Khánh Đăng Có phải là thành phần bảo thủ trong nhà nước Việt Nam do Ðảng cộng sản lãnh đạo hiện đang nắm quyền hành?
Ðó là một cách diễn giải về vụ đàn áp mới đây đối với những cuộc biểu
tình có tầm vóc rộng lớn do giáo dân Công giáo khởi xướng để đòi hoàn
trả lại một khu bất động sản trước đây thuộc về Giáo hội ở Hà Nội, đã
bị quốc hữu hóa khi cộng sản lần đầu tiên đoạt được quyền lực cách nay
hơn 50 năm.
Các giáo dân biểu tình đã bị đánh đập, bắt giữ và sách nhiễu, theo
nhiều tin tức khác nhau của các hãng thông tấn cho biết. Tổ chức theo
dõi nhân quyền Human Rights Watch đặt tại Hoa Kỳ đã mô tả đây là vụ đàn
áp thô bạo nhất đối với người Công giáo Việt Nam trong hàng thập niên
qua. Các tổ chức Công giáo hải ngoại đã cùng nhau lên tiếng chỉ trích,
mặc dù Toà thánh Vatican vẫn chưa công khai đưa ra lời bình luận nào.
Vụ đàn áp này hoàn toàn trái ngược lại với thái độ dễ dãi và tự kềm
chế của nhà cầm quyền đối với những buổi cầu nguyện tương tự được giáo
dân tổ chức hồi tháng Mười Hai và tháng Giêng để tìm cách đòi hoàn trả
lại các tài sản tranh chấp, bao gồm khu đất Toà Khâm sứ cũ của Vatican
gần Vương cung Thánh đường Thánh Giuse ở trung tâm Hà Nội cũng như khu
đất của nhà thờ và tu viện Thái Hà gần đó.
Các buổi cầu nguyện trước đó đã chấm dứt ổn thoả khi Toà thánh
Vatican ở La Mã yêu cầu giáo dân Công giáo Việt Nam phải tránh không
được khiêu khích gây chạm trán, trong khi nhà nước hứa hẹn là sẽ bàn
thảo để trả lại các bất động sản trên. Nhưng các mối căng thẳng đã
chồng chất giữa phe bảo thủ và thành phần ôn hòa trong hàng ngũ lãnh
đạo Việt Nam, nhất là về việc làm thế nào để giải quyết các áp lực lạm
phát đang gia tăng và đường lối chung để cải tổ kinh tế.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được rộng rãi coi như một người ôn hòa,
đã dẫn đầu trong công cuộc nhanh chóng cải cách kinh tế và đáp ứng lại
lời kêu gọi của nhiều nhà đầu tư nước ngoài để tiến đến một hệ thống
kinh tế đặt căn bản nhiều hơn trên các luật lệ, trong đó có quyền sở
hữu bất động sản. Ông Dũng mới đây đã bị thành phần bảo thủ chỉ trích
do hành động quá hấp tấp, và phe cực đoan này đã bám vào cái phương
pháp thận trọng dọ dẫm lúc trước của ông ta trong việc giải quyết các
cuộc biểu tình trước đây của người Công giáo, như một bằng chứng cho
thấy rằng ông ta vừa mềm dẻo trong vấn đề an ninh, vừa quá háo hức
nhượng bộ cho những đòi hỏi của người nước ngoài.
Bây giờ, cái đường lối cứng rắn mới đây của nhà nước hiện đang gây
ra sự bất ổn định. Một loạt các cuộc biểu tình mới của giáo dân Công
giáo đã bắt đầu hồi tháng Tám, khởi đầu với trên dưới 100 người sùng
đạo tham dự vào các buổi cầu nguyện, để phản ứng lại sự thất bại không
đi đến đâu trong việc đối thoại với nhà cầm quyền địa phương về các khu
đất thánh đang tranh chấp. Vào cuối tháng Tám, công an đã bắt giữ ít
nhất 8 người biểu tình ôn hòa trên phần đất của nhà thờ Thái Hà thuộc
tu viện Dòng Chúa Cứu Thế, đã được thành lập vào thế kỷ thứ 18 để trợ
giúp dân nghèo thành phố. Các tin tức cho biết công an đã đánh đập giáo
dân bằng roi điện để giải tán một buổi cầu nguyện theo sau vụ bắt giữ
để kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt.
Vào ngày 19/9, trong một thái độ rõ ràng về lập trường cứng rắn của
nhà nước, công nhân xây dựng được sự yểm trợ của hàng trăm công an và
dân phòng đã ủi sập bức tường bao quanh Toà Khâm sứ và khu vườn cũ
–nhưng để yên cho toà nhà xây theo kiểu thuộc địa là nơi thường trú của
vị đại diện Ðức Giáo hoàng trước đây– để làm một công viên và thư viện
công cộng.
