Ngô Nhân Dụng
Hai
nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải đã bị tuyên án sau khi bị
bắt về tội tiết lộ những bí mật trong cuộc điều tra vụ PMU18 của công
an cộng sản. Anh Nguyễn Việt Chiến can đảm nhất định từ chối không nhận
mình đã làm điều gì sai, cho nên bị 24 tháng tù, án tương đối nhẹ so
với những “tội” mà công an tố cáo. Nguyễn Văn Hải cũng can đảm theo
cách khác, cho nên đã nhận tội, “80 phần trăm những cáo buộc,” theo
nhận xét của Luật Sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội.
Các
nhà báo Chiến và Hải được dư luận bênh vực (trong đó có nhật báo này)
từ khi hai anh bị bắt. Vì ai cũng biết hai anh chỉ “có tội” loan tin về
những tội tham nhũng của tập đoàn PMU18 với Bùi Tiến Dũng đánh cá độ
mất hàng triệu đô la, và Nguyễn Việt Tiến, thủ lãnh của Dũng. Loan báo
tin tức điều tra tham nhũng là một việc phục vụ công ích; được tin phải
loan tin ngay là bổn phận của nhà báo. Trước những sự việc liên can tới
công ích, dân chúng có nhu cầu biết tin tức nhanh chóng, nó chiếm ưu
tiên cao hơn nhu cầu tìm tòi thêm sự thật của nhà báo. Ðó là một quy
tắc pháp luật ở những nước tự do dân chủ.
Nhưng ở Việt Nam, hai
nhà báo Chiến và Hải đã bị Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh bắt, trước khi
Nguyễn Việt Tiến được miễn tố hoàn toàn! Hai nhà báo có thể trở thành
những anh hùng, nếu họ sống trong những xã hội có dân chủ. Luật Sư Lê
Quốc Quân đã nhận định một cách khách quan về hai nhà báo: “Họ xuất
hiện trước tòa không hiên ngang, mãnh liệt như những nhà đấu tranh dân
chủ... ra tòa; bởi vì dù sao họ cũng là những đảng viên (cộng sản), đã
từng ăn lương của chế độ này trong suốt cuộc đời hành nghề của mình”.
Ông Lê Quốc Quân nhắc nhở chúng ta hình ảnh của những nhà đấu tranh dân
chủ như các Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Ðài, Linh Mục Nguyễn
Văn Lý, Luật Sư Bùi Kim Thành, vân vân. Các nhà tranh đấu này ra trước
tòa án cộng sản vẫn hiên ngang vì họ nhìn thấy tòa án này không đáng
gọi là tòa án, mà chỉ là một công cụ bảo vệ quyền lợi các quan chức
cộng sản. Những nhà tranh đấu biết rằng khi chế độ độc tài chấm dứt thì
cả hệ thống tòa án này cũng được giải phóng, không phải đóng vai tay
sai của đảng cộng sản nữa.
Nhưng hai nhà báo Chiến và Hải ở tình
thế khác hẳn. Họ sống với chế độ, hưởng bổng lộc của chế độ, và hành
nghề dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản. Những nhà báo sống ở Việt Nam
và muốn làm việc thì không thể lựa chọn cách nào khác.
Nỗi buồn
của hai nhà báo Chiến và Hải là khi hăng hái dấn thân trong nghề họ
tưởng rằng họ đang đóng góp vào công cuộc bài trừ tham nhũng, lạm quyền
trong vụ PMU18. Nhưng sự thực thì họ hoàn toàn nằm trong bàn tay của
công an, từ khi đi nghe ngóng tin tức đến khi bị bắt bỏ tù vì tội loan
tin. Các nhà báo bị biến thành những quân cờ cho một nhóm công an này
sử dụng để đánh hạ nhóm công an khác. Khi nhóm bị đánh quật ngược lại,
các quân cờ cũng bị hy sinh, còn các quan chức công an cũng chẳng nỡ
nào hại nhau sát ván!
Nếu không có chút bầu máu nóng, các nhà
báo ở Việt Nam có rất nhiều cách để kiếm ra tiền một cách bình an. Chỉ
việc đi khai thác những chuyện cướp của, giết người, hiếp dâm trên báo,
như các tờ báo của công an đang làm. Ðọc trên trang nhất của tờ báo
Công An Thành Phố ngày 4 tháng 9, 2008, thấy trong 8 tin thì có 3 tin
về tội ác: Cướp giật hoành hành trên đường Tôn Ðản; Giờ “G” ở một sòng
bài bên Thác Pôngour;” và Triệt phá nhiều vụ mua bán ma túy...”
