Sáng 14-9-2008, cầm tờ Tuổi Trẻ, thấy hình Lương Mạnh
Hải và Tăng Thanh Hà giăng đầy trang nhất mà… bỗng dưng muốn khóc. Tờ
nhật báo chính trị có số lượng phát hành lớn nhất nước đã biến đâu mất.
“Bỗng Dưng Muốn Khóc” trở thành “vơ-đét” chỉ là một ví dụ điển
hình của công cuộc cải cải cách theo hướng lá cải hoá thành công. Trong
nhiều số liền, các tin tức quan trọng gần như đã được tờ báo này dùng
nguyên văn bản tin phát đi từ Thông Tấn xã. Trong khi đó, các phóng
viên lại đeo bám “Hoa Hậu” rất chặt. Tại một cuộc họp báo về sự kiện
Thùy Dung, chỉ riêng phóng viên Tuổi Trẻ đã “truy hỏi” tới 6 câu sắc
sảo trong khi hàng chục phóng viên còn lại chỉ chia nhau có 6 câu
(trước đây phóng viên Tuổi Trẻ cũng đã làm như vậy với nhiều lĩnh vực
khác). Câu chuyện “bản quyền” mà có thể chỉ là cách tự làm ầm ĩ lên để
thu hút sự chú ý của đám đông từ một nữ nghệ sỹ bắt đầu bị lãng quên
cũng được Tuổi Trẻ đặt nằm mấy số liền trên trang nhất.
Nhưng, “Sầu Riêng” hay “Hoa Hậu” không thể cứu được những tờ như
Tuổi Trẻ. Kể từ quý II- 2008, số lượng phát hành của Tuổi Trẻ đã sụt
hơn 100.000 bản/kỳ. Tất nhiên, có lý do tờ báo này vừa tăng giá, nhưng
không thể phủ nhận là chất lượng đóng vai trò rất quan trọng quyết định
uy tín trong bạn đọc của tờ báo chính trị này. Dưới góc độ báo chí công
cụ, trước Đảng, Tuổi Trẻ cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ. “Trận địa
đấu tranh chính trị” mà anh Bùi Thanh đã dựng Trưởng ban Tư tưởng Văn
hoá Nguyễn Khoa Điềm dậy lúc nửa đêm để yêu cầu cho báo chí trong nước
tham gia từ “vụ Tây Nguyên”, giờ đây, trở thành mảnh đất màu mỡ cho
“đài địch”. Trong khi báo chí chính trị trong nước ít dần người đọc thì
lượng người truy cập trang web BBC Việt Ngữ tăng vọt lên. Trung bình,
mỗi tháng có hàng chục triệu lượt người Việt Nam đọc tin tức và các bài
bình luận “không được định hướng” trên BBC và các trang webs khác (chỉ
riêng BBC, 25 triệu/tháng).
Ai cũng hiểu hoàn cảnh bây giờ của Tuổi Trẻ. “Thân thể” của anh
Hải, một phóng viên của Báo đang “ở trong lao”, “tinh thần” các vị “ở
ngoài lao” có thể lại đang “ở bên anh Hải”. Làm báo không thể chờ đợi
mọi điều suôn sẻ, làm báo ở một nơi bị chú ý như Tuổi Trẻ lại càng
không thể dễ dàng. Nhưng, giữ được ghế mà không giữ được tờ báo thì
đừng ngạc nhiên khi chẳng phải “bỗng dưng” mà nhiều người “muốn khóc”.
Blog Osin: http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4?p=5760&n=28500
|