Một phóng viên hãng thông tấn AP đã bị công an đánh sau khi bị bắt
giữ vì chụp hình công trình xây dựng và máy chụp hình của anh ta cũng
bị tịch thu.
Chính quyền địa phương ở Hà Nội cũng biểu lộ ý định của họ nhằm biến
khu đất 17,000 thước vuông rộng lớn hơn, tài sản của Dòng Chúa Cứu Thế
Thái Hà, thành một công viên và đề nghị cấp cho Giáo hội Công giáo
quyền xử dụng 3 khu đất khác vào mục đích tôn giáo để thay thế. Nhưng
đề nghị này đã bị từ khước. Cho đến ngày 21/9, khoảng 10,000 giáo dân
đã đứng lên phản đối nhà cầm quyền.
Cùng buổi tối hôm đó, hàng trăm thanh niên, một số trong đồng phục
Ðoàn Thanh niên cộng sản, theo tin tức cho biết, đã tấn công nhà thờ
Thái Hà, gây rối và thậm chí khạc nhổ vào các linh mục và giáo dân.
Ðược biết là công an đã đứng nhìn để yên cho bọn du thủ du thực phá
phách các giáo dân, phá huỷ một cây thánh giá bằng sắt dựng trong vườn
Tòa Khâm sứ và di chuyển một bức tượng thiêng liêng của Ðức Mẹ Sầu Bi.
Trong cùng ngày, hơn 5,000 người Công giáo đã tụ họp trong một buổi
cầu nguyện tại TPHCM ở miền Nam để bày tỏ sự ủng hộ đối với giáo dân Hà
Nội ở ngoài Bắc.
Bốn ngày sau đó, xe bus của nhà nước đưa một đám xã hội đen đã tấn
công giáo dân biểu tình ở khu vực Toà Khâm sứ, đến để lăng mạ Tổng Giám
mục Hà nội Giuse Ngô Quang Kiệt. Tổng Giám mục Kiệt đã công khai lên
tiếng bảo vệ quyền của những giáo dân biểu tình và đi thăm viếng gia
đình của những người bị bắt, hiện ông đang phải đối diện với lệnh hạn
chế đi lại của nhà nước. Nhiều tu sĩ và giáo dân khác đã bị gọi lên để
thẩm vấn.
Tuyên truyền kiểu vô thần
Trong giới báo chí quốc doanh nhà nước, nhiều luận điệu vu vơ đã cáo
buộc Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt là “phạm vào các hành động bất hợp
pháp và phản bội đất nước” bằng việc khích động biểu tình và là một mối
đe dọa cho “sự an toàn công cộng và tình đoàn kết quốc gia”. Khẳng định
đường lối cứng rắn của nhà nước, nhà cầm quyền rõ ràng là đã dùng đến
biện pháp tuyên truyền quá khích bằng cách cho đăng tải những lời chỉ
trích TGM Kiệt trên các tạp chí của thiếu nhi. Số báo đang lưu hành của
tạp chí Thiếu niên Tiền phong, xuất bản cho trẻ em tiểu học, trong đó
có một bài viết của một học sinh Công giáo viết rằng em đã mất niềm tin
Công giáo vì lời phát biểu và thái độ của TGM Kiệt.
TGM Kiệt phản ứng lại bằng cách phê bình nhà nước Việt Nam độc quyền
kiểm soát toàn bộ báo chí truyền thông trong nước. “Lý do tại sao mà
anh chị em không nhìn thấy hoặc nghe các ý kiến của Toà TGM trên truyền
thông báo chí là vì các phương tiện thông tin đó thuộc về nhà nước, và
do đó chúng ta không có bất cứ quyền hạn nào xử dụng nó để bày tỏ quan
điểm của chúng ta”, TGM Kiệt được biết là đã viết như vậy trong một lá
thư mục vụ.
Sau khi Uỷ ban Nhân dân Hà Nội, một cơ quan nhà nước trực thuộc Ðảng
cộng sản, đề nghị trừng phạt TGM Kiệt và 4 linh mục khác vì khích động
náo loạn và coi thường đất nước, cùng với nhiều tội danh khác, thì Ðại
hội đồng các Giám mục Việt Nam đã đưa ra bản tuyên bố công khai bảo vệ
các tu sĩ, nêu lên các mối quan tâm về tự do tôn giáo và quyền sở hữu
bất động sản.
Về phần mình thì các cán bộ nhà nước liên tục cho rằng Giáo hội đã
trao mảnh đất cho họ cách đây hàng thập niên, nhưng bên Công giáo bác
bỏ luận điệu đó. Thành phần ủng hộ chính sách của nhà nước, viết bài
đăng tải trên báo chí quốc doanh cho rằng mảnh đất Toà Khâm sứ trước
khi được Giáo hội xây cất là của chùa Báo Thiên. Ngôi chùa đã bị phá
huỷ vào năm 1886 bởi “thực dân Pháp” để xây nhà thờ, tu viện và toà nhà
cho đại diện Vatican ở Việt Nam, các nhà bình loạn gia đã viết.