Muốn
hành nghề báo chí bằng việc khai thác những tin tức chống tham nhũng,
nhà báo rất dễ bị công an gài bẫy. Trong vụ PMU18 sự đã rõ ràng: Ðây là
một cuộc đấu đá giữa các lãnh tụ cộng sản trong Bộ Chính Trị. Bùi Tiến
Dũng, Nguyễn Việt Tiến bị trưng các bằng cớ để bêu riếu vì đó là cánh
dựa vào Nông Ðức Mạnh. Báo chí thấy tin công an bắt được bọn gá bạc và
đánh bạc thua tới hàng triệu Mỹ kim thì nghĩ rằng đây là một cái tin đã
được đảng cho phép loan báo và tìm hiểu thêm. Chỉ cần các nhà báo ngây
thơ một chút thôi, cũng đủ cho đám công an lợi dụng!
Các nhà báo
Chiến và Hải đã được Tướng Công An Phạm Xuân Quắc với Thượng Tá Ðinh
Văn Huynh cho tin tức về những tội lỗi của bọn Dũng, Tiến và tập đoàn.
Công an điều tra cho tin, các nhà báo còn nghi ngờ gì nữa!
Nếu ở
một nước tự do dân chủ thì khi bọn Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Việt Tiến quật
lại hai người chỉ huy công an Quắc và Huynh, các nhà báo sẽ được coi
làm vô can. Vì họ chỉ mắc tội nhẹ dạ cả tin mấy tướng, tá công an mà
thôi. Trong khi hành nghề, nhà báo có lúc phải hy sinh tính chính xác
để làm tin nhanh chóng; sau đó biết tin tức nào sai thì thành thật cải
chính, như vậy là làm đủ bổn phận. Vì, trong một xã hội tự do dân chủ
người dân có quyền được biết tin tức nhanh chóng, nhà báo phải tạm hy
sinh tính chính xác để đáp ứng nhu cầu thông tin! Chính những anh Quắc,
anh Huynh và những bàn tay giật dây họ mới là những người đáng bị đem
“xử lý nội bộ,” vì chính họ lợi dụng đám báo chí, tung tin phá đám Nông
Ðức Mạnh, Nguyễn Việt Tiến và đám đàn em!
Nhưng khi bị mắt rồi
ra trước tòa án, Nguyễn Văn Hải là người giữ được khí tiết nhà báo. Từ
đầu tới cuối anh Hải không chịu khai nguồn gốc những tin tức mình đăng
là từ đâu tới. Người làm báo có trách nhiệm bảo vệ nguồn tin. Làm báo
tố giác tham nhũng càng có trách nhiệm lớn phải bảo vệ bí mật cho những
người đưa tin tức cho mình. Tuy bị đám tướng tá công an lừa để loan báo
nhiều tin thất thiệt do chính đám công an đó tạo ra, nhưng nhà báo nhận
trách nhiệm mình bị lừa nhưng vẫn giữ đúng các quy tắc nghề nghiệp, đó
là một điểm son.
Không phải riêng các nhà báo dễ bị lừa và bị
lợi dụng. Ðó là số phận chung của giới trí thức và chuyên môn sống
trong chế độ cộng sản. Bà Ðào Duy Anh kể chuyện hồi đầu thập niên 1960,
học giả Ðào Duy Anh bị cô lập và không được nhà nước cộng sản sử dụng
vì ông “liên can” đến nhóm Nhân Văn Giai Phẩm. Trong thời gian đó, Ðào
Duy Anh đã dịch một cuốn sách viết về Lão Tử, của một học giả người
Trung Hoa đang sống ở Nga (tất nhiên viết theo quan điểm Mác xít). Ông
đưa bản thảo cho ban Tuyên Huấn của đảng xin họ cho phép in. Bà Ðào Duy
Anh kể tên cả người trong Ban Tuyên Huấn, họ nhận bản thảo rồi không
bao giờ trả lời có in được hay không, mà cũng không trả lại. Mấy năm
sau, thấy Ban Tuyên Huấn in một cuốn sách viết về Lão Tử với nội dung
rất giống với cuốn sách mà cụ Ðào Duy Anh đã dịch (theo hồi ký của bà
Ðào Duy Anh đăng trên tạp chí Khởi Hành).
Nguyễn Việt Chiến và
Nguyễn Văn Hải đã bị đám công an này sử dụng để đánh đám công an khác.
Mà đó là số phận khó tránh của những nhà báo sống ở Việt Nam. Ðám quan
chức cộng sản biết báo chí đang có một sức mạnh, vì người dân tin khi
nhà báo vạch ra những cảnh xấu xa của chế độ. Thấy sức mạnh đó, đám
quan chức cao cấp biết có thể lợi dụng để “giết” lẫn nhau!
Chữ
“giết” không phải nhà báo này bịa ra, mà đọc thấy trong một bài tường
thuật của một phóng viên hỏi chuyện Tướng Công An Phạm Quý Ngọ, một đối
thủ của Tướng Công An Phạm Xuân Quắc. Bài này lan truyền trên Internet
có vẻ trung thực vì tiết lộ nhiều chuyện chỉ có các quan lớn công an
biết với nhau mà thôi. Và ngôn ngữ thì đúng là công an. Phạm Quý Ngọ
gọi những quan chức cộng sản khác bằng chữ “thằng” một cách rất thân
mật và trịch thượng: “Còn khai việc chi 50 ngàn USD (Mỹ kim) cho thằng
Dũng... phải làm rõ việc Bùi Tiến Dũng khai thằng Toản... khi lên gặp
thằng Hưng.” Phạm Quý Ngọ còn thuật lại lời của Quắc chửi mình, “Mẹ
thằng Ngọ! Hôm nay nó làm tao muối mặt ở Ðảng ủy Công An Trung Ương.”
Sau
khi kể lể những chuyện công an đánh phá công an, đưa phong bì cho công
an một cách “vô tư thôi,” Phạm Quý Ngọ vẫn ghim mối thù năm xưa! Ông
tổng kết câu chuyện PMU18: “Tôi đuổi thằng Hưng ra khỏi ban chuyên án
và làm cho ông Quắc không đạt được ý đồ 'giết' thằng Oánh (Tướng Công
An Cao Ngọc Oánh)... ý đồ của thằng Huynh (Ðinh Văn Huynh) muốn giết
thằng Kim và bóp thằng Hóa không lên được chức cục phó cục chống tham
nhũng để thằng Huynh sẽ nhẩy về đây... Cuối cùng nó làm cái chưởng này
ra lệnh khẩn cấp, rồi lấy cung của con này ép thằng kia...”
Phạm
Quý Ngọ còn nói: “Thằng Quắc nó khống chế và nó định đánh tôi cơ mà!
Tôi xin lỗi ông, bây giờ tôi mà gặp nó tôi cầm con dao tôi đâm nó liền!
Chúng nó dựng cả hồ sơ, rồi chúng nó sẽ chết, tôi xin nói với đồng chí
như thế!”
Ðó là mấy câu tiêu biểu trích trong cuộc đối thoại
giữa Tướng Phạm Quý Ngọ với một nhà báo. Họ sẵn sàng giết nhau thật!
Các ký giả ham làm tin bị rơi vào cuộc thư hùng giữa các phe tham
nhũng, bị vạ cũng không biết trách ai được! Coi như một tai nạn nghề
nghiệp!
Ở một xã hội tự do dân chủ thì nhà báo vẫn có thể bị lợi
dụng nhưng không đến nỗi chỉ đóng vai một quân cờ hoàn toàn nằm trong
lòng bàn tay của công an điều khiển! Vì guồng máy cảnh sát, an ninh
cũng chịu sự giám sát của hành pháp và lập pháp, không có cảnh các ông
công an họp mặt ăn uống trao đổi phong bì hàng chục ngàn đô la rất “vô
tư” như ông Phạm Quý Ngọ mô tả.
Trong vụ này quan tòa đã chê các
nhà báo ở nước ta không làm đủ bổn phận nghề nghiệp khi nghe tin sai
lầm bịa đặt vẫn đăng lên mà không điều tra lại. Nhưng nguyên nhân chính
là ở chế độ. Nhà báo không có quyền tự do hành nghề thì làm sao họ có
thể làm đủ bổn phận nghề nghiệp?
Nguồn: Người Việt Online
|