
các ông chấp nhận ăn cơm, rau + cá mắm và sống một cuộc sống giản dị
khổ sở hơn người dân lao động chúng tôi thì hãy dạy cả dân tộc này học
theo gương ông Hồ Chí Minh nhé.
Giờ
đây, đến các ông không có tiền ngoại tệ thu từ những ai đi xuất khẩu
lao động, nếu không có tiền tài trợ của các nước văn minh, không có
tiền của đồng bào Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới gửi về, thì thử
hỏi cái bộ máy độc tài ăn bám khổng lồ của CSVN này sẽ bóc lột dân đen
lao động chúng tôi tới mức độ nào rồi, có khi tới mức quá như chị Dậu
thời xưa hay sao. ĐCSVN xúi giục nông dân đuổi Pháp, đuổi Mỹ lại dựng
lên bộ máy ngày nay độc tài ăn bám có khác gì thời Pháp thuộc xưa kia
không ? Xương máu của toàn dân Việt Nam đã hy sinh oan uổng cho lý
tưởng độc tài vô cùng xấu bẩn và thế là bộ máy độc tài cộng sản ngày
nay lại trở thành giai cấp bóc lột rất tinh vi và vô cùng “khéo léo”
trên lưng người dân lao động Việt Nam tới tận xương tuỷ lâu dài. Chẳng
biết tới bao giờ ĐCSVN này mới tự giác kết thúc chế độ độc tài này đây
để cho mọi người dân Việt Nam lao động với cuộc sống cao, sống một cuộc
sống tự do, thoải mái, dân chủ và tiến bộ mà ai ai cũng được hưởng thụ
sung sướng văn minh như ở nước Mỹ, nước Nhật...
Nếu
ĐCSVN làm được cho giai cấp nông dân sướng lên tới mức không ai còn
phải xuất khẩu lao động thì không ai còn oán trách gì thêm ĐCS nữa đâu.
Tôi viết đến đây tự có cảm hứng viết nên mấy vần thơ cây nhà lá vườn
như sau : Ngày ngày ra ngắm cánh đồng
Nhìn vào sào khoán 2 dòng lệ rơi
Nông dân nghèo khổ quê tôi
Một sương hai nắng mồ hôi ướt mình
Tất cả do “Đảng quang vinh”
Chia nhỏ ruộng đất, tội tình quê tôi
Giờ đây đã chót thế rồi
Làm sao hết cảnh đi cầy
Làm sao hết cảnh nắng say ngoài đồng
Làm sao hết cảnh thủ công
Vất vả trên đồng công thấp, đớn đau
Vợ con cứ hỏi tiền đâu
Làm bố nát óc nói câu đau lòng
Rau mầu thóc lúa chẳng xong
Con trâu, con lợn trông mong đợi gì
Lờ lãi chỉ được tí ti
Thôi thì vất vả, thôi thì gian nan
Làm thuê làm mướn thêm vào
Chi li tiết kiệm cho bao cái cần
Thôi thì hao phí tuổi xuân
Một đời khổ cực trên trần gian đây
Ai ơi thương kiếp dân cày
Tìm đường cách mạng cho thay đổi đời
Cho dân tôi sống kiếp người
Tự do, dân chủ, vui tươi mạnh giàu.
Đến đây tôi trộm nghĩ ra cách hiến kế để dỗ dành Đảng CSVN để đi đến cải cách chính trị từ bỏ độc tài đảng trị như sau :
Nếu
đảng cộng sản Việt Nam tự giác từ bỏ độc tài, chấp nhận sân chơi dân
chủ thì sau khi cải cách chính trị song cũng phải cải cách lại ruộng
đất sao cho giống nước Mỹ. Cụ thể bằng cách Nhà nước sẽ thu hồi toàn bộ
ruộng đất trên phạm vi toàn quốc coi như là nhà nước làm thầu ruộng đất
của toàn dân và phải trả thóc mãi mãi cho từng hộ xã viên theo từng vụ
mùa cụ thể. Làm sao cho tới vụ thu hoạch hộ xã viên không cần phải làm
gì vẫn có đủ số thóc để ăn trong năm. Ví dụ mỗi sào bằng một tạ thóc
năm sau đó nhà nước giao hết số ruộng đó cho những ai có quyền, có chức
và có lương bao cấp ở thôn, xã, huỵên, cho ruộng đất chứ không cho
lương, xoá sạch bao cấp. Lúc đấy họ sẽ phải chia tạm cho nhau theo tỷ
lệ chỉ số lương bao cấp của từng người và thành những nhà địa chủ trang
trại mới này phải trả thóc cho từng hộ xã viên theo thời vụ và phải làm
số ruộng đó mà sống chứ vĩnh viễn không bao giờ có lương bao cấp của
nhà nước nữa. Tất cả trường học bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp hay công
ty gì của nhà nước đều giao cho đảng viên có quyền, có chức cấp tỉnh và
trung ương làm thầu và cũng xoá sạch bao cấp. Khi số đảng viên từ xã
tới trung ương bao cấp mà được làm những địa chủ tư sản rồi thì tuy họ
mất lương bao cấp nhưng họ sẽ chấp nhận sân chơi dân chủ một cách dễ
dàng hơn. Sau đó người ăn bám sẽ giảm tối đa thì giá trị ngày công sẽ
tăng lên ngay. Lúc đó xã hội chúng ta sẽ có mô hình kinh tế chính trị
cơ bản giống Hoa Kỳ, cả nước sẽ lao động trong thị trường gia công giá
cao và đắt. Và chỉ có thế thì ngành nông nghiệp mới có trang trại quy
mô hiện đại và công nghiệp hoá toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Cuối cùng xin trân thành cám ơn quý vị đã đọc bài viết này của tôi một nông dân nghèo đang sống ở Việt Nam.
Nông dân Dương Văn Nam
Địa chỉ nhà ở hiện nay : Thôn 19, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Ngày 2/9/2008