Sau khi người Pháp chấm dứt cai trị vào năm 1954, chính phủ Việt Nam
Dân chủ Cộng Hòa, bây giờ là Cộng hoà XHCN Việt Nam, đoạt lấy quyền
quản lý mảnh đất đó. Dưới luật pháp Việt Nam, không có quyền sở hữu bất
động sản tư nhân và đất đai do nhà nước quản lý cho toàn thể nhân dân.
Nhà nước có thể quyết định phân phối đất đai cho nhiều việc xử dụng
khác nhau, kể cả cho các tôn giáo như Giáo hội Công giáo chẳng hạn.
Thông tấn xã Việt Nam của nhà nước hồi đầu tháng Mười đã tường thuật
lời Thủ tướng Dũng nói rằng những người Công giáo biểu tình và TGM Kiệt
đã đi quá trớn và thường có các hành động bất hợp pháp. Trong một buổi
gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam sau khi họ kết thúc Ðại hội thường
niên lần thứ 2, ông Dũng nói rằng hiến pháp Việt Nam và luật pháp hiện
thời ghi rõ rằng đất đai là thuộc về toàn dân dưới sự thống nhất quản
lý của nhà nước.
Ông Dũng cũng nói rằng việc cấp phát đất đai cho bất cứ tổ chức nào
cho mục đích tôn giáo đều phải được tiến hành hợp với luật pháp và ông
trích dẫn ra một số các địa điểm, kể cả tại TPHCM, đã cấp phát đất đai
cho Toà Giám mục để xây dựng một trung tâm mục vụ dành cho các sinh
hoạt của giáo phận, là nơi mà chính sách này đã được thực hiện thành
công.
Những nơi khác bao gồm tỉnh Ðắc Lắc ở vùng cao nguyên trung phần, là
nơi mà hơn 11,000 thước vuông đất được trao cho Toà Giám mục Buôn Mê
Thuột; ở trung tâm thành phố Ðà Nẵng 9,000 thước vuông đất được phân
phối cho Tòa Giám mục Ðà Nẵng; và ở tỉnh Quảng Trị ngoài miền Trung 15
mẫu đất được bàn giao cho giáo xứ La Vang.
Ông Dũng nói rằng TGM Kiệt đã thiếu tôn trọng và không hợp tác với
chính quyền thành phố Hà Nội, và những lời nói của TGM Kiệt là “thách
thức chính quyền, làm tổn hại đến đất nước, và không quan tâm đến vị
thế của đất nước và vai trò của người dân Việt Nam trong mối quan hệ
tương quan của mình với thế giới”.
Theo ông Dũng thì, “Nếu những hành động này không chấm dứt, nó sẽ có
một tác dụng tai hại đối với mối giao hảo tốt đẹp giữa Nhà nước và Giáo
hội, và quan hệ giữa Việt Nam và Vatican, hiện đang có nhiều tiến bộ
rất tích cực”.
Ông Dũng cũng cho rằng chính phủ sẵn sàng đối thoại với người Công
giáo và không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề của hai khu bất động
sản trên. Hiểu theo nghĩa ngầm thì phát biểu của ông Dũng đã cho thấy
cái thái độ vẫn chưa muốn cải tổ vấn đề sở hữu bất động sản tại Việt
Nam trong khi ở mặt khác, đang chuyển hóa nhanh chóng từ một nền kinh
tế cộng sản sang kinh tế thị trường.
Có nhiều tin tức cho biết vấn đề than phiền về đất đai hiện đang gia
tăng khắp nơi trên đất nước, và điều được hiểu là thành phần bảo thủ
trong giới lãnh đạo Ðảng cộng sản tin rằng nếu người Công giáo thành
công trong việc đòi hỏi nhà nước trả lại tài sản cho họ, thì có thể
buông lỏng cho một loạt các đòi hỏi tương tự không thể nào quản lý được
trên toàn quốc.
Vẫn chưa được rõ là vụ đàn áp những người Công giáo vừa qua thì có ý
nghĩa gì đối với đường lối cải cách kinh tế chung của cả nước. Ðiều có
vẻ rõ ràng hơn là việc ông Dũng mặc nhiên ưng thuận với các yêu sách
của phe bảo thủ để có một lập trường cứng rắn hơn, áp đặt quyền kiểm
soát của nhà nước trên vấn đề sở hữu đất đai và trong quá trình đó, nêu
lên nhiều mối lo sợ đáng quan ngại mới về một chiến dịch đàn áp những
người bất đồng chính kiến và tôn giáo.
(Nguồn: Andrew Symon, Asia Times15/10/08, Khánh Ðăng lược dịch, Lyhuong.net)
Andrew Symon/Khánh Đăng dịch